#bay_|2|
"này.."
cậu nhóc vừa vun xúc cát mới, trông hãy còn hăng say lắm, nên không thấy thằng bé vừa rời đi vài phút trước đã vội vàng trở lại, với thứ gì đó trên tay nữa.
"cho nhóc này!"
kim taehyung chìa ra bàn tay vun đầy bánh. đó là dăm ba bao bánh quy bơ nho nhỏ với đủ các hình thù xinh xắn.
'ồ, em có thể nhận chúng sao?'
- cậu nhóc có chút ngạc nhiên, thế ra thằng bé đi lấy bánh, cho cậu.
"nhiều lời quá!"
thằng bé mau mắn nhồi mớ bánh vào tay nhóc ta, rồi lại ngồi xuống bên cạnh, ngó cây ngó cỏ.
cậu nhóc cười khì, thực vui vẻ với mớ bánh của cái người cục súc đáng mến bên cạnh.
'cảm ơn anh taehyung!'
thằng bé không biết đây là mẻ quà đầu tiên mà cậu nhóc nhận được từ bạn, bởi nhóc ta nào có bạn bè gì sất. và chính thằng bé cũng là lần đầu tiên tặng thứ gì đó cho người khác đó thôi. quà chào hỏi với người bạn đầu tiên của nó.
.
"jungkook à, về thôi con!"
cô hộ lí eun đến mang cậu nhóc về, nắng đã chuyển màu gắt gỏng cả rồi, và cô khá ngạc nhiên khi trông thấy thằng bé kim đang ngồi cạnh con trai mình.
"ồ cháu chơi cùng jungkook đó sao, taehyung?"
"vâng!"
"cô mừng vì điều đó taehyung, cảm ơn cháu nhé!"
"không..gì ạ."
cô eun bế con trai lên, vuốt lại mớ tóc bẩn cát của cậu nhóc. chuẩn bị rời đi.
'tạm biệt anh taehyung!'
"ừ."
cô eun mỉm cười, nom thằng bé taehyung khá khẩm hơn ngó thấy, hẳn là vì đứa con trai đáng mến của cô, cô đoán thế.
trông bọn họ khuất hẳn sau cánh cổng, thằng bé ngồi xuống, vun thêm ít cát vào vòm cát xây dở của cậu nhóc.
"mai nhóc lại đến chứ?"
nó mong là vậy.
.
.
sớm bửng trời, nơi bồn cát ngoài sân lớn đã có một thân ảnh nho nhỏ ngồi ở đó.
thằng bé chờ bạn của nó, một cậu bạn nhỏ xíu.
trên tay nó là mẩu quy bơ gặm dở, nó chẳng thèm ngồi ăn sáng cùng đám trẻ trong nhà đâu. mà cũng chẳng ai ép nó, nó tự ý làm những gì nó thích, miễn là không phiền toái cho ai.
và bất cứ ai trong cái trại trẻ này sẽ lấy làm ngạc nhiên lắm nếu biết thằng bé kim cộc cằn đang chờ người bạn của nó. họ còn chẳng biết nó có bạn đấy chứ. chuyện khó tin cứ như một chú chuột biết lướt ván ấy, thực tế thì chính là có một chú chuột như vậy.
'chào anh taehyungg!'
và rồi cậu bạn của nó cũng đã đến, nó mừng rơn, chắc rồi.
"ừ, chào nhóc!" - nó hướng cậu nhóc đang vẫy tay với mình nói, rồi gật đầu với người đang bế nhóc ấy - "chào cô eun!"
cô eun đặt con trai mình ngồi xuống bên cạnh thằng bé, đưa cho nó một túi vải, trong đó có kha khá đồ ăn cùng nước ép.
"cháu có thể chơi cùng jungkook chứ, taehyung?"
"vâng!" - nó vốn dĩ là chờ cậu nhóc của mình đến chơi đấy thôi.
"cảm ơn taehyung, cô chuẩn bị rất nhiều đồ ăn trong túi đấy, nhờ cháu nhé!"
"vâng."
cô eun cúi xuống hôn con trai một cái rồi mang tâm tình hài lòng rời đi.
'anh taehyung, mình ăn sáng thôi!'
cậu nhóc chỉ vào túi vải trên tay thằng bé, nghĩ thật vui khi không phải ăn sáng một mình như thường lệ nữa.
ấy rồi trên tay mỗi đứa là một chiếc bánh mì bơ to sụ, ăn đến là ngon nghẻ.
.
'anh taehyung xem kìa, chú chim đó đẹp quá!'
cái cây đối diện bọn họ phía bên kia sân vang đến tiếng líu ríu của một chú chim nhỏ màu xanh. chú ta đang rỉa bộ áo xanh mướt mềm mịn của mình trên nhánh cây dài, và đẹp đẽ nhất có lẽ là chỏm lông nhỏ màu đỏ nơi cổ của chú ta, trông thật kiêu.
"ừ, đó là chim ức đỏ."
thằng bé quen hết những chú chim ở đây khi nó còn thong dong ở gốc cây mà đánh giá mọi thứ xung quanh hồi bận trước.
"chú ta có một cái tổ nhỏ ở chẹt cây khuất sau tán lá kia đấy, chúng có tất thảy ba con non trong cái tổ ấy."
có lẽ cậu nhóc không biết, đây đã là câu rất ư là dài mà thằng bé kim có thể nói với người khác rồi, và nhóc ta là người đầu tiên được nghe. cô eun hẳn sẽ mừng lắm nếu biết chúng đang dần trở thành những đứa trẻ thực sự như thế này.
'ồ làm sao anh taehyung biết được vậy?'
