#awake_|7|
jeon jungkook là nạn nhân của bạo lực học đường.
thằng bé tám tuổi yếu sức bị những đứa trẻ hư xô đẩy, cười nhạo giễu cợt.
cậu nhóc mười một tuổi ở ngôi trường xa lạ dè dặt với bạn bè, chúng xa lánh nhóc, và nhóc xa lánh chúng.
cậu trai mười lăm tuổi trầm lặng giữa sân trường nhốn nháo, là đối tượng thích hợp để tiêu khiển mua vui. chúng có cách để lấp liếm mọi chuyện, còn nó chỉ cần lặng thinh như trước giờ vẫn luôn.
và cái phòng chứa là nơi hoàn hảo cho những bí mật.
.
jeon jungkook đón sinh nhật mười sáu, mười bảy và giờ là mười tám tuổi của mình trong phòng bệnh đặc biệt tại một bệnh viện lớn ở thủ đô.
nó đã hôn mê sâu ba năm rồi. từ sau ngày nó được phát hiện tại cái phòng chứa đó.
và kim taehyung chính là vị bác sĩ trẻ tuổi đảm trách chữa trị cho nó.
thêm nữa, anh ta có rất nhiều băng dán cá nhân.
.
giấc ngủ của nó sâu và dài quá, và có vẻ nó không muốn thức giấc cho lắm.
cũng dễ hiểu thôi nếu nó có những giấc mơ đẹp đẽ không nỡ đánh thức. chẳng hạn bộ mặt tươi cười tự nhiên của nó trước mặt người mẹ dịu hiền của mình, hoặc bộ mặt kiêu hãnh tự hào với một cơ thể khoẻ khoắn cùng sức mạnh uy quyền trước lũ bạn tầm thường, hay bộ mặt khoái trá thoả mãn trước sự khuất phục của đám người chống đối. tất thảy nom đẹp đẽ hơn nhiều cái phòng chứa bẩn thỉu đó, cái hiện thực ác mộng của nó.
vậy mà kim taehyung đã đánh đổ mọi thứ, đánh đổ hết những giấc mơ đẹp đẽ của nó - cái thế giới nó gây dựng trong mộng mị.
thế nhưng, nó nhận ra rằng anh ta cũng đã đánh đổ cả cái phòng chứa kia rồi.
cái phòng chứa trói buộc nó hãm sâu vào đêm đen.
.
.
"tôi nghĩ mình sẽ đưa thằng bé đi, thưa bác sĩ!"
mỹ, australia, isael hay bất cứ đâu có thể đánh thức thằng bé, mẹ nó nghĩ vậy.
đôi mắt nó là nguồn sáng, là sự sống của bà, và việc hằng giờ, hằng ngày, hằng tháng rồi hằng năm cứ nhìn chúng đóng chặt tăm tối thế kia khiến bà khó có thể cầm cự được nữa.
"tôi nghĩ.."
kim taehyung chần chừ ngó qua cửa kính, đặt ánh nhìn lên bệnh nhân đang ngủ say của mình, bỗng thình lình anh nở nụ cười hình chữ nhật tươi tắn khiến người phụ nữ khó hiểu vì cảm thấy không thích hợp tình cảnh chút nào.
"..không cần nữa."
trong khi bà chưa kịp nhận thức được việc gì thì vị bác sĩ đã nhanh chóng rời khỏi, anh ta đã vào với bệnh nhân của mình.
.
.
một ngày mát trời ở một tuần sau đó.
đôi chân gầy yếu gượng đi những bước chân nhọc nhằn, cậu trai với bộ trang phục bệnh nhân đã hơi thấm đẫm mồ hôi vịn vào một thân cây già nơi khuôn viên bệnh viện, sắc mặt ấy thế mà có tinh thần lắm, đôi mắt to sáng tràn ngập ý cười hướng người phụ nữ không xa đằng trước như động viên.
bà hài lòng nở nụ cười, vẫn hiền dịu, vẫn đong đầy yêu thương như thế.
|uỵch|
nhoáng chốc cậu trai ngã nhào, va phải nền đá lót khiến đầu gối trầy xước một mảng. có thể thấy cú ngã không nhẹ nhàng gì cho cam.
"không sao, tôi có băng dán cho cậu."
kim taehyung thủng thẳng đi tới, tay chìa ra miếng băng dán cùng khăn ướt đến trước mặt nó. khuôn mặt điển trai trông đáng tin cậy hết sức.
không quá ngạc nhiên với một người có thật nhiều băng dán như anh ta.
và nó thực vui lòng vì điều đó, dĩ nhiên, mẹ nó cũng vậy.
.
.
"này, tôi đố cậu.."
dưới ánh sáng đèn đường bên ghế đá, một bác sĩ cùng bệnh nhân của anh ta đang ngồi nghỉ chân sau cuốc dạo bộ công viên tối trời.
"con mắt này nói với con mắt kia điều gì?"
giữa không gian yên tĩnh, một câu đố có vẻ thích hợp để gợi chuyện.
'rằng: giữa hai chúng ta có mùi gì đó.'
- cậu trai bệnh nhân tự tin trả lời.
"tốt, vậy giữa tôi và cậu thì nói về điều gì?"
vị bác sĩ tựa vào lưng ghế, chẳng biết nghĩ gì lại giương lên khoé miệng. ý cười nhàn nhạt tiếp tục hỏi.
'tình yêu.'
anh ta quay nhìn nó. một bên mày hơi nhướng.
'tình yêu thương là gốc rễ, là ngọn nguồn của mọi sự tốt đẹp, là chồi non của sự sống, và là nguồn năng lượng của mỗi cỗ máy sinh mệnh trên đời.. thế nên,..'
'..tôi sẽ cư xử thật tử tế với anh'
jeon jungkook cười tươi rói, '..và với chính mình nữa!'
✔️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top