#ác.mộng_|2|
[thứ ba - chia xa]
người quản trang dù đã là đầu năm, nhưng vẻ ngoài của ông dường như không có quá nhiều sự lão hoá, chỉ có ít sợi tóc bạc ẩn hiện khó thấy trên mái tóc hãy còn đen chắc của ông, đường nét gương mặt vuông vắn chính trực thi thoảng có ít chân chim nơi đuôi mắt khi ông cười, và theo đó, vóc người cùng sức khỏe của ông thì chẳng chê vào đâu được so với một ông chú sắp về hưu.
người ta hay thấy ông mặc những bộ quần áo rộng rãi đơn điệu và mang dép lê đến bất cứ đâu, nhưng điều đó không có nghĩa rằng ông lôi thôi xuề xoà, mà ngược lại, là một loại chỉn chu tuỳ hứng, là bộ dáng ông nên có.
cả lúc này đây, khi ông có mặt trong một lễ an táng đang diễn ra tại nghĩa trang hôm nay, trang phục của ông như thế cũng không khiến người ta cảm thấy lạc quẻ.
tiết trời lạnh, nhưng nghĩa trang ấm hơi người. họ đang tiễn đưa một người đến bên vòng ôm đầy sự sống của nàng xuân, vào ngày đầu năm mới hôm nay.
sau khi kết thúc, người quản trang có cuộc trò chuyện với tang chủ về các thủ tục và những lưu ý hậu lễ, chàng bác sĩ - người chủ lễ vừa an táng cô em gái mắc bệnh ung thư của mình - nhìn cuốn sổ chi chít chữ của người quản trang, anh bỗng hỏi, "chú làm ở đây bao lâu rồi?"
"mười ba năm, chín cuốn sổ."
thực ra những cuốn sổ là không quá cần thiết, nhưng chúng khiến ông có cảm giác được bận rộn như đang làm một công việc đầy đam mê vậy.
"một trong những công việc sưu tầm cái chết." - chàng bác sĩ nói.
"ý cậu là chúng ta?"
nghe vậy, bác sĩ phì cười, "phải, quả vậy!", anh ta cũng vậy, dù cái chết anh thu được có lẽ ít hơn ông, nhưng hôm nay cả hai tiếp nhận chung một cái.
người quản trang nhún vai, "miễn là có ý nghĩa."
thực ra trước đây ông không làm nghề này, thậm chí nghề nghiệp khi ấy chẳng có chút liên quan nào đến chốn này cả, giáo viên tiểu học, đúng vậy, trước 37 tuổi, ông là người o bế những mầm non của tương lai, hướng đến một sự sống phồn thịnh, mà không phải là làm bạn và vỗ về cái chết như hiện tại. nhưng để mà nói rõ nguyên do thì ông không rành, chỉ là sau một đợt sức khỏe có vấn đề, cơ duyên thế nào mà ông đã đến nối tiếp công việc của một người cô họ ở đây, rồi ổn định lại mọi thứ cho đến giờ.
người bác sĩ kia mà không gợi chuyện, thì ông suýt đã quên mất chính mình từng làm một thầy giáo dạy trẻ.
nhưng dù sao, ông cảm thấy công việc hiện tại này hoàn toàn không có vấn đề gì.
một công việc tiếp nhận cái chết, nhưng tạo ra sự sống mới.
chẳng hạn như những cây sao cây dẻ hay rẻ quạt ươm đầy quanh nghĩa trang kia, đông rụng lá hè cho quả, hay những bụi cúc trải dọc theo các lối đá mòn, đủ thứ màu khoe sắc, rồi cả những cái tổ chim be bé trên các chẹt cây hay thậm chí chễm chệ trên một nấm mộ hiền lành nào đó. mọi thứ đều tuần hoàn, có chết cũng có có sống.
"hức.."
khi người quản trang vừa kết thúc cuộc gặp với vị bác sĩ và định bụng quay trở về nhà cho bữa trưa, thì chợt nghe thấy một âm thanh đau buồn truyền đến từ bên lối rẽ lên đồi mộ. ông bước đến gần, hoá ra là yuan - một cô bé mới lên mười sống ở trấn trên, thường đến đây vào mỗi tháng, em đang ôm vật gì đó trên tay.
