#bích.quy.mùa.hè_|3|



trên lối đi nhỏ trải đầy sỏi vụn, mấy bụi cúc sao băng chen chúc san sát nhau ở hai bên đường, vàng hoe. con đường sỏi này dẫn đến các bức tường khảm đầy tường vi, bắt mắt vô cùng.

hiện tại, hắn đang đứng ngẩn người trước đám tường vi và ánh mắt thì bị thu hút bởi màu trắng toát của một ngôi nhà nghỉ to lớn sừng sững sau bức tường hoa. một ngôi nhà gỗ sơn trắng có ba gian, một tầng lầu và cái vòm cổng phớt tím sai hoa, những chùm tử đằng thon thả.

và việc vì sao hắn lại có mặt ở đây và đã đến bằng cách nào thì, hắn lựa chọn không phản hồi. trong đầu thoáng hiện lên bóng lưng của một cậu nhóc nào đó vừa mới, cùng với hình ảnh chó nhỏ nhanh nhảu vừa rẽ lối, hắn nghĩ nghĩ, đó có thể là nguyên do cũng không chừng.

chú chó lông trắng xù, tròn vo nhỏ xíu ấy giờ đang ngoe nguẩy vút vào lòng một ông lão tóc hoa râm đang thư thả dùng trà chiều bên hông nhà.

hắn sững người, không nghĩ đến sẽ gặp mặt vị chủ nhà một cách đường đột thế này. mà, hắn còn sẽ chẳng thấy lão nếu chú chó nhỏ không gây ra động tĩnh kia, bởi hắn thì mải mê với sự phô trương của ngôi nhà mà lão thì một mực tĩnh đến lạ.

'ồ miri, xem chúng ta có gì nào, một cậu bé nón đỏ!'

gương mặt lão ánh lên chút vui thích không hợp tuổi, giọng lão không to, nhưng rành mạch, chậm rãi.

giờ thì sự chú ý của hắn dán lên cái vòng tay dây vải màu đỏ trên cổ tay lão, trông nó không được già dặn cho lắm so với lão, điều đó khiến nó có hơi lạc lõng khi ở cùng một chỗ với bộ trang phục chững chạc màu xám đen của lão.

chiếc vòng kiểu cách đơn điệu với hai cái tua nhỏ xí, không chút đặc biệt ấy mà lại khiến hắn thừ người đến không mảy may rằng cái tên gọi quen thuộc của mình được phát ra từ một người lạ mặt, cậu bé nón đỏ ấy hả, hắn không thích thú gì cho cam.

'chào cháu, cháu ở nhà nghỉ gần đây sao?'

đến khi lão nâng giọng lên chút ít, hắn mới nhận thức rằng đứng như trời trồng và không ừ hử gì trước lời chào của một người lớn tuổi thì thật vô lễ quá.

"a..cháu xin lỗi, chào ông ạ. cháu đến từ nhà nghỉ xanh thưa ông."

'ồ, ta nghĩ nơi đó không gần đây cho lắm. cháu đi dạo một mình sao?'

đúng là nơi này khá xa so với nhà nghỉ của hắn, hắn nghĩ nơi đây hẳn là một khu vip, bởi nó tách biệt và không dợm thấy bất cứ ngôi nhà nghỉ nào khác quanh đây cả.

"cháu đi cùng với hổ béo ạ."

suýt thì hắn quên mất gã mèo béo bĩnh của mình sau gót, may thay gã vẫn theo sát hắn khi hắn mải mê với những thú vui mới mà lơ là gã.

'hửm..một anh bạn đáng yêu khác đây mà!', lão mỉm cười, ngó xuống cục bông vàng vàng không giấu nổi mình sau ống quần của hắn.

hắn cười trừ.

"ông..ở đây một mình ạ?"

'ồ không đâu..., cháu muốn dùng trà cùng ông chứ?', lão nhẹ nhàng vuốt ve chó con, nom rất từ tốn, dễ gần.

"cảm ơn ông, nhưng cháu nghĩ mình nên trở về ngay nếu không muốn bị bố đến tóm cổ về ạ."

"tạm biệt ông nhé!"

hắn xách hổ béo lên, một bộ chuẩn bị quay về.

'thế ..ngày mai thì sao?', lão đánh hẹn.

"ồ được chứ ạ, nếu ông không phiền."

hắn không nghĩ tới mình sẽ có một cuộc hẹn nào đó với người lạ mặt này, nhưng nghe có vẻ hay ho đấy.

lão cười ôn hoà, gật đầu với hắn.

"và cháu không phải là cậu bé nón đỏ đâu, ông ạ!"

taehiong híp híp mắt cùng ông, nêu lên ý kiến trước khi khuất khỏi sau đám tường vi.

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top