#bay_|1|



"này nhóc!"

"đang làm gì đó?"

thằng bé kim ngồi xuống cạnh một cậu nhóc, cất chất giọng cụt lủn của nó mà hỏi nhóc ta.

'dạ, chơi cát ạ!'
- cậu nhóc ngẩng chỏm đầu đang lụi cụi của mình, cười vui vẻ trả lời.

kim taehyung biết rành rành, nó có thể trông thấy nhóc ấy đang nghịch cát từ gốc cây đằng kia, nơi nó vừa ngồi vo vo một mình khi nãy.

thằng bé ngồi dưới gốc cây chơi cùng mớ suy nghĩ vẩn vơ của nó. chẳng đứa trẻ nào ở cái trại mồ côi này chơi cùng nó cả, hay nói đúng hơn là nó không thích chơi cùng bọn chúng. thằng bé mười tuổi, và nó không vui đùa hoạt bát như mấy đứa trẻ nhỏ hơn, cũng không thân thiện dễ gần như mấy anh chị lớn hơn. nó không hoà nhập, nên chẳng ai muốn chơi với nó.

thằng bé nào có ngó ngàng đến ai ngoài mấy cô hộ lí ở đây. nhưng hôm nay nó vừa ngó đến một người, quan sát người ta bẵng lâu rồi mới tiến lại gần, trúc trắc chào hỏi, nó cho đó là chào hỏi, có lẽ thế.

cậu nhóc ấy ngồi thu lu bên bồn cát, nghịch từng xúc cát trông đến là vui vẻ, khuôn mặt trắng trẻo của cậu ta loáng thoáng đỏ do chút ánh nắng sáng soi đến. cậu nhóc chơi một mình, nhưng thế quái nào nhóc ta lại có thể cười đùa tươi rói cùng cái bãi cát vô vị kia được. điều đó khiến nó chú ý đôi chút, khi mấy đứa nhỏ ồn ào chơi trước sân lớn khiến nó khó chịu, và nó bắt gặp một cậu nhóc lẻ loi giống nó mà-không-giống-nó.

"nhóc là ai vậy?"
- đây là một trong những điều khiến nó lân la đến chỗ cậu nhóc. vì nó rành rẽ đám trẻ ở đây cả rồi, và nhóc ta thì lạ hoắc.

'em là con của mẹ eun.'

hóa ra cậu nhóc là con trai của cô eun, nó biết cô, là hộ lí khu nó. thế nhưng nó chưa từng nghe cô nhắc đến đứa con trai nào của mình cả.

"tên gì?"

'em tên jungkook ạ.'

"mấy tuổi đấy?"

'dạ bảy tuổi.'

thằng bé kim ngó xuống bãi cát trong chốc lát, nó không biết nên nói gì tiếp theo, việc bắt chuyện với người khác thì nó không rành rỏi lắm đâu. may cho nó là người bên cạnh không có vẻ gì là phật ý với những câu hỏi gọn lỏn cục súc của nó.

"sao nhóc không ra kia chơi cùng bọn nó?"

nghe vậy, cậu nhóc chỉ cười khì với nó một cái rồi lại tiếp tục xây thành cát của mình mà không trả lời. nhưng thằng bé chẳng tỏ ra khó chịu, nó ngầm hiểu rằng nhóc ấy hẳn cũng không thích chơi cùng bọn ầm ĩ kia giống nó.

cậu nhóc ngồi chơi cát của cậu ta, nó thì ngồi ngó cậu chơi, thẫn người cả ra. nó cho là như vậy thú vị hơn ngồi vỏn vẻn mình ênh dưới gốc cây kia. và nó nhận ra nhóc ta trông lanh lợi, hoạt bát hơn nó nhiều, dù cũng ngồi chơi một mình như nó.

"đống cát vô vị này thì có gì đáng vui vẻ thế chứ?!"
- thằng bé cảm thấy nhàm chán với đống cát chứ không nhàm chán với cậu nhóc, nó nghĩ vậy.

