#ác.mộng_|7|


[chủ nhật - mật ngọt]

đã một tuần rồi người ta không nhìn thấy bóng dáng cao lớn của người quản trang dạo quanh từng góc ngách ở inyu vào mỗi sáng sớm và chiều muộn như thường lệ nữa, chỉ có cánh cổng lớn vẫn đều đặn được đóng mở hàng ngày chứng tỏ người quản trang vẫn ở. thực ra ông vẫn khỏe, dì penia và ông bạn trà chiều của ông cho hay, chỉ là ông đang xem một cuốn phim rất dài và cần thời gian để ngẫm nghĩ về nó một cách thấu đáo mà thôi.

mười lăm năm, đủ dài để khiến người ta thôi mè nheo cố chấp, và ở tuổi nửa trăm, người ta cũng ít nhiều có khả năng nhìn nhận mọi thứ khác đi, hay gánh được những thứ mà trước đó không thể gánh chẳng hạn. người quản trang chỉ tự trách, rằng ông đã không bỏ quên bất cứ ai ở inyu này, thế mà lại lãng quên đi người quan trọng nhất với mình chỉ vì sự yếu ớt vô nghĩa của bản thân khi ấy.

---sức mạnh của waldo cần có sự chữa lành của jason, nhưng muốn chữa lành cho jason thì phải cần có sức mạnh của waldo.

may thay, ông vẫn chưa đánh mất sức mạnh của mình, không có gì là trễ nếu mọi thứ còn có thể. giờ thì người quản trang sẽ không bao giờ quên, rằng ông còn có một ngôi sao chữa lành dành cho riêng mình giữa vô vàn ngõ cụt, và ngược lại, ngôi sao ấy cần có sức mạnh của ông để luôn rực sáng trong đêm đen vô tận mà không phải là lụi tàn mãi mãi.

mấy ngày nay, trong khi kí ức lũ lượt kéo về tổ, ông waldo tìm lại được những thứ quý giá mà suýt thì ông đã đánh mất mãi mãi. đó là một trang web cá nhân được thiết kế giản đơn với những tờ ghi chú mà ông là một nửa chủ nhân của nó, cái tên <những quả táo của w và j> đã thể hiện rõ điều đó, ảnh đại diện là một cây táo lớn sai quả - nơi bắt đầu cho một cuộc gặp gỡ diệu kì.

bài đăng cũ nhất là một bức ảnh hai cậu bé choàng vai nhau đứng trước bồn hoa của trường vào ngày tốt nghiệp tiểu học với dòng cap: trông cậu như đang buồn ị ấy, w.

kéo dài lên trên vẫn là hai gương mặt ấy, nhưng qua sự gọt giũa của thời gian mà ngày một tinh xảo và sắc bén hơn, một tươi cười một nhăn nhó, phải tận đến một bức chụp vào ngày tốt nghiệp trung học thì cậu trai nhăn nhó kia mới treo trên môi được một cái cười tiêu chuẩn, nhưng dòng cap vẫn là phong cách cũ: cậu đang quảng cáo kem đánh răng thương hiệu w đúng không?

waldo nghĩ, hoá ra ông có dáng vẻ như thế qua lăng kính của người kia - một dáng vẻ chân thật nhất mà ông vẫn luôn, thế mà ông lại chẳng nhìn rõ được dáng vẻ thật sự của người kia cho đến khi trông thấy bức chân dung cuối cùng nọ mà anh chụp - bức ảnh cho một kết thúc mà anh cảm thấy hài lòng.

thấy ổn chứ, w? - dòng cap viết.

