#ác.mộng_|4|
[thứ năm - chăm nom]
so với những giấc mộng lạ lùng hay ghé thăm khiến ông có chút bồn chồn khó hiểu vào đêm, thì thời gian của ngày vẫn chẳng có biến động gì đáng kể. người quản trang vẫn ung dung làm những việc mình cần làm, thong thả hoà mình vào dòng chảy tĩnh lặng ở đây, và tận hưởng những thứ mình có một cách thoải mái nhất.
có lẽ khi về già người ta sẽ thường hồi tưởng lại những kí ức cũ, ông nghĩ, và những thứ đang dần xuất hiện cụ thể trong những cơn mơ gần đây khiến ông nhận ra, rằng dường như ông không có quá nhiều kí ức thời trẻ, nó như một lỗ hổng đang dần biến lớn mà ông đã vô thức quên mất, nên giờ đây nó đang kêu gào trong những giấc mộng hòng kéo lại sự chú ý của ông, dù chỉ một chút thôi.
'gâu!'
nhưng hiện tại có thứ khiến người quản trang chú ý hơn. đó là ca cao - chú chó màu đất của ông chú bán sách báo ở đầu phố, cả hai thường ghé qua đây cho buổi trà chiều ở vườn đông, nơi đủ màu xanh râm mát cho những ông bạn già nhóp nhép ít dẻ rang, và đủ rộng cho sân chơi của chú chó nghịch ngợm trên trảng cỏ.
người quản trang cũng từng có ý định tìm cho mình một người bạn nhỏ phá phách như thế này, nhưng cũng như việc tìm bạn đời vậy, không có cuộc gặp nào phù hợp cả.
"một cơn bão có thể sẽ ghé qua thành phố vào mấy ngày tới đấy, anh xem dự báo chưa?", ông chủ tiệm sách nhấm xong tách trà rồi như nhớ ra mà thuận tiện nhắc.
"penia, tốt hơn là hai ngày tới bà cứ ở yên trong nhà đi nhé!", ông ấy cũng quay ra nói với sang phía bà cụ trùm khăn đang lui cui dọn đồ ở dãy mộ bên đồi.
đến khi bà cụ đi ngang qua bàn trà của hai ông để trở về, mới thủng thẳng bảo: "để xem đã, cảm ơn mấy chú."
nghe thế thì hai ông biết, cơn bão kia có thể còn chẳng đọ nổi với bà cụ lưng vẫn thẳng tắp này đâu.
.
đúng vậy đấy, hôm sau sắc trời cứ xam xám cả ngày, và qua một đêm nữa thì những cơn mưa nặng hạt cùng dông gió gào hét liên tiếp quét đến thành phố tận mấy ngày liền.
bà dì penia vẫn đến, nhưng bà cũng biết lui một bước tiến hai bước mà dời thời gian đến inyu chừng nửa ngày so với trước, khi đó gió lớn đã nguôi ngoai phần nào và cơn mưa thì chỉ đầm đầm dai dẳng như mè nheo.
ngoài penia, còn có một người khác cũng chẳng xem mưa bão là chuyện to tát gì. đó là một người phụ nữ trẻ với đôi mắt hay cong cười - làm việc ở một trường học dành cho trẻ khuyết tật ở ngoại ô thành phố. cô luôn đến đây vào mỗi cuối tuần và những ngày có mưa bão.
bởi vì, "con bé sợ mưa lớn và sấm chớp."
đó là đứa con gái đầu lòng của cô với chồng trước, đến inyu khi nó chỉ mới năm tuổi, hiện tại người phụ nữ sống trong một căn nhà nhỏ ở ngoại ô với gia đình mới của mình, và cô chưa từng bỏ lỡ chuyến thăm nom nào dành cho đứa con gái mãi không lớn này của mình cả.
ngoài những ngày cuối tuần, cô sẽ đến đây những khi mưa bão và ngồi dưới mái vòm nhỏ xíu nơi cô bé ở để vỗ về giấc ngủ của nó giữa trời hung.
cô không sống trong quá khứ, cô chỉ không bỏ mặc quá khứ.
thực ra không có ai bị lãng quên ở inyu cả. con gái của người phụ nữ, chồng của penia, bố của yuan,..., hay thậm chí cả một lão già độc thân không họ hàng luôn nằm ở góc khuất nhất trong đây, cũng có cả một bụi hoa to không bao giờ ngừng khoe sắc bầu bạn bên cạnh, do người quản trang tự tay vun trồng và coi sóc.
người quản trang sẽ không để bất cứ ai ở đây bị lãng quên mãi mãi. bởi như người ta nói, nếu không còn ai nhớ đến, họ sẽ lạc mất mối liên kết cuối cùng với thế giới sống và thực sự chết đi.