"ông đoán người bạn kia không muốn thấy cháu khóc đâu."
cô bé mải đau buồn mà không hay có người đến bên cạnh, em ngẩng đầu, nghe thế lại càng nức nở xót xa hơn. trên tay em là người bạn nhỏ mà bố để lại cho em khi ông phải đi hồi năm rồi. thế mà hôm nay em đến thăm bố với với thân mình gãy lìa của người bạn nhỏ.
đó là cẩm nhung đỏ, một loại cây thân thảo với những cái lá chi chít đường gân như những mạch máu ấm nóng đầy sức sống.
chẳng biết thế nào mà thân cây đứt đoạn, những chiếc lá tươi sắc giờ đây rũ rượi xám xịt, màu của cái chết.
"được rồi, qua đây nào.", người quản trang vừa nói vừa vươn tay với cô bé, tỏ ý sẽ giúp em giải quyết vấn đề này.
"đi đâu ạ?", cô bé ôm chậu nhỏ trên tay, vẫn còn khóc mà đứng lên.
"đưa tiễn người bạn của cháu..", ông nói.
..
trên mảnh đất trống nho nhỏ ở một góc trang, hai ông cháu ngồi trên một tảng đá bỏ dở nhìn tấm bảng gỗ tí hon được cắm trên một đụn đất gần đó hồi lâu.
trên tấm bảng là dòng sơn: bb02, tên của người bạn nhỏ.
"tháng sau quay lại cháu sẽ thấy..", trước khi cô bé chuẩn bị ra về, ông nói, "người bạn nhỏ cũng để lại cho cháu một món quà đấy."
.
.
tiếng chuông hết giờ inh ỏi vang lên khắp các dãy hành lang. từng bước chân chạy nhảy hỗn loạn như vỡ tổ ùa ra từ các phòng học.
'ơ xin lỗi, tôi đền cái khác cho cậu nhé!', một cuộc va chạm không ngoài dự đoán xảy ra.
"nhưng đó không phải món quà của mẹ tôi nữa..", ngay khi thấy đứa nhỏ kia định vươn tay nhặt lấy người gỗ gãy cổ dưới đất, cậu bé quát, "đừng đụng vào!", đoạn, vung tay đẩy nó ra, "cút đi!!"
đứa nhỏ kia ngã kềnh ra đất, khuỷu tay trầy một mảng, gương mặt trắng bệch không có ngũ quan của nó run lên bần bật, nó vùng đứng dậy, giận dữ bổ nhào vào cào lên mặt cậu bé một phát, giọng nói the thé quen thuộc vang lên, 'đồ hư! cậu không có mẹ dạy hả!!!'
nó cứ ào tới vung loạn tay chân, quyết dạy dỗ cho cậu bé một trận ra trò, mãi đến khi cậu ta nghiến răng nặn ra một câu trả lời.
"chết rồi.", nên đúng là không có mẹ dạy đấy.
bấy giờ đứa nhỏ kia mới sững lại, mặt trắng chợt biến thành đỏ ké, rồi thì tiếng gào khóc bắt đầu vang lên inh trời, không có mắt mũi cũng không có nước mắt, chỉ có tiếng khóc nức nở đến ngộp thở cùng từng câu xin lỗi không tròn lời, khung cảnh lớp học theo đó mà vụn vỡ từng mảng.
mọi thứ lại quay về một mảnh tối đen.
.
mở bừng mắt, 2 giờ sáng, người quản trang ngồi dậy xoa xoa thái dương, cơn ác mộng vừa rồi thế mà lại có ông trong đó, ông của sáu tuổi, với người gỗ gãy cổ của mình vào ngày đầu tiên đến trường. ngày ấy một đứa bé trai khác đã bất cẩn đụng rơi người gỗ nhỏ - món quà duy nhất mà mẹ dành cho ông trước khi mất, khiến nó gãy cổ, cũng như khiến cả hai trở thành bạn thân của nhau sau đó.
bạn thân ư? ông tự hỏi, thậm chí ngay cả mặt mũi của người kia ông còn chẳng nhớ ra sao, một gương mặt không có ngũ quan.
'tôi sẽ là người gỗ nhỏ của cậu nhé!'
dù sao thