#ác.mộng_|6|
[thứ bảy - vảy bạc]
trấn nhỏ.
bầu trời ảm đạm không màu nắng, hẳn là dư âm sau cơn bão vừa qua. giữa hai vách rào gỗ của hai ngôi nhà ba gian ở cuối hẻm, có một cây táo cao lớn chẳng biết được trồng ở đó từ khi nào, cũng không biết nó thuộc sở hữu của ngôi nhà bên trái hay ngôi nhà bên phải. nó cứ ở đó thôi, làm bạn tốt của cả hai nhà.
một ngày trời nắng đẹp sau mưa, cậu bé bốn-năm tuổi ở ngôi nhà bên trái cất tiếng hỏi cây táo.
"cậu có thể nói chuyện không, táo lớn?"
"hãy trò chuyện với tôi đi."
---bởi vì mẹ cậu ta từng bảo nếu thấy chán thì có thể nói chuyện với cây táo lớn sau vườn, những khi mà bố mẹ chưa về thăm cậu ấy. nhưng lúc đó cậu bé không làm vậy, đến hôm nay thì cậu thử, bởi vì bấy giờ cậu ta thực sự thấy chán khi bố mẹ mãi mãi không thể về với cậu nữa.
một vụ tai nạn xe trong đêm mưa bão vừa qua ở góc rẽ đầu ngõ được đưa tin hai ngày nay, ai ai cũng lấy làm tiếc cho hai vợ chồng xấu số, cũng như cho đứa con trai nhỏ mà cả hai hãy chưa kịp về thăm.
'hả, trò chuyện với ai vậy?', chợt có một giọng nói non nớt khác vang lên từ phía bên kia rào, sau cây táo.
đó là đứa nhỏ ở ngôi nhà bên phải, cậu bé đã thấy nó mấy lần, nhưng không chơi với nhau, bởi vì cậu bé chỉ thích chơi một mình.
giữa kẽ hở nho nhỏ của mấy tấm ván rào có một con mắt như bi ve đang chớp chớp nhìn cậu bé. bị đứa nhỏ kia phát hiện cái chuyện ấu trĩ trò chuyện với cây, cậu bé giậm chân, đá một cái lên vách rào, hiển nhiên cũng chỉ có chân cậu ta đau thôi.
đó là lần va chạm đầu tiên của hai đứa.
.
lần thứ hai thì phải tận đến khi cả hai đến trường tiểu học ngày đầu tiên.
sau vụ va đụng ngoài ý muốn vào giờ ra chơi, một đứa khóc lớn, một đứa tức giận ôm người gỗ gãy cổ nhìn đứa khóc lớn, rồi thì chẳng biết thế nào mà cả hai ôm nhau một cái thành anh em bạn hữu từ đó.
'tôi sẽ là người gỗ nhỏ chơi với cậu.'
'tôi sẽ là cây táo lớn trò chuyện với cậu.'
và khi cậu bé ở một mình dưới trời mưa ngoài đầu ngõ bởi cơn mộng du, hay phải nói là bởi cái nút thắt tâm lí nào đó mà cậu bé mắc phải, đứa nhỏ kia sẽ đến với cậu.
'tôi sẽ là chiếc ô che cho cậu.'
---thế thì rốt cục đứa nhỏ ấy là cái gì? người gỗ nhỏ, cây táo lớn, hay chiếc ô?
đến khi bao giấc mộng mới mẻ đẹp đẽ của tuổi thiếu niên tươi trẻ tưới lên cái chồi non trong cả hai, thì cậu trai cáu kỉnh năm nào biết được đáp án.
cậu thiếu niên với nụ cười luôn treo trên môi kia là tất cả mọi thứ.
.
rồi thì chồi non bắt đầu vươn mình thành cái cây to lớn, có vòm tán đủ rộng để mà che chở cho một căn hộ giản đơn của đôi bạn đời mới lập nghiệp nơi thị thành, như bao cặp đôi bình thường khác.
quá trình phát triển từ thơ ấu đến trưởng thành của người đàn ông cáu kỉnh nhờ có người đàn ông luôn tươi cười kia mà suôn sẻ và ắp đầy yêu thương. một người là thầy dạy trẻ nghiêm khắc ôn hoà, người kia là chủ một siêu thị nhỏ gần nhà, dù trước tuổi ba mươi, người thân của cả hai không còn nhiều nhưng họ đều cảm thấy hài lòng với công việc cũng như mọi thứ mà mình có. con đường họ đi không gặp sóng to biển lớn hay sa mạc hoang vu, mà chỉ thong thả nơi đồng bằng yên ả với ngày ngày hòa hợp bên nhau như tự nhiên phải thế.
