#bích.quy.mùa.hè_|2|



"seokjin sẽ cùng bố đi câu cá, còn những quả dâu rừng cho mẻ bánh tối nay thì là phần con đấy, taehiong!"

sau khi tất thảy đánh một giấc ngăn ngắn vào buổi trưa trên mấy cái ghế dài ở gian nhà sau vườn, người đàn ông lớn nhất nhà bắt đầu phân công nhiệm vụ. ông biết tỏng đứa con trai út của mình chẳng bao giờ hứng thú với dăm ba con cá giỏi trò trốn tìm dưới mặt hồ nhạt thếch đâu, mà việc nhảy nhót nhong nhỏng trong khu rừng với nhiều thứ mới mẻ thì thu hút hơn nhiều.

kim taehiong, mười lăm vừa in. ham chơi khỏi bàn.

.

sau khi bố cùng anh trai rời đi không bao lâu, hắn cũng xách theo giỏ nhỏ, cùng hổ béo đi dạo rừng.

màu xanh biếc của trời, màu xanh đẫm của cây cối, xanh mởn của cỏ manh, cùng một ít đỏ vàng lốm đốm của các khóm hoa chen chúc khắp các lối mòn, dưới ánh nắng đầu hè không quá oi bức bao trùm, tất thảy đều ánh lên sáng rỡ, tươi tắn vô ngần.

hổ béo lẽo đẽo cái mông tròn vo của nó theo sau, thỉnh thoảng nhàm chán khều khều mấy ngọn xí hổ bên đường.

hắn đi đến một mảnh rừng thấp. chẳng cần đi sâu, chỉ bằng mẩu đất nông gần bìa rừng đã đủ lấp đầy chiếc giỏ của hắn. nào là mâm xôi sẫm màu, những chùm lý chua mọng quả, và mấy quả dâu rượu to oành chẳng giấu nổi mình sau mấy phiến lá, kẻo mà hoa cả mắt.

hổ béo vô vị đá lăn mấy quả chín muồi rơi rụng rẫy đầy trên thảm lá khô, khi ngẩng đầu thì vừa kịp thấy bóng lưng anh chủ, đã tít đằng xa rồi. gã đành phải bỏ mặc đám quả quả nheo nhóc này thôi.

taehiong nghe thấy đâu đó vẳng đến tiếng nước chảy, chắc mẩm là từ một con suối ngọt lành nào gần đây, và thanh âm này ngày một gần hơn khi hắn men theo bìa rừng trên một lối mòn nhỏ đầy cúc dại.

"ngâm chân một chốc chứ, hổ béo?"

thế là bọn hắn một người một mèo ngồi bệt trên bờ đá, thư thả thõng chân ngâm suối. về việc một con mèo ngâm chân ấy hả, hổ béo híp mắt không ý kiến.

đến khi mấy đám mây lưng trời tản bớt, mặt trời sắp sửa rúc vào sâu trong rừng, hắn rốt cuộc duỗi vai đứng dậy, lôi cổ gã mèo đã muốn gật gờ ngã xuống suối kéo lên.

đã ráng chiều, và hắn còn cả một quãng dài lối mòn để mà trở về nhà. vứt chiếc kết đỏ vào trong giỏ, hắn lề mề cất bước quay về. này không tính là cô bé choàng khăn đỏ la cà trong rừng đâu ha, có thay, hắn chỉ là cậu bé nón đỏ la cà bên con suối thôi.

|soạt..|

bỗng có tiếng động lạ nào đó lạc quẻ giữa sắc chiều, phát ra từ một bụi hồng gần đó.

hẳn không phải là một con sói nào đó đâu, hắn cam đoan.

hổ béo lại nhanh hơn, gã nhảy vụt đến bụi cây, nghĩ thứ khỉ ho cò gáy nào trong đó cũng chẳng khiến gã sợ.

và hay sao, đó là một chú chó nhỏ.

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top