#ác.mộng_|5|
[thứ sáu - máu đỏ]
đã lâu người quản trang mới lại nghĩ về trấn nhỏ - nơi ông ở từ tấm bé cho đến khi trưởng thành. chẳng còn gì tệ hơn sự ra đi của bố mẹ và dì ở nơi ấy cả, ông cố hồi tưởng lại, thế nhưng có vẻ những cơn ác mộng gần đây không xoay quanh họ, mà là một người khác.
"lúc trước, khi chúng ta ở trấn nhỏ, có phải nhà sát vách có một đứa nhỏ trạc tuổi anh không?", người quản trang đánh cuộc gọi đến một số điện thoại không thường liên lạc, sau những lời chào hỏi khách sáo của thời gian xa cách, ông hỏi điều mà những giấc mơ đang thôi thúc.
đầu dây bên kia im lặng hồi lâu, chừng như nhớ lại như không, sau đó cô "ừ" một tiếng, rồi ngập ngừng như muốn nói thêm, nhưng thôi.
đó là cô em họ của ông, con gái một của dì, gia đình chồng cô ở thành phố khác và cũng đã rất lâu cô không quay lại đó nữa kể từ khi mẹ mình mất. cứ cách mấy năm họ sẽ liên lạc với nhau một lần, cô biết chuyện của ông thời điểm mười ba năm trước, nhưng cô không chắc ông đã khác ông của khi ấy chưa.
"anh đã nhớ lại rồi sao?", giọng người phụ nữ có chút cẩn thận thăm dò.
"không", ông nói thêm, "có phải anh nên nhớ lại không?"
cô em họ im lặng thật lâu, trong khi đó ông có thể nghe loáng thoáng giọng nói non nớt của berry - cháu gái nhỏ của cô - đang mừng vui gọi bà, nó được mẹ dắt đến thăm bà ngoại vào mỗi tháng. ấy rồi trước khi người quản trang định cúp máy, giọng cô bỗng khe khẽ cất lên giữa tiếng cười đùa của con nít.
"anh nên."
.
inyu ắp đầy nắng giữa những ngày hè, thế nhưng không khí cũng bớt oi ả phần nào khi xung quanh đầy ứ hơi thở xanh của cây cỏ.
cơn bão qua đi nắng lại đến, mặt đất ráo hoảnh đầy cỏ non, con đường người người qua lại, hay cây cao thẳng thớm trong gió lặng, mọi thứ như chưa từng có cuộc càn quét nào vừa đi qua đây, tiếp tục những gì cần tiếp tục, cứ thế ngày ngày trôi.
nhưng người ta không biết, cơn bão của người quản trang chỉ mới bắt đầu thôi.
những cơn ác mộng, chúng ghé đến nhiều hơn, tích tiểu thành đại, như từng viên đá nhỏ bỏ xuống cái hố sâu cho đến khi nó được lấp đầy, san phẳng lại mọi thứ.
cũng giống như cách người gỗ nhỏ xuất hiện trong những giấc mơ ấy, những cái dắt tay không rời của nó khi còn thấp bé, hay những cái cười ngày một hút mắt theo nó lớn lên, và cả những cái ngỏ lời của tuổi thiếu niên ngây dại, tự khi nào mà nó chiếm nhiều thời gian của người quản trang như thế, ấy vậy mà ông lại quên mất sự tồn tại này một cách khó hiểu.
---"hai đứa chụp một tấm nhé!", mỗi tay dì kéo một đứa đến trước bồn hoa ở góc sân trường tiểu học ngày tốt nghiệp, vung tay tạo dáng cho chúng rồi lùi ra giơ điện thoại lên tách tách chụp liền mấy cái.
---sau trận bóng hội thao của trường, cậu thiếu niên mặc đồng phục chơi bóng dí điện thoại vào mặt cậu bạn đang nhăn nhó của mình mà tách tách hai cái, hả hê xong lại ôm vai bá cổ mở camera trước, 'big-smile!!!', gương mặt cậu ta không mắt không mũi chỉ có cái miệng đang cười toét hình nửa quả dưa hấu, làn da không trắng bệch như trước mà phơn phớt mạt đỏ bởi phấn khích.
---tụm năm tụm ba học sinh rải đầy sân trường trung học ngày tốt nghiệp, nhiều bạn học vây quanh cậu thiếu niên hoạt bát đòi chụp hình chung như những con ong vo vo bên tai không dứt, thế nhưng ngoài chụp một bức tập thể thì cậu chỉ chụp chung với cậu bạn nhăn nhó của mình thôi, vẫn là cái cười nửa quả dưa hấu quen thuộc, vẫn là hai đứa nhỏ ngày tốt nghiệp tiểu học nọ...
vậy những bức ảnh ấy đâu?
gương mặt của cậu ấy đâu?
'gâu!'
ca cao nhận ra người quản trang không thiết tha với nó như thường lệ, ông ngẩn người với những suy nghĩ riêng của mình mà không để ý thấy chú chó đang vây lấy chân ông cũng như bỏ lỡ tận mấy câu chuyện mà ông bạn già của mình vừa kể.
người quản trang ậm ừ, phẩy phẩy đôi tai cụp của ca cao, châm thêm tách trà cho ông bạn già rồi tiếp tục với dòng suy nghĩ trôi xa khỏi inyu dưới chiều muộn.
.
đến hửng sáng, tình trạng ấy cũng vẫn chưa được khắc phục.
bà dì penia gõ gõ bàn, nhắc nhở nửa miếng trứng chiên của người quản trang vừa rơi tuột ra khỏi cái sandwich của ông trong khi ông vẫn tiếp tục cắn lát bánh không.
