#awake_|6|
xác mèo nhỏ đã chẳng còn mùi, hay vì nó chẳng thể ngửi thấy thứ gì được nữa. ai mà biết.
co cụm trong phòng chứa chật chội tối tăm, đôi con ngươi nó cũng một mảnh tối tăm không kém.
bởi jeon jungkook biết rằng mọi thứ bên ngoài cánh cửa bọc thiếc, cái thế giới mà nó khoái trá gầy dựng đã chẳng còn nữa, hết thảy mọi thứ đều đã đổ nát.
đây là điều bất an của nó ngay từ khi những miếng băng dán cá nhân đi kèm cái nụ cười hình chữ nhật xuất hiện.
giờ thì sao, chỉ còn lại nó cùng căn phòng chứa u ám chết tiệt này lơ lửng giữa không gian trắng xoá vô định.
cơn ác mộng của jeon jungkook.
.
nhịp nhịp ngón tay đầy ghét bẩn trên gối chân, hình ảnh đôi chân khỏe khoắn này đã nhanh nhạy bật cao thế nào để nâng người tung bóng vào rổ nhập nhoè trong đầu nó, và việc ngồi đây nghĩ về khung cảnh đó với cái đầu gối bấy nhừ thế này thì thật buồn cười.
anh ta - kim taehyung, đã làm gì với trí óc nó rồi.
jeon jungkook sẽ có một cuộc sống nhởn nhơ với việc vui vẻ cùng bè bạn và khoái trá, thoả mãn cùng cực với hàng tá những trò tiêu khiển tuỳ tiện của mình, nếu taehyung không xuất hiện và chìa mấy miếng dán ngu xuẩn đó trước mặt nó.
anh ta đã phá hỏng mọi thứ của nó và khiến nó quay trở về cái phòng chứa tởm lợm này - cái hiện thực bị nó chôn vùi sâu hoắm ở một ngách cùn tối tăm bẩn thỉu nhất trong nó.
thật điên rồ khi nó từng cho rằng anh ta là một người tử tế.
jeon jungkook cười lớn, chả có thứ gì tử tế trên đời và nó phải là người biết rõ hơn hết.
"không đâu, jungkook."
nó quay sang và đặt ánh mắt rời rạc lên thứ vừa phát ra âm thanh ngoài tiếng cười của nó.
"tôi có một miếng dán to hơn cho cái đầu gối của cậu đây!"
lại là kim taehyung.
nó thậm chí chẳng biết anh ta đã ngồi ngay bên cạnh lúc nào trong cái phòng chứa vỏn vẻn hai mét vuông này. và dĩ nhiên, cánh cửa thiếc vẫn đang khoá.
nhưng nó chẳng bận tâm nữa.
jungkook dán chặt mắt vào cần cổ taehyung, nó có nên thử không, siết cổ anh ta và nghe những âm từ trúc trắc biến dạng đi từ cái cuống họng đó có phải hay ho hơn không.
hơn nữa, anh ta đang nói về điều gì đấy mà nó không nghe kịp và chẳng buồn quan tâm.
"không, jungkook, nghe này.."
"những thứ tồi tệ xấu xí ta không thể tránh khỏi, như việc sắc tối trộn lẫn tạp nham cùng sắc sáng vậy.."
"nhưng, chúng không là gì cả.."
"sẽ luôn có người đưa những miếng dán cho những vết thương của cậu.."
trong khi đó, những đốt ngón tay của nó đang bao chặt lấy cái cổ, ghì anh ta xuống sàn.
"cũng sẽ có người ..mở khoá cái cửa kia nếu cậu bị nhốt!.."
"..như tôi đây!"
nó siết mạnh hơn, đôi mắt đờ đẫn đặt trên cái chóp mũi rịn mồ hôi của anh ta.
"jungkook.."
"không có nơi nào..hoàn toàn tối tăm cả.."
"..nếu đôi mắt cậu đủ sáng!"
những giọt mồ hôi từ trán dọc xuống khoé mắt của nó rơi lên gò má anh ta tí tách, ai biết được trong đó có lẫn nước mắt không chứ.
"jungkook, nhìn tôi này!!"
"nhìn..tôi.."
"đôi mắt ..cậu.. sáng hơn bất kì viên ngọc nào trên đời... nếu .. cậu...ugh.... chịu mở mắt.. ra.."
anh ta nói đứt quãng một cách khó nhọc, mở mắt ra, nó nghe thấy, nhưng chẳng phải nó đang mở mắt đấy ư.
đôi bàn tay không nghe lời nó, chúng đang thít chặt vào cổ anh ta và mấy cái móng tay thì cấu vào da thịt đến khi nhận thấy một thứ chất lỏng thấm đầy kẽ móng.
dừng lại - nó đang nói, nhưng, nó chưa bao giờ điều khiển được chính mình cả.
"tỉnh..dậy..... jungkook"
"tỉnh...."
"..dậy đi, tôi...mong ..được.. nhìn.. th..."
khuôn mặt nó giờ đây bét nhè và taehyung thì cũng bết bát không kém.
"..tỉnh dậy đi"
"mọi người.. đang..chờ "
cổ họng nghẹn tắc, tay taehyung dần buông lơi đôi tay đang kìm chặt cổ mình.
"..và tôi....đang..chờ"
"..jun.g..k.o... "
tên gọi nó đứt đoạn yếu ớt. jungkook cố lấy tiêu cự vào hình ảnh mờ hồ trước mắt, nhưng chẳng ích gì.
nó ngã uỵch xuống sàn và kịp nhận ra cái phòng chứa lan man vụn vỡ trước khi lịm dần đi.
mọi thứ lại sụp đổ lần nữa.
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top