ông bước ra cửa, bật chiếc ô đã ngả màu của mình rồi cất bước cẩn thận đi lên đồi mộ, đến dưới mái vòm và ngồi cạnh người phụ nữ như thường lệ. ông cũng không rõ vì sao mình làm vậy, nhưng ông biết bất cứ ai ở một mình giữa trời mưa bão cũng cần có một chiếc ô thế này hơn bao giờ hết.
.
những đám mây đen quánh thành khối như những con quái vật to lớn đang nấp trên các mái nhà, há cái miệng lớn gào hét từng đợt gió quét ngang mọi thứ ở trấn nhỏ.
nhìn màn mưa dày nặng bên ngoài cửa sổ, cậu bé như bị thôi thúc cất vội bước chân ra ngoài, để lại gia đình dì cậu hãy còn đương quây quần bên cái tivi mất sóng.
cậu bé đi trên con đường không một bóng người, mưa ập xuống người cậu nằng nặng, lướt qua các cửa sổ hắt ánh vàng ấm áp của từng hộ gia đình hai bên đường, bước chân cậu bé ngày một nhanh hơn, như thể có một cái ôm ở phía trước đang chờ cậu sà vào lòng. nếu ngẫu nhiên có ai liếc ra ngoài cửa sổ lúc này, họ sẽ thấy được cảnh tượng hãi hùng ấy, một đứa trẻ chạy loạn giữa trời mưa bão.
thế nhưng cậu bé cũng không đi xa, đến lối rẽ đầu ngõ thì cậu dừng bước, ngồi xuống góc đường mà nhìn chăm chăm ra đường lớn, thật lâu cũng không nhúc nhích.
mãi cho đến khi có một đôi dép ướt sũng dừng lại trước mặt cậu bé, bấy giờ cậu mới động, ngẩng đầu, là nó.
'đồ hư, sao lại chạy đến đây!', đó chính là đứa nhỏ ở cạnh nhà cậu, có vẻ nó trông thấy cậu và đuổi theo, bấy giờ người nó ướt nhem với chiếc ô nhỏ bung hỏng trên tay, trông thật thảm. mà chính nó cũng là đồ hư, bởi chẳng có đứa trẻ ngoan nào sẽ chạy loạn ra ngoài giữa cái tiết trời thế này cả.
gương mặt nó vẫn chỉ có mỗi cái miệng, nhưng cậu bé biết nó đang tức giận. kì lạ là, cậu cảm thấy trong người ngày càng ấm áp hơn ngay cả khi mưa vẫn đang xối xả trên đầu bọn họ không dứt.
hoá ra còn có người gỗ nhỏ sẽ ở bên cạnh cậu bé.
ô đã hỏng, người gỗ nhỏ dắt tay cậu trở về với bước chân mỏi mệt. khung cảnh cũng cuốn lớp theo bóng lưng cả hai, để lại bóng tối lạnh hung phía sau...
.
buổi tối của bốn mươi ba năm về trước ấy, hai ngôi nhà ba gian ở cuối hẻm được một trận kinh động khi hai đứa trẻ nhà họ trở về với bộ dạng nhếch nhác chưa từng có mà họ thậm chí còn chẳng biết chúng đã chạy ra ngoài lúc nào.
thực ra người quản trang khi còn bé cũng sợ mưa lớn và sấm chớp, chỉ là sau vụ tai nạn của bố mẹ mình ở góc ngoặt đầu ngõ trong một đêm mưa bão, thì thay vì sợ hãi, ông lại chạy đến đó để vỗ về bố mẹ mình những khi tiết trời trở xấu như thế. về sau, thi thoảng ông cũng lặp lại theo thói quen, nhưng không còn một mình nữa, mà là có người gỗ nhỏ bên cạnh.
tự khi nào mà sự hiện diện của đứa nhỏ ấy trở nên thường xuyên như vậy? ông nghĩ, thậm chí ông còn chẳng nhớ được mặt mũi của người bạn này ra làm sao.
nó chính là lỗ hổng.
những cơn ác mộng, chẳng biết tốt hay xấu, nhưng có vẻ chúng đang lấp lại cái lỗ hổng kí ức của người quản trang từng chút một.
---người gỗ nhỏ là ai?
ông viết xuống dòng thứ tư, nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, cơn bão có lẽ đang lui khỏi đây.
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top