'dạ vui mà!'

cậu nhóc hí hửng giương đôi mắt to đen lúng liếng của mình hướng nó cười tươi. đôi mắt cậu ta tròn vo quá thể, nó nghĩ nghĩ, thật ra có một chút, đáng yêu.

'vì em không thể ra đó chơi.'

cậu nhóc lại dời tầm mắt mình xuống đụn cát vừa vun, tiếp tục cái vòm cát xây dở. thế nên thằng bé không thấy được, đôi mắt mới vừa lóng lánh của nhóc ấy đã rũ mi ẩn đi một tia xam xám ảm đạm cũng vừa ánh trong đôi ngươi.

'..chân em không đi được.'

vì rằng như thế.

thằng bé sững người, nó đặt ánh nhìn lên đôi chân mang chiếc quần dài đặt thẳng thớm trên nền cát của cậu nhóc, trông bình thường như bao đôi chân khác mà nó từng thấy.

đó là bởi nó chưa nhìn thấy đôi chân trần bên trong lớp vải dày kia. một đôi chân gầy tóp cong cong, không thể di chuyển.

..

chẳng biết qua bao lâu nó chìm trong suy nghĩ, dán mắt vào cậu nhóc cạnh bên. đến khi nhóc ta vươn tay lay gấu áo của nó thì mới khiến nó ra khỏi sự bần thần.

'anh tên gì vậy ạ?'

"kim taehyung."

'vâng, anh taehyung!'

trước đôi mắt lại cười nhoẻn của cậu nhóc, nó có chút khó chịu. vì sao ư, vì cậu ta vui vẻ với mớ cát đất ngu ngốc, không ai chơi cùng và đôi chân thì tật nguyền, thế nhưng cậu ta vẫn vui vẻ như thể mấy thứ chán chường đó không liên quan gì đến mình vậy.

kim taehyung đang khó chịu thay cậu nhóc.

có lẽ thằng bé chưa thấy qua có ai khổ sở hơn nó, nó đã cho rằng mình là đứa nhỏ bất hạnh nhất trần đời này, nhưng giờ thì không.

"sao trước kia không thấy nhóc ở đây vậy?"

'vì lúc trước em yếu lắm, không thể ra ngoài. nhưng em mới khỏe hơn nên được ra nghịch cát đấy ạ!'

đó là quãng thời gian khó khăn của cậu nhóc với căn phòng buồn tẻ, với mớ thuốc đắng nghẹt và với ánh mắt lo lắng rầu rĩ của người mẹ, dù cô đã gắng không để con trai nhìn thấy sự buồn lo của mình nhưng nhóc ấy đủ lớn để hiểu điều đó. và hiển nhiên cậu nhóc phải luôn vui vẻ, dù có thế nào thì nhóc vẫn cho rằng mình là đứa con hạnh phúc nhất trần đời với vòng tay yêu thương của mẹ kề cạnh, không như những đứa trẻ mà mẹ cậu nhóc đảm trách chăm sóc ở trại mồ côi này.

chỉ có vui vẻ như thế, cậu nhóc mới mau chóng khoẻ ra như lời vị bác sĩ đã bảo. được ra ngoài hít lấy hít để bầu khí trong lành, đón lấy nắng nhạt ấm áp, để lọn gió hôn vào bầu má nho nhỏ của mình và nghịch từng đụn cát mềm mịn nhuyễn nhừ, tất thảy đều là mong mỏi lớn lao của cậu nhóc, mong mỏi thực lớn lao chứ chẳng ngoa.

đó là lý do khiến nhóc ấy trông thật hạnh phúc như thằng bé đã thấy.

.

kim taehyung đứng dậy, vội chạy vào khu nhà mà không ừ hử gì với cậu nhóc.

tiếc thật, đúng là chẳng ai muốn chơi cùng một đứa trẻ tật nguyền nhàm chán cả, cậu nhóc cụp mắt, nở nụ cười buồn, rồi lại thôi, dầu sao vẫn còn bồn cát đáng mến này đây, nhóc chẳng hề để bụng chút nào.

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top