để mà nói có thứ gì đó thực sự hối tiếc thì có lẽ chính là---
'gâu!'
chú chó lông dài cao tới gối được người đàn ông dắt đến trước cửa một căn hộ, chú ta bắt đầu sủa loạn lên sau khi cánh cửa được mở ra, ấy nhưng đó không phải tiếng sủa mừng vui như lẽ ra phải thế, bởi theo từng tiếng sủa của chú ta là cái ngã quỵ của người đàn ông bên cạnh ngay tại thềm cửa không thể gượng dậy nổi, khi trước mắt cả hai là khung cảnh thinh lặng một màu máu bên trong, nơi có thi thể của người mà cả hai đang mong chờ được vui vầy sắp tới đây.
ngày ấy là sinh nhật ba lăm của người kia, và mới đêm trước đó thôi, anh còn ngang ngược muốn được nhìn thấy một hắn tốt nhất, thế nhưng hắn phải tốt ra sao mới được nhìn thấy một anh tốt nhất, mà không phải là dáng vẻ im lìm không màng mọi thứ trước mắt hắn đây, thật ngang ngược bằng trời.
---ngày ấy, tin tức một chủ siêu thị nhỏ trên phố x vừa t* t* ở nhà riêng được đưa lên bảng tin điểm nóng trong ngày, và hiển nhiên nó cũng chỉ nóng trong một ngày thôi, rồi thì tiết trời cũng đâu vào đấy, cần mưa thì mưa, nắng thì nắng, và ai nên vui vầy thì vẫn cứ vui vầy.
chỉ có căn hộ nho nhỏ kia, cần thinh lặng thì thinh lặng, cần tối tăm thì tối tăm, và cần mòn mỏi thì phải mòn mỏi.
những gì mà người đàn ông ở-lại trải qua trong những ngày sau đó có tồi tệ thế nào thì cũng chẳng là bao so với người kia. nhưng mọi thứ hiện tại có vẻ là vô cùng quá tải với hắn, người đàn ông nhận ra, chính mình luôn nhận được quá nhiều sự cứu rỗi, nhưng dường như chưa cho đi được bao nhiêu.
người kia có bao giờ cần che chở như khi hắn cần người gỗ, cây táo và chiếc ô không?
thực ra chính bản thân người kia cũng không nhận ra, rằng mình cần phải quan tâm bản thân nhiều hơn, rằng có một loại quỷ dữ sẽ âm thầm bám vào người ta mà không cần lí do hay báo trước, cứ lặng lẽ len lỏi trong dòng chảy sinh hoạt ngày thường và ăn mòn từng thức ngon mà người ta góp nhặt được.
không nhất thiết phải có nguyên do hay biểu hiện rõ ràng, nên cười thì vẫn cười, nên khóc thì vẫn khóc, nên như trước thì hẳn nhiên không có gì thay đổi. thế nhưng tận sâu bên trong như có một lỗ hổng nho nhỏ, rồi nhiều thật nhiều lỗ hổng nho nhỏ, dần dà biến thành một lỗ hổng to, rỗng không.
đến khi ấy thì bao nhiêu việc suôn sẻ, điều đẹp đẽ, niềm vui và thiện chí từ những người xung quanh, hay thậm chí cả tình yêu ứ đầy của người quan trọng nhất, cũng chẳng thể lấp được cái vực sâu đã ở ngay trước mắt, kề sát bên chân anh.
chỉ còn cách tự biến mình thành ngôi sao sáng, đủ sáng để soi tỏ vực sâu, xua đi bóng đêm vô tận thì mọi thứ mới được giải quyết ổn thoả mà thôi.
