#awake_|3|
nửa nằm nửa ngồi bên bệ sân thượng, jungkook ném quả bóng vào bức tường đối diện đủ lực để nó bật trở về và lặp lại như thế.
trong đầu là hình ảnh chiều đó khi nó mở cửa nhà với cái gò má ứ máu. trong một khoảnh khắc nó đã thấy đôi ngươi của mẹ nó tối đi, nhưng chỉ bấy nhiêu thôi, gương mặt xinh đẹp và cử chỉ nhẹ nhàng vẫn như thường lệ cùng nó đến bên bàn cơm ngon nghẻ đã dọn sẵn, và không quên nhắc nó rửa tay trước khi chén bữa.
vẫn hiền dịu như thế.
tiếng quả bóng va đập vào tường vẫn đều đặn, nhưng rất nhanh hình ảnh trong đầu nó lại đổi khác.
lần này là những miếng băng cá nhân chặn đường vào mỗi buổi chiều nó về ngang cái cổng rào đó.
"sao cậu không thử dùng chúng một chút nhỉ?!"
"cậu tệ bạc với gương mặt điển trai của mình quá đấy!"
"ôi những trò bạo lực thế này chẳng hay ho gì đâu!"
"cậu định để cái mặt bặm trợn đấy của mình cứ thế về gặp mẹ sao?"
..
anh ta là kim taehyung, ở căn hộ cách nhà nó một đoạn góc cua hình chữ v, lớn hơn nó năm tuổi và làm việc gì thì nó đách thèm quan tâm. thêm nữa, anh ta trông ngáo ngơ hết sức mỗi khi nở nụ cười hình chữ nhật lạ mắt của mình, chẳng hợp chút nào với khuôn mặt điển trai đầy chững chạc lúc bình thường cả.
nhưng đó chẳng phải việc gì to tát, điều nó để ý là việc anh ta rỗi việc mỗi chiều để mà chìa ra mấy miếng dán ngu ngốc trước mặt nó, biểu hiện sự quan tâm quá mức đối với một người qua đường như nó mà thậm chí chẳng hề quen biết dính líu gì nhau trước đó cả. điều đó thật dị hợm.
"này, tôi thắc mắc tại sao cậu phải đánh nhau với bạn học và lúc nào cũng mang cái bản mặt cau có đó?"
câu hỏi này hiện tại lặp đi lặp lại trong đầu nó như việc quả bóng vút qua vút lại giữa tay nó cùng bức tường kia vậy.
lí do gì mà nó, một cậu trai với đầy đủ mọi thứ từ ngoại hình kiêu ngạo, nhà cửa đầy tự hào cùng người mẹ chăm bẵm đầy yêu thương (dầu người bố đã mất nhưng tác động không quá lớn bởi sự yêu thương của người mẹ bù đắp không thiếu một mảnh ghép nào), đến bạn bè trường lớp thân thiện đầy chuẩn mực, lại đáp trả bọn họ theo một cách méo mó đi?
những lời nói thô tục, gây sự, bất nhã với bạn bè; những cú đấm hung hãn cùng ánh nhìn ác ý hằn sâu trên da thịt bọn chúng; những con điểm trầy trật trong sổ học bạ nơi bàn giáo viên và những phong thư, giấy thông báo họp hội từ trường gửi đến mẹ nó dày đặc.
đó là những gì bọn họ nhận được từ nó.
vì sao vậy? vì sao nó không thể hòa đồng với mọi người trong một môi trường tử tế như thế. nó không có bất kì câu trả lời nào cho mọi chuyện. bởi chính nó cũng chẳng biết.
giống như có ai khác không phải chính nó đang điều khiển nó vậy, cả ý nghĩ lẫn hành động. ấy nhưng nó lại cảm thấy thỏa mãn. thật thỏa mãn.
"jungkook! có bạn tìm con này"
tiếng mẹ nó với lên đánh gãy sự thỏa mãn mà nó đang đắm chìm.
và khi đã xuống dưới nhà gặp mặt vị khách thì nó mới sựt nhớ là mình đã có bạn tự bao giờ mà nó chẳng hay biết gì thế kia.
người bạn đó là kim taehyung.
.
'từ khi nào ông chú trở thành bạn của tôi thế?'
jungkook vừa đi vừa đá quả bóng dưới chân, đôi mày của nó vẫn nhăn tít như thường lệ.
"có hơi kì cục khi nói điều này, nhưng, tôi cam đoan với cậu là tôi vẫn chưa đến cái tuổi bị gọi là chú đâu."
"thế nên, tôi sẽ vui lòng lắm nếu cậu gọi tôi là anh!"
bọn nó rảo bước đến sân bóng rổ trong công viên cuối phố. hôm nay là ngày nghỉ nhưng chẳng có được mấy người.
trời cũng mấp mé tối, và nó vừa ném trúng phóc một quả vào rổ.
anh ta thừa dịp đến lấy quả bóng đi và nói thứ gì đó nghe như một trận đấu. ấy rồi một trận đấu cũng đã diễn ra với quả bóng của nó.
...
jungkook hất mái tóc lụp xụp đầy mồ hôi đi, ôm quả bóng ngồi phịch xuống bên sân.
'anh chớ có lắm lời nữa nếu không muốn bị tôi tẩn cho một trận!'
bỏ qua việc nó vừa gọi taehyung là anh, cái liếc của nó như muốn cứa sâu lên thân mình cao to của anh ta một trăm nhát.
"không sao, tôi vẫn còn rất nhiều băng cá nhân và thuốc sát trùng!", taehyung thở hồng hộc nhưng giọng nói thì vẫn dứt khoát như thế.
nó phủi mông đứng dậy, ôm bóng rời đi.
'này, anh mắc quái gì phải xía vào chuyện của tôi?!'
nó đi không nhanh để không bỏ lỡ câu trả lời, nhưng chẳng có câu trả lời nào từ anh ta cả.
..
ném quả bóng vào sân nhà, nó ngồi bệt trước cửa và khủng hoảng nhận ra rằng nó vừa có một trận bóng lành mạnh (như mặt chữ) trong công viên cùng bạn cả buổi chiều, và thậm chí người bạn này còn đi theo nó về đến trước cửa nhà như thể sợ nó lạc đường hay gặp nguy hiểm gì đại loại vậy.
ngó xuống cái bóng đen mờ nhạt bị ánh đèn trước cửa hắt sáng dưới chân, nó bỗng muốn bóp cổ cái bóng đấy, cái bóng của chính nó.
"mai lại gặp, và jungkook ..", taehyung xoay người trước rào, tiếng giày bộp bộp bắt đầu vang lên trong không gian yên tĩnh.
"..tỉnh dậy đi."
anh ta đã đi khỏi.
khoan đã, có phải anh ta vừa bảo nó tỉnh dậy đi khi mà nó hãy còn chưa bắt đầu say giấc tối nay..hay không?
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top