#ác.mộng_|3|
[thứ tư - sự sống]
đầu xuân, những cơn mưa lất phất trên phố không khiến người ta ướt nhẹp, mà là để cho mấy cái chồi non vừa mới lóc ngóc mũ nồi trên khắp vùng đất này đủ uống những giọt nước đầu tiên trong đời.
lễ đầu năm, trong khi người người nhà nhà ai cũng sum vầy bên gia đình của họ thì ở nghĩa trang inyu, người ta vẫn thấy người quản trang sớm tối một mình ở nơi đó như thường, với những vị hàng xóm yên tĩnh tuyệt đối của ông.
bởi ông không có gia đình, một gia đình thực sự. bố mẹ ông đã không thể đón năm mới cùng ông thêm một lần nào nữa kể từ khi ông lên năm. nhà ông cũng không có nhiều họ hàng, thời trẻ ông sống với gia đình dì tại một trấn nhỏ ở thành phố bên cạnh, dì mất trước khi ông được nhận vào dạy ở một trường tiểu học trên phố, sau đó chồng con dì chuyển đi và họ cũng không còn liên lạc với nhau thường xuyên. sau khi ông đến và tiếp nhận vị trí quản trang của cô chú mình ở thành phố này thì sáu năm sau, ông cũng tiếp nhận cả cái chết của họ.
dường như cái chết xoay quanh ông nhiều hơn sự sống thì phải.
thế nên, người quản trang vẫn luôn đón năm mới ở đây là điều hiển nhiên không phải bàn cãi gì nữa.
thực ra sau cơn bệnh nặng năm 37 tuổi rồi chuyển đến đây, dưới sự khuyên nhủ bận lòng của cô chú thì ông cũng đã có ý định tìm bạn đời cho mình, thế nhưng qua nhiều cuộc gặp gỡ, nữ có nam cũng có, lại chẳng có ai phù hợp với ông cả, ông biết họ không phải người bạn đời mà mình đang tìm.
lắm lúc ông cũng cảm thấy nhàm chán, nhưng ở đây lâu, ông lại chẳng nghĩ vậy nữa.
nhắc tới nghĩa trang, người ta thường nghĩ đến một nơi rất đỗi âm u thinh lặng chỉ có sự chết chóc tang thương, và những khu vực lân cận nó cũng đìu hiu thưa thớt hơi người.
không đâu nhé, ít nhất ở inyu thì không.
yên tĩnh nhưng không tẻ nhạt, với tiếng huýt sáo của gió len qua các tán cây già, hoa cỏ được trồng chi chít bên đường là những bữa tiệc không gì sánh bằng đối với những người bạn ong mật bé xíu, rồi thì mấy chú bác hàng rong thi thoảng ghé đến xin nhờ một cốc đá lạnh giữa ngày nắng nóng hoặc tách trà ấm giữa đêm đông, và cả những đứa con nít vui cười túm tụm chờ một mẻ dẻ nướng nóng hổi ở vườn đông khi mùa thu hoạch đến với vùng đất này.
cây cối luôn làm bạn với chúng ta, ngay cả khi ta chết đi. và ở inyu thì chưa từng vắng bóng màu xanh bao giờ cả, chẳng bao giờ là tẻ nhạt khi có đầy mầm sống luôn ủ mình dưới lòng đất, thi nhau trồi lên và ngày một rực rỡ hơn dưới ánh mặt trời.
nghĩa trang inyu không lớn cũng chẳng nhỏ, đủ xa để tránh đi ồn ã của thị thành, và đủ gần để nghe những lời thủ thỉ đầy yêu thương của thế giới sống.
mỗi ngày của người quản trang ở đây cũng thế thôi.
luôn mở và đóng cánh cổng đã sờn cũ để đảm bảo nó vẫn hoạt động tốt cũng như không để mối liên kết cuối cùng của inyu với thế giới này bị đứt đoạn, liên hệ đội mai táng và tham dự mọi lễ tang ở đây như một nghi thức chào đón hàng xóm mới, và thỉnh thoảng ông cũng góp một tay trang trí lại những ngôi nhà cho họ, cũng như tạo ra sự sống mới bầu bạn vui vầy cùng họ nữa.
chẳng hạn như mấy bụi hoa thơm cỏ lạ được trồng bên cạnh các ngôi mộ, hay những cây non được trồng ở vườn đông dành cho mỗi thành viên ở đây - nơi thế giới sống thứ hai mà người ta lựa chọn kí gửi.
và cả, "món quà bb02 để lại cho cháu đây."
một tháng đã trôi qua trong sự buồn tiếc của yuan đối với người bạn nhỏ mà em sẽ không bao giờ quên, và khi trở lại inyu vào hôm nay, em sững sờ khi nhìn thấy thứ trên tay người quản trang, thực sự là món quà của bb02 không sai.
