#awake_|2|



một tuần không trường học, không lên lớp, không vận động tay chân và thi thố thơ văn cùng lũ bạn khiến nó nhàm chán không kể xiết.

thế nên, hiện tại nó vô cùng cực hào hứng ngó lên cái cổng trường ra vẻ rất nhớ thương nó trước mặt đây. khá xúc động.

song, lần trở lại này cũng là lúc nó mang vào đầu cái vòng kim cô sáng loang loáng, thít chặt vào quả đầu đồng thau của nó không tha. tức từ bây giờ nó phải điều tiết lại cái sự quá trớn của mình nếu không muốn bị đá đít ra khỏi ngôi trường này mãi mãi và vuột mất cái cuộc thi chết tiệt nào đó mang tên đại học.

vỏn vẻn một năm, với sự ngoan ngoãn.

.

jungkook chuẩn xác ném vỏ lon nước ngọt đã nhăn nhúm trên tay vào cái thùng rác xa xa đằng trước, có thể coi đây là việc tử tế đầu tiên của nó tính từ bây giờ.

nó đã bước ra khỏi lớp mà không có chút kí ức nào của năm tiết học vừa rồi.

và một thứ mùi khó chịu bỗng lân la đến trong khi nó đang cố nhớ lại một chút mảy may kiến thức trong đầu, nó cau mày.

'ey, trò chuyện gì không nhóc bồn cầu?'

đó là lời mời mọc thân thiện từ đám tóc vàng. một thằng trong số đó chìa ra cái chân bốc mùi có ý níu kéo.

jungkook hơi híp mắt, 'là mày?'.

'gì cơ?'

'thằng tọc mạch chết giẫm!', nó gằn giọng.

một tràng cười nắc nẻ vang lên, thằng cầm đầu ôm bụng, cái mái tóc hất ngược của hắn phất phơ bởi cái run.

'nhưng tao thấy mày vui vẻ với mấy cái bồn cầu mà, đúng không?'

'mày ngầu thực sự, tao nể đấy!'

'và, vì thế, mày có cái tên mới cho sự nể phục của tao, nhóc-bồn-cầu haha..'

khuôn mặt jungkook bắt đầu vặn vẹo, từng thớ thịt, dây chằng như căng đét cả ra bên trong nó, và dám chắc, việc này chẳng hay ho gì với bọn chúng sắp tới đây.

..

sau hơn mười phút trò chuyện, jungkook thả ra mũi giày của mình đang giẫm lên thứ vặt vãnh nào đó như một cái tay đại loại, chộp lấy cái balo bị ném bên bồn hoa ban nãy lên, phủi mông.

'thứ nhất, tao không ưa bồn cầu; thứ hai, tao không ưa nhóc-bồn-cầu; và cuối cùng, chúng mày bốc mùi như bồn cầu vậy!'

nó chậm rãi ra khỏi cổng trường mà chẳng liếc nhìn lại đám tóc vàng đã nằm như ngã rạ lăn lóc phía sau.

đó là hậu quả của việc nói chuyện một cách không khôn ngoan như thế, với nó.

.

jeon jungkook quệt máu mũi, lầm bầm chửi tục. nó phải đi chậm nếu không muốn hai cẳng chân quý báu của mình rơi rụng mất.

quá đỗi oanh liệt.

oanh liệt lại cách liệt chân không xa, nó nghĩ nghĩ.

.

dầu sao đó cũng là một phần lớn hoạt động ở trường mà nó phải làm. và việc này lại giúp nó rèn luyện được nhiều thứ, chẳng hạn như các dây chằng co dãn cùng các thớ thịt săn chắc, cứng cáp hơn và các khớp xương thì nhanh nhạy khỏi bàn. rất bổ ích.

jeon jungkook là một thằng trai với những cú đấm nặng tay cùng kĩ năng xã giao điêu luyện (dĩ nhiên là trong các trận chiến), hơn hết, nó thích chơi trò mèo vờn chuột với bất cứ ai lọt được vào tầm nhìn hăng hái của nó, và những kẻ đó phải may số lắm mới được. với mức độ thân thiện này của nó mà cả cái trường trung học này không ai không yêu mến nó cả.

jeon jungkook, sắp sửa mười tám, gắn mác điển-trai-xán-lạn-nhưng-chớ-lại-gần trên người mà yên yên ổn ổn qua ba năm trung học của mình.

jeon jungkook, thành phần cá biệt của trường với những cuộc trò chuyện mỗi ngày sau khi tan học cùng bạn bè, những cuộc trò chuyện khiếp đảm.

như thường lệ, cuộc trò chuyện ở một tuần trước sẽ kết thúc trong nhẹ nhàng khoan khoái nếu ông giám thị chẳng biết ở góc xó nào nhúng mũi vô, và chuyện sau đó, thì thôi không nhắc nữa.

chẳng bao giờ có chuyện giám thị từ trên trời rớt xuống thế kia cả, và đám tóc vàng hôm nay chính là cái dây giựt.

thật chán sống.

nó làu bàu suốt dọc đường về, một tuần nghỉ ngơi của nó coi bộ khiến lũ bạn lơi lỏng quá mức. vậy nên, nó sẽ phải thít chặt lại bọn chúng ngay từ ngày mai.

siết cổ bọn chúng.

.
.

"này!"

đôi mắt nhíu chặt của nó dời khỏi cái mũi giày dính bẩn của mình, ngó lên cái nơi vừa phát ra âm thanh hồ hởi.

"tôi nghĩ cậu cần cái này bây giờ!"

đó là một người đàn ông cao ráo với bộ đồ thụng thoải mái trước cửa rào nhà anh ta. trên tay là một miếng băng cá nhân mà như đã nói, có ý dành cho nó.

nó thậm chí còn chẳng nhớ có từng gặp qua người này trong đời chưa, và khó hiểu khi nhận thấy anh ta tỏ ra nhiệt tình quá thể đáng như thế.

'hừ', nó quá lười để cất thêm một từ nào khác ngoài tiếng hừ luôn chực ngay cổ họng.

nó sải bước tiếp tục về nhà, dường như cũng sắp đến rồi thì phải.

"đừng đánh nhau với bạn nữa..", anh ta nói với theo.

"..jungkook!"

nó kịp nghe thế khi vừa khuất bóng sau góc cua.

nó ngưng làu bàu và đôi mắt thả ra, sự thật thì đôi mắt nó rất to, vừa to vừa tròn, nom đáng mến vô cùng cực (chẳng hợp chút nào với mấy câu chửi thô tục nơi cửa miệng của nó).

chỉ là đôi mắt đó luôn nửa khép nửa mở lờ đờ trong mỗi tiết học, hoặc híp lại bén ngót trước đám người bị nó giẫm dưới chân, và việc ở trạng thái bình thường thì hiếm khi nào xảy ra. à, trừ những lúc đứng trước người mẹ kính mến của nó ra.

một ông chú nhiều chuyện - vừa xoa xoa vết xước ê ẩm nơi gò má đỏ tấy, nó vừa nghĩ.

khoan đã, anh ta biết tên nó?

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top