"trông chú vẫn chưa tới tuổi lẩm cẩm mà phải không? dì thấy chú nên..."
"tôi quên mất thứ gì đó rất quan trọng,..", người đàn ông bỗng cất tiếng.
"quên hả?"
"đúng vậy, tại sao lại quên?"
penia nhìn người trước mặt đang lẩm bẩm hỏi nhưng dường như không phải là hỏi bà.
người quản trang thì đang chờ, chờ lỗ hổng được lấp đầy để có câu trả lời cho tất cả.
"đừng lo, nếu là quan trọng thì sẽ không dễ dàng quên mất.", penia nói trước khi ra với ông chồng mà bà không bao giờ bỏ quên của mình.
đúng vậy, cũng nên đến lúc rồi.
.
.
trên con phố lớn, xen lẫn giữa tốp thanh thiếu niên dạo chơi ngày lễ tình nhân là hai người đàn ông hơn ba mươi cao ráo ăn mặc giản đơn nhưng hút ánh nhìn, người tươi cười kéo tay người mím môi một trước một sau đi vào tiệm chụp ảnh.
'lần này phải cười nhé, chúng ta treo nó trong phòng!', người tươi cười chặn trước nói.
"tại sao mỗi lần chụp ảnh thì luôn phải cười như thế?", bất cứ ai nhìn vào cũng đều thấy rõ người mím môi không thích chụp ảnh chút nào, cho nên những khi ấy hắn luôn mím môi không nhếch một li.
sao thì sao, cuối cùng trên tấm ảnh vẫn là hai người đàn ông cong miệng cười bất đắc dĩ. bấy giờ người tươi cười muốn chụp một bức chân dung, người mím môi thì thôi, ngồi đằng xa.
sau khi bức hình được chụp, người mím môi có chút ngạc nhiên, trên tấm ảnh ấy thế mà không có gương mặt tươi cười quen thuộc của người nọ, chỉ có vẻ mặt nhàn nhạt trông nghiêm chỉnh nhưng thoải mái lạ thường, ưỡn ngực thẳng lưng nhìn về phía trước. trông như một người khác, lại như không khác, là dáng vẻ mà anh nên có.
đó cũng là tấm ảnh đầy đủ ngũ quan duy nhất mà người nọ từng chụp, đôi mắt to tròn nom trẻ trung linh hoạt hơn so với tuổi thật cùng sống mũi thẳng và đôi môi tươi màu kia, tất cả hợp lại thành một gương mặt điển trai vương chút trẻ con đầy sức sống.
---người gỗ nhỏ đã có gương mặt.
mọi thứ xung quanh dường như cũng trở nên sáng màu hơn kể từ khi ấy.
tuy người gỗ nhỏ thi thoảng có chút cáu kỉnh vô cớ cùng ít ngây ngô không hợp tuổi, nhưng so với trước thì tạo cảm giác toàn diện hơn nhiều, sinh động và sinh động hơn nữa.
thế nhưng nào ai biết tháng ngày yên ả đẹp đẽ ấy là sợi dây dẫn, dẫn đến một nút thắt chết.
..
người đàn ông tính toán, chuyến đi xa nhà cho khoá học bồi dưỡng chuyên môn lần này có thể kết thúc trước ngày sinh nhật tuổi ba lăm của vị nhà hắn.
---một ngày cuối thu ngọt lành.
nhưng tính toán thỉnh thoảng cũng có sai số, vừa khớp là lần này, khoá học nhì nhằng và chuyến bay bị hoãn khiến người đàn ông không kịp trở về trước thời điểm chuyển ngày mới để ở bên người kia. thực ra cũng chẳng phải vấn đề gì to tát, vị trong nhà còn cười cợt hắn hình thức quá rồi, cả hai cũng chẳng còn ở cái tuổi mè nheo buồn nôn gì nữa. đêm đó họ vẫn thấy nhau qua màn hình điện thoại, câu được câu chăng nói chuyện lông gà vỏ tỏi đến khuya.
'xin lỗi vì đã không cho cậu thấy một tôi tốt nhất', người trong nhà kia bỗng nói trước khi bắt đầu ước dưới bầu trời đầy sao bên ngoài cửa sổ theo yêu cầu của người đàn ông.
'nhưng tôi ước được nhìn thấy một cậu tốt nhất.' anh hít một hơi sương đêm, nở nụ cười tươi nhất mà anh có rồi nhìn người trong điện thoại, ngang ngược hỏi 'được không?'
hẳn nhiên, đó là điều mà cả hai luôn cố gắng trong ngần ấy thời gian.
trước khi cúp máy, người trong nhà nói, 'đừng quên bầu trời sao đêm nay nhé!'
dù thế nào đi nữa, cũng đừng quên.
---tại sao?
"tại - sao - vậy?"
tiếng hét run giọng vang vọng trong căn phòng, người quản trang suy sụp ngồi trên giường, ông vừa biết được đáp án khi mở ra được cánh cửa kí ức bị khoá, cũng giống như khi mở ra cánh cửa căn hộ sau chuyến bay trở về nhà từ khoá học bồi dưỡng mười lăm năm về trước.
một mảnh máu đỏ đập vào mắt.
---bởi vì người bạn đời luôn tươi cười của ông đã trở thành một trong số những ngôi sao trên bầu trời vào đêm ấy.
đừng quên bầu trời sao, cũng như đừng quên tôi.
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top