yuan kích động chụm tay nhận lấy chậu sứ nhỏ từ ông, đôi mắt đang cố mở to hết cỡ của em dí sát vào chậu, như muốn xem kĩ dòng chảy sinh mệnh đang chảy tràn bên trong đó. trên gốc cây đứt đoạn ngắn cũn cỡn, thế mà có hai ba cái chồi be bé trắng xanh đang đậu mình trên đó và đẹp đẽ hơn nữa, là cái lớn nhất với mấy đôi lá to bằng cái móng tay cùng những đường gân quen thuộc màu hồng nhạt - những dòng nhựa sống.
cái chồi mới mọc lên dù không phải là bb02 nữa, nhưng trong nó chảy tràn nhựa sống - món quà lớn nhất mà bb02 dành cho cô bạn của mình.
là sự sống mới, chứ không phải cái chết đã qua.
...
sau khi trông thấy vẻ tươi tắn lại hiển hiện trên gương mặt nhỏ nhắn của cô bé, người quản trang cùng em đến thăm bố và đưa cho em một túi bánh nhỏ trước khi em ra về.
ăn trưa xong, ông sắp xếp lại kệ sách cùng băng đĩa rồi chọn một cái trong số đó chiếu lên, để ông có thể đánh một giấc ngắn giữa ngày và vừa vặn tỉnh dậy trước phần kết của bộ phim. sau hai vòng dạo quanh lúc chiều muộn là bữa tối với cháo gà cùng một ly rượu trắng đủ vị cho cuối ngày. và khi chắc rằng mọi thứ đã đâu về chỗ đấy thì người quản trang cũng nhanh chóng trở về với chiếc giường của mình, dù hiếm khi nó vỗ về cho giấc ngủ của ông.
.
trên sân trường giờ ra chơi, từng tốp học sinh tụm đầy các góc sân như những cụm nấm nhỏ, âm thanh râm ran không dứt tán khắp xung quanh tạo nên một loại phiền nhiễu khó hiểu. nơi gốc cây già vắng vẻ có một cậu bé tóc húi cua ngồi đó, ánh mắt vô cùng khó chịu nhìn tới một đám bạn đằng xa, hay đúng hơn là một đứa trong số đó. đứa nhỏ kia có nhiều thứ để trò chuyện với đám bạn và những cái cười của nó thì ngày một tươi tắn hơn dưới vòm trời ảm đạm trên đỉnh đầu.
đến khi những cái răng bé trắng sữa của nó đều đã nhe ra hết cả thì cậu bé dưới gốc cây cũng chẳng kiềm nổi bước chân được nữa, cậu ta chạy đến rồi hùng hổ nói: "cậu là người gỗ nhỏ của tôi cơ mà!"
người gỗ của cậu bé sẽ chỉ cười nói chơi đùa với mình cậu mà không phải là ai khác.
gương mặt chỉ có cái miệng đang tươi cười của đứa nhỏ kia bấy giờ sững lại, phút chốc những bạn học xung quanh đều biến mất, cả một cái sân trường lớn như thế lại không còn một bóng người, ngoại trừ cậu bé và nó.
bỗng cái giọng nói the thé quen thuộc lại vang lên, phát ra từ khuôn miệng chẳng còn nụ cười của nó, như đang nói với ai đó mà không phải với cậu bé trước mặt đây.
'nhưng cậu đã quên người gỗ nhỏ của mình rồi!'
lời vừa dứt thì mọi thứ cũng bắt đầu sụp đổ như bao lần.
.
.
---đã quên ư?
người quản trang ngồi trên chiếc ghế mây trước sân, đón lấy ánh nắng trở màu đậm khi mặt trời lên cao khỏi tán cây, rảnh rỗi nghiền ngẫm cơn ác mộng tối qua của mình.
từ lần đầu tiên mơ thấy đứa nhỏ kia vào tháng trước, đến nay là lần thứ hai. đứa nhỏ không có ngũ quan khi ấy giờ đã có cái miệng. thế nhưng tại sao vậy, ông nhớ những đứa bé khác trong cơn mơ đều có mặt mũi cả, chỉ trừ một mình nó là không.
bevis, corbin hay gloria, mấy ông bà bạn của ông, nó không là ai trong số đó cả. à đúng rồi, họ đều là những người bạn đại học của ông, còn nó với sự xuất hiện từ tấm bé thì hẳn là ông đã quên, thuở bé ông không có quá nhiều thứ để nhớ, mà dường như người bạn này là một lỗ hổng.
gió thổi trang giấy lật dở trên chiếc bàn nhỏ cạnh bên, dừng lại ở một trang phần sau cuốn sổ, trên đó vừa mới được viết thêm dòng thứ ba không lâu.
---người gỗ nhỏ cười rất đẹp, đừng quên cậu ấy.
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top