---thực ra người nọ không lụi tàn như ngọn nến cạn chân, mà anh chỉ đang tỏa sáng theo cách riêng của mình.
người đàn ông ở-lại tự nhủ, không thể dùng cách nghĩ của bản thân để hoài nghi sự lựa chọn của người khác, nhưng hắn đã nghĩ rất lâu cũng vẫn chưa hiểu được, rằng tại sao một người còn có mục tiêu, có mong ước và dự tính cho sau này thế mà lại có thể bỗng chốc từ bỏ tất cả như vậy.
'trước tuổi nửa trăm, hai ta rước vảy bạc về được không? khi đó tôi sẽ nghỉ hưu sớm, dành thời gian đủ đầy cho nhóc ấy chứ không như bây giờ, không có đủ thời gian để chăm tốt một bé bự...'
'sau này để mừng trăm tuổi, chúng ta đổi sang một căn nhà sơn tím ở ngoại ô đi! tuy có hơi sến sẩm, nhưng cậu không thấy đó là một nơi tuyệt vời để hai lão già thuộc về sao?'
hiện tại vảy bạc cũng đã mang về, nhưng người nọ lại bỏ lỡ món quà bất ngờ này mất rồi.
đó là một chú chó có bộ lông dài màu xám sậm chỉ trừ một nhúm lông màu trắng nhỏ tròn lạc quẻ trên bả vai, thế nên được người nọ đặt cho cái tên là vảy bạc. chú ta cũng đã luống tuổi rồi và chẳng biết nguyên do làm sao mà vẫn chưa được ai rước về từ tiệm thú cưng ở đầu phố. mỗi lần người nọ đi ngang qua đều cố ý ghé vào để ngắm nghía thăm nom hồi lâu, người đàn ông biết rõ người nọ rất thích anh chàng to con này nên cũng bắt đầu tính toán, có lẽ sinh nhật ba lăm tuổi sắp tới đây là thời điểm thích hợp cho món quà bất ngờ này cũng nên.
nhưng năm ba lăm tuổi ấy, cùng lúc có bất ngờ được mong đợi, cũng có cả bất ngờ không hề được mong đợi.
đoạn thời gian ấy dường như đọng mãi trong đầu người đàn ông ở-lại, không có hiện tại hay tương lai, chỉ có quá khứ được chiếu đi chiếu lại như một cuốn phim không hồi kết.
mãi đến hai năm sau, cuốn phim giày vò ấy mới bị cưỡng ép dừng lại khi vảy bạc - thứ duy nhất còn lại bên người đàn ông, cũng cất bước đến bên người kia, bởi vì chú ta yếu dần đi khi không còn cảm nhận được bất kì sự sống nào trong căn hộ câm lặng ấy cả.
thực ra sự ra đi của vảy bạc có tốt có xấu, tốt là bởi chú ta đã thực hiện được cái ý định ban đầu của người đàn ông - bầu bạn với người kia, thế nhưng xấu ở chỗ, chẳng còn lại gì bên cạnh người đàn ông nữa, bao quanh hắn dường như chỉ còn có sự chết chóc.
bấy giờ thì người đàn ông buộc phải đến gặp bác sĩ khi tình trạng bản thân trở nên tệ hơn, bởi có một giọng nói nơi sâu thẳm trong đầu người đàn ông nhắc hắn rằng đây không phải một hắn tốt nhất mà người kia mong muốn. thế nên để không có bất cứ điều không mong đợi nào xảy đến nữa, cuộn phim quá khứ kia phải bị cưỡng ép khoá lại, để nó chìm sâu vào quên lãng.
tuổi 37, người đàn ông không còn ở-lại trấn nhỏ hay phố trên để tiếp tục làm một thầy giáo o bế cho tương lai nữa, thay vào đó, ở inyu có được một người quản trang mới, tử tế để bầu bạn.
chỉ có điều người đàn ông như mong đợi đã có được một hắn tốt nhất ở nơi đó, nhưng hắn lại quên mất thứ gì khiến mình trở thành một người như hiện tại.
thứ gì đó, hay phải nói, là một người nào đó rất quan trọng.
.
.
giờ thì người quản trang đã biết.
đó là jason - người gỗ nhỏ, cây táo lớn, chiếc ô, và là người quan trọng nhất của waldo.
---
jason - chữa lành
waldo - sức mạnh
đừng cố biến mất, hay lụi tàn
hãy chiếu sáng nơi góc tối linh hồn bằng chính sự tồn tại diệu kì của mình.
*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top