#awake_|5|
con mèo mướp him híp mắt khoan khoái khi được lòng bàn tay ấm áp vuốt ve bộ lông vàng mượt của chú ta một cách yêu chiều. thực ra thì cái người đang vuốt ve chú đây là kẻ đã đá đít chú tàn bạo mỗi khi chú xúi quẩy để nó bắt gặp, nhưng chỉ là trước đây thôi, hai tháng trước đây.
giờ thì chú ta không định so đo với nó nữa.
jeon jungkook thừ người ôm mèo ngồi trước cổng nhà. tia nắng chiều cuối đường chưa khuất hẳn, nhập nhằng giữa cái sáng và cái tối khiến khung cảnh dịu màu, mát mắt. thật yên ả.
quang cảnh thì yên ả điềm đạm như thế, ấy nhưng hiện tại trong đầu nó lại chẳng như thế.
vô số hình ảnh chập chờn chao đảo bên trong nó, nó cần sắp xếp và sơ lược lại mọi thứ. chẳng hạn, trong hai tháng qua, những trận đánh nhau với bạn học mà nó cho là thú vui đang dần lơi lỏng, nhàm chán khiến nó bỏ xó, thậm chí là những tiếng chửi thô tục nó cũng chẳng buồn phun ra; hai tháng qua, nó không kiếm chuyện với mớ vật tư của trường nữa, như mấy cái thùng rác hay cánh cửa lớp đại loại, và dĩ nhiên, cũng bỏ qua mấy mống chó mèo nhãi nhép bên đường mà nó hay chọc ghẹo; hai tháng qua, giấy mời họp hội mà trường gửi cho mẹ nó cũng không quá hai bản, một con số chưa bao giờ tồn tại trong ba năm học qua của nó, và y rằng, mẹ nó thực vui lòng với điều đó (dầu bà biểu hiện ngạc nhiên nhiều hơn).
nó cũng quá đỗi ngạc nhiên về hai tháng qua của mình. đó là một sự thay đổi không hề nhỏ chút nào.
jeon jungkook chỉ nhận thức được mọi thứ chứ chẳng hề kiểm soát được bất cứ thứ gì, luôn vậy, nó chưa bao giờ điều khiển được chính mình cả. và việc nó ngồi đây để tự chất vấn thì cũng chẳng ích gì.
nhưng nó không thể không nhận thấy có một điểm sáng trong tất thảy mọi hành động của nó, kiểu như mọi thứ đang xoay quanh cái điểm sáng ấy và chính nó cũng đang hướng đến đó.
điểm sáng ấy phát ra từ kim taehyung, cái kẻ không rõ nguồn gốc đột ngột xuất hiện trong tầm nhìn nó rồi cứ thế tiến sâu vào trí óc nó như một loại thôi miên mà nó vô phương chống cự.
tất cả đều mất trật tự mỗi khi anh ta xuất hiện và việc này khiến nó vô cùng bất an. hai bên não nó giằng co với nhau dữ dội, anh ta có thể là một mối đe doạ, hoặc không. chẳng bên nào nhường bên nào khiến nó gần như điên tiết lên.
nhưng không, nó nhận ra mình đã chẳng còn cáu tiết và đeo cái mặt gắt gỏng thường trực nữa, giờ thì việc bực dọc lên thậm chí có chút khó khăn.
thật quái đản.
giờ đây thứ chiếm cứ toàn bộ cảm xúc của nó chỉ là sự thẫn thờ, lan man vô định và có phần ủ dột.
sao cũng được - nó phủi phủi mớ lông mèo vương vãi trên quần áo mình, đẩy cửa vào nhà. trong đầu là trận bóng rổ sau một tiếng nữa ở công viên, dĩ nhiên là cùng taehyung.
.
.
mỗi ngày như thế mơ mơ màng màng trôi qua cho đến khi nó không phải dùng đến một miếng dán cá nhân nào nữa, đến khi nó trở thành một học sinh bình thường như bao người với bộ đồng phục sạch sẽ tươm tất và cái balo đầy đủ sách vở bút thước.
một chuyện hết sức hay ho mà mọi người cho là, trừ nó ra.
bởi cái cảm giác bất an ương dở trong nó hiện tại phình to hơn bao giờ hết, và nó cảm thấy có thứ gì đó sắp sửa đổ sụp ngay thôi.
.
.
trong một nơi vuông vức non hai mét vuông, các bức tường loang lỗ vết ố, tróc vôi, xung quanh chất đầy đồ đạc lỉnh kỉnh mà phần lớn đã hỏng hóc nặng, điển hình là bộ bàn ghế đơn gãy chân cùng cái bảng đen dài dựng đứng một bên tường lem luốc những đường nứt. một thân thể co rúm nằm đó, cạnh cái cán chổi kim loại đã rỉ sét gần hết.
đó là một cái phòng chứa của trường, cái phòng chứa bị bỏ phế ở góc xó nào đó trong phạm vi trường mà hiếm ai có việc lui tới.
cái mùi ẩm mốc, bụi bẩn, mục nát trộn lẫn thứ mùi thối rửa nào đó khiến người ta buồn nôn đến cực điểm. xác chết của một con mèo ở góc phòng là thứ buồn nôn đó.
cậu trai với bộ đồng phục xốc xếch lem bẩn trên người co chân, khó chịu ôm cái đầu gối rách thịt rướm máu. mọi thứ xung quanh là một màu tối tăm chết tiệt khiến ý thức người ta mù mờ đi.
ê a những thứ không rõ nghĩa khàn khàn nơi cổ họng, cậu ta bấu chặt vào đầu gối và đôi mắt thì nhắm nghiền. mỗi lúc một chặt hơn và đay nghiến hơn. cậu ta đang cào cấu cái đầu gối bị thương của mình, máu sẫm nhồi đầy các kẽ móng tay và bết bát khắp đôi bàn tay cậu.
..
cơn đau ê ẩm khắp người cùng cái đầu nhức bưng bưng như búa bổ khiến jeon jungkook choàng tỉnh.
một cơn ác mộng chết tiệt.
đôi mắt hằn tơ máu trừng to, mồ hôi đẫm ướt da đầu chảy dọc xuống xương sống lạnh buốt của nó.
trước mặt nó là cánh cửa bọc thiếc cũ kĩ đóng chặt, và dám chắc đã bị khoá cứng từ bên ngoài.
jeon jungkook biết thế, bởi đó là cánh cửa phòng chứa ở trường và nó thì đang ở trong phòng chứa với cái đầu gối nát bươm.
như nó dự đoán, mọi thứ đã sụp đổ.
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top