---hẳn rồi, ông phì cười, dù người trên bức ảnh không còn treo nụ cười tươi tắn như anh vẫn luôn, nhưng đây mới là dáng vẻ chân thật nhất mà anh nên có.

và khi đã lướt về trên cùng, ông bất ngờ khi nhìn thấy bài viết mới nhất vừa được cập nhật đúng vào ngày hôm nay - bài viết được đặt lịch trước từ jason của tuổi ba lăm. đó là một bức ảnh đầy lông lá màu xám ngoét, trừ cái đốm tròn trắng nhỏ lạc quẻ ở giữa, viết: một chiếc vảy bạc cho tuổi nửa trăm, cậu thấy sao, w?

hôm nay vừa vặn là một ngày cuối thu lành ngọt - ngày sinh nhật tuổi nửa trăm của jason.

waldo tặc lưỡi, vảy bạc đã sớm bị người khác rước đi mất rồi - người đó không ai khác là ông của tuổi ba lăm. nhưng, sau đó jason cũng đã giành lại được chú ta từ tay ông rồi đấy thôi.

'gâu!'

"suỵt, yên nào!"

'gâu! ư ử----gâu!'

"nhóc ngoan coi, nếu không ông ấy sẽ không cần nhóc đâu!"

tiếng ồn ào xoắn xuýt qua lại ngoài cửa kéo waldo dứt khỏi chiếc vảy bạc năm nào.

chậm rãi ra mở cửa, một tình huống có vẻ hỗn loạn bày ra trước mắt ông. đó là yuan, cô bé vừa đến thăm bố sáng nay, và chẳng hiểu sao bấy giờ em đang một thân chật vật xù cả tóc chạy vòng quanh sân như đuổi theo thứ gì đó rồi cuối cùng hì hục ngồi xổm trước bụi tầm xuân nhà ông mà liên tục hô gọi, có tiếng sủa vang lên từng đợt đầy vẻ kháng cự truyền ra từ trong bụi cây ấy. cho đến khi sự kiên nhẫn của cô bé thể hiện rõ rằng không có bất kì nguy hiểm gì bên ngoài thì bụi cây mới bắt đầu lung lay, một cái đầu be bé cẩn trọng ló ra từ đám lá chi chít, rốt cục cũng được cô bé thành công ôm vào lòng.

yuan bế nó lên rồi chạy đến trước mặt waldo, vội vàng nói, "cháu nhìn thấy nhóc ấy ở vườn đông!"

hóa ra đó là một chú chó con lấm lem gầy guộc lông xám, và khi trông thấy một chỗ lông còn sạch sẽ lạ thường trên lưng nhóc ta thì waldo phải sững sờ một lúc lâu.

'gâu!'

nhìn hai cặp mắt tròn như bi ve đang tha thiết nhìn mình trước mắt đây, waldo bỗng thấy nhẹ nhõm đến kì lạ, ông gần như thì thào: "một chiếc vảy bạc..., tốt lắm! nhóc muốn có một người bạn già không?"

nhúm lông trắng nhỏ tròn sạch sẽ lạc quẻ giữa sắc xám ảm đạm kia khiến ông ngỡ như mình đang mơ. đó không phải là vảy bạc, nhưng lại là vảy bạc không sai. chẳng ai biết nhóc con này từ đâu đến và có mặt ở đây bằng cách nào, chỉ có waldo biết, rằng nhóc ta chính là một món quà tử tế dành cho ông của tuổi nửa trăm. trông ông có vẻ rất cần được bầu bạn lúc này.

thực ra trước giờ người ta luôn thắc mắc:

tại sao người quản trang luôn chỉ có một mình ở inyu thế?

---không, thực ra ông không chỉ có một mình, dưới cái nhìn của ông, ở đó còn có rất nhiều vị hàng xóm tử tế khác nữa.

tại sao người ta không thấy ông tìm cho mình một người bạn đời nào kề cận bên người thế?

---bởi vì ông đã có người bạn đời phù hợp nhất dành cho mình từ rất lâu rồi, đó là một trong những vì tinh tú sáng nhất luôn soi sáng bóng tối trong ông mỗi ngày, ông biết thế.

vậy một người bạn nhỏ ồn ào thì sao?

