#awake_|4|
ngó xuống quyển tập với đầy những cái tên nhăn nhở đậm nét bên dưới, nó nhăn mặt nhàu nát hết thảy.
kim taehyung.
cái tên nhăn nhở ấy được nó viết gằn từng từ đến rách bươm trên giấy tập, rồi nhàu nát như một nghi thức nguyền rủa nào đó mà nó cho là.
jungkook cười khoái trá.
nó sẽ không phủ nhận rằng anh ta đang lởn vởn nhập nhằng trong tâm trí nó và chiếm cứ gần hết chỗ trống trong đầu ở hầu hết thời gian của mình đâu.
và nó không hề thích việc này một chút nào.
.
anh ta đang dần khiến nó khiếp sợ hơn là chán ghét. bởi anh ta có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu mà nó có dấu hiệu không ngoan ngoãn dưới sự kiểm soát của nhà trường. anh ta như thể biết mọi thứ về nó và chen vào quỹ đạo hằng ngày của nó một cách trơn tru đến kì quặc. chỉ nhằm mục đích khiến nó hành xử tử tế và ôn hoà như một người bình thường. à, nó là một người bình thường nhưng việc này rất khác.
chẳng hạn như hiện tại, kim taehyung xuất hiện sừng sững phía trước bọn nó sau khi nó vừa đá đít một tên béo núc trong số ba đứa đang nằm sải lai dưới chân nó.
đây không thể tính là trùng hợp khi mười lần như mười thì anh ta tình cờ đi ngang qua những nơi nó trò chuyện cùng bạn bè được.
và sau đó ấy hả, anh ta đỡ bọn chúng dậy, dưới cái trừng sừng sộ của nó mà đưa cho chúng những miếng băng cá nhân ứng với từng đấy vết trầy trật trên người bọn chúng.
thật điên rồ.
đây là điều khiến nó điên tiết hơn cả, và lần này thì khó mà nhịn được.
'đây là của tao lũ chết tiệt, và anh thì biến đi!!'
jeon jungkook rời đi sau khi giật phăng mớ băng cá nhân trên tay bọn chúng và đá cho taehyung một cú đau điếng.
.
quăng mớ băng dán vào thùng rác bên đường, nó thực sự muốn siết cổ chính mình ngay lúc này.
"thật xấu tính."
nó quay sang, giờ thì nó muốn siết cổ cái người bên cạnh hơn.
"này, đừng cáu tiết thế chứ!"
"miếng này là cho cậu!", taehyung chộp lấy tay nó, dính miếng băng nhỏ lên vết xước đỏ hồng trên đó trong một tích tắc.
"và đừng có tháo ra, như thế không phải phép đâu."
'anh nghĩ mình phải phép lắm à?!'
anh ta cười ha hả vòng tay qua bả vai nó và nó thì ghét cực cái điệu cười đó.
"thôi nào.."
.
.
kim taehyung là ai, và vì sao phải dừng lại trong cái dòng chảy như lũ cuốn của nó. việc này chẳng hay ho như những lời nói hay ho của anh ta chút nào đâu.
"đố cậu nhé, con mắt này nói với con mắt kia điều gì?"
'hừ'
"sai rồi, là: giữa hai chúng ta có mùi gì đó."
'hừ'
"thế, giữa tôi và cậu thì nói về điều gì?"
'về một ông chú lắm chuyện không sớm thì muộn sắp tới đây sẽ bị tẩn cho một trận ra hồn để không phải lải nhải mấy thứ vớ vẩn chết tiệt này nữa!'
"lại sai rồi, là về tình yêu cơ."
nó giật nảy mình.
"tình yêu thương là gốc rễ, là ngọn nguồn của mọi sự tốt đẹp, là chồi non của sự sống, và là nguồn năng lượng của mỗi cỗ máy sinh mệnh trên đời.. thế nên cậu hãy thôi việc đối xử tệ bạc thế kia với tôi đi."
cái nụ cười hình chữ nhật thực lạc quẻ với thân hình cao to chững chạc của anh ta, và nó thì chẳng ưa nổi cái nụ cười đấy.
"..hơn hết, cũng hãy thôi đối xử tệ bạc với chính bản thân cậu nữa, và.."
kim taehyung quay người, khuất vào bóng tối của màn đêm sụp xệ trên đầu sau buổi dạo công viên như thường lệ của bọn nó.
những miếng băng cá nhân, những buổi dạo trong công viên tĩnh lặng và những trận bóng rổ kì quặc, tự khi nào trở thành thứ gọi là thường lệ thì nó tuyệt nhiên chẳng hay biết gì. đến khi giật mình ngẫm lại thì đã là thường lệ.
"..tỉnh dậy đi, jungkook."
và đó luôn là câu chào cuối cùng của anh ta sau khi khuất hẳn tầm nhìn của nó.
như thường lệ nốt.
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top