- cậu nhóc lấy làm thích thú về cái tổ chim. nơi có những chú chim non nhỏ bé đáng yêu.
"anh nghe thấy chúng, chúng líu ríu mỗi khi mẹ chúng mang thức ăn về, những chú chim háu đói. có lần anh đã trèo lên cây khi bố mẹ chúng đi vắng và trông thấy lũ chim non đang ngủ."
không nghi ngờ gì nữa, bây giờ thì chắc chắn đây là câu dài nhất mà thằng bé từng nói rồi, chuyện lại khó tin như một chú pull biết chơi ván trượt, nhưng đích thị có một chú chó như vậy đấy.
'anh taehyung thật giỏi!'
- cậu nhóc thán phục, rõ là thích thú.
việc nhóc ấy nhìn thấy một cái tổ chim đã là chuyện khá khó khăn rồi, thế thì chẳng kể đến việc trèo lên cây để mà gặp chúng.
thằng bé ngồi dịch sang một chút, nó loay hoay ôm lấy cậu nhóc dời sang để có thể nhìn thấy cái tổ be bé của chim ức đỏ. nàng ức đỏ cũng vừa mới về đến tổ, lướt ngang anh chàng ức đỏ đang canh ngoài tổ mà vào với lũ chim non.
và sáng nay, bọn họ được dịp nhìn thấy một việc đẹp đẽ hơn thế.
những chú chim non tập bay.
chú chim non nhỏ xíu đầu tiên, mò mẫm đứng lên vành tổ với đôi chân mảnh khảnh chập chững như một đứa bé tập đi, cu cậu ríu rít nhấp nhử đôi cánh nhỏ của mình. xem chừng hơn vài ba cái phút trôi qua, cu cậu mới mạnh dạn đập cánh, thế nhưng lần thử đầu tiên của cu cậu thất bại, chim mẹ đã nhanh chóng gắp cu cậu trở lên chiếc tổ trước khi thằng bé kim định bụng chạy lại. và lần hai thì cu cậu đã thành công, cu cậu rảo lượn chung quanh cái cây ít vòng, lại chuyền sang cây khác, và khi đã thành thạo đôi chút thì cu cậu xoải rộng cánh, chao liệng trên vòm trời màu nhạt.
chim bố cùng chim mẹ trông theo đầy tự hào, bọn họ đoán thế. rồi theo đó, hai con còn lại cũng lần lượt tập bay như con cả giỏi giang kia.
thế là cậu nhóc chẳng thể rời mắt khỏi chúng - lũ chim non đang tíu tít lượn quanh trên bầu trời trong.
'chúng bay thật giỏi!'
cậu nhóc ca thán, nhìn lũ chim một cách thèm thuồng, thèm được giỏi giang như chúng. lũ chim tập bay như việc lũ trẻ tập đi vậy, chúng đi giỏi, bay giỏi. còn nhóc ấy thì không.
thằng bé nhìn cậu nhóc, nó im lặng hồi lâu, rồi như nhận ra điều gì, nó nở nụ cười, hỏi nhóc ta.
"nhóc có muốn bay giống chúng không?"
'làm sao bay được chứ anh taehyung, chúng ta chẳng có đôi cánh nào cả!'
câu hỏi này khiến cậu nhóc ỉu xìu, chẳng phải ngay cả được đi trên đôi chân một cách bình thường mà nhóc ấy còn chẳng làm được đó sao.
ấy rồi thằng bé đứng dậy, bước lên phía trước cậu nhóc rồi khuỵu chân xuống, đưa tấm lưng nhỏ về phía cậu, quay đầu lại bảo - "anh có thể khiến nhóc bay!"
thế là nó vụng về đứng lên với thân thể be bé của cậu nhóc trên lưng, cậu nhóc vòng tay ôm chặt lấy cổ nó, vẫn chẳng hiểu điều thằng bé nói là gì, nhưng trông nhóc ta rộn rạo lắm. vì đây là lần đầu tiên nhóc được người khác cõng trên lưng ngoại trừ bố mẹ mình.
dạo đầu thằng bé bước đi chầm chậm, rồi khi đã ổn định, nó dần bước nhanh hơn, tay giữ chắc cậu nhóc, nó bắt đầu chạy. sân lớn vẫn chưa có đứa trẻ nào ra chơi, vì thế cái sân giờ đây là vòm trời của hai người bọn họ. nó chạy nhanh, nhanh dần, đến khi những lọn gió phả thốc vào mặt, nếp tóc bị đánh tung, khu nhà cùng hàng cây hàng giậu xung quanh nhập nhoè đi, thì cậu nhóc đã biết, chính mình đang được bay.
bay thực sự.
trên sân vang vọng tiếng cười giòn giã của hai đứa trẻ. đứa nhỏ được cõng trên lưng vui vẻ biết chừng nào. trông chúng cùng lũ chim đang chao lượn phía trên kia chẳng khác nhau là mấy.
đó là điều đẹp đẽ nhất mà cậu nhóc nhận được.
một đôi chân, một đôi cánh, hẳn hoi.
.
'anh taehyung thật tốt!'
cậu nhóc thơm chụt lên má thằng bé, đôi mắt sáng rỡ cong nhoẻn.
lúc này thằng bé đã thong thả cuốc bộ trên sân, chẳng để ý đến vài đứa trẻ từ khu nhà lục tục chạy ra sân chơi đang ngó bọn họ chằm chằm.
giữ chặt thân thể nhẹ hẫng trên lưng, thằng bé nở nụ cười dễ mến nhất mà nó có.
"nhóc có thể bay, bất cứ khi nào nhóc muốn!"
thằng bé rất sẵn lòng.
✔️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top