---hiện tại thì ông đã tìm thấy rồi đây, một chiếc vảy bạc cho tuổi nửa trăm.

thế nên một ghi chú mới được ông ghim vào <những quả táo của w và j> với dòng chữ: mỗi người một chiếc vảy bạc, thấy sao hả j?

.
.

khi mà mọi thứ đã đủ đầy trong tâm trí rồi thì người ta chỉ cần nghĩ điều mình nên nghĩ, làm việc mình nên làm, và hài lòng với những gì mà mình có.

mặt trời lên cao ngày ngày, chim chóc nối cánh bay lượn, sóng biển nối nhau từng đợt hay mầm xanh lóc ngóc mũ nồi, tất cả đều nối nhau trải dài trên dòng thời gian bất tận, và mỗi một cuộc gặp gỡ đều đã được định sẵn trong cái dòng chảy ấy, dù tốt hay xấu đi chăng nữa.

hơn hết, cuộc sống dẫu có không như ý muốn, thế nhưng người ta sẽ luôn có cách để mà tạo ra mật ngọt cho mình.

như ở inyu chẳng hạn, một cái cây không bao giờ là trễ để trồng. người quản trang đã cùng người bạn nhỏ của mình gieo một mầm sống mới ở vườn đông, và giờ đây, hơn hai năm chậm rãi trôi, mật ngọt bắt đầu lủng lẳng trên khắp các tán cây xanh mướt - những quả táo đỏ.

thực ra những của ngọt này rất giỏi trong việc vỗ về người ta đấy.

chẳng hạn như, 'cậu đang buồn sao? muốn một quả táo không?'

hay, 'đừng giận, ăn táo của cậu đi!'

và, 'không thể thiếu mứt táo của dì trong tiệc mừng của chúng ta được!'

...

một chiều thu mát mẻ bên bàn trà ở vườn đông, hiếm có trùng hợp mọi người ghé thăm inyu cùng lúc. dưới các tán cây rợp xanh, tiếng trò chuyện ung dung của mấy ông bác già cùng tiếng đùa vui của bọn con nít bên hai chú chó hiếu động vang vọng giữa vườn đông, không ồn ào khó chịu nhưng cũng không tĩnh mịch nhạt thếch, khiến cho những vị hàng xóm trên đồi mộ không khỏi vui vầy, giấc ngủ như càng được vỗ về yên ả.

trên bàn trà, mấy cái tách luôn được người quản trang chu đáo châm nóng suốt buổi hết vơi rồi lại đầy, nhiều câu chuyện được kể dưới tán lá đung đưa như cảm thán, và mấy đĩa táo lớn thì dần vơi bởi lũ trẻ ưa ngọt. nhưng waldo cảm thấy vẫn còn thiếu một chút gì đó, ông nói với ra chỗ dì penia bên đồi, "mứt táo ngọt lịm cho những ai ghé đến inyu, dì thấy sao hả, penia?"

ông luôn cảm thấy tay nghề ủ mứt của mấy bà dì thì tuyệt vời không gì sánh bằng. một cơn gió đủ lực bỗng quét qua khiến cành lá chao đảo gật gù như cùng tán đồng.

quả thế, đến cả cây táo lớn cũng cảm thấy như ông vậy.

cùng lúc, cơn gió kia cũng khiến cuốn sổ đặt bên tay người quản trang mở bung, bàn tay của gió lật giở ra một trang ở mặt sau, trên đó chỉ có mấy dòng được ông viết cho tuổi nửa trăm của mình, tiếp theo bốn câu đã viết trước đó là hai câu vừa được thêm vào không lâu.

---người gỗ nhỏ là người gỗ nhỏ, hoặc là bất cứ ai mà cậu ấy muốn là.

---đừng cố tránh né bóng đêm, hãy đối mặt với ác mộng của mình và vượt qua tất cả, hoặc chăng sống chung với nó cũng là một cách.

những quả táo ngọt sẵn lòng vỗ về khi ta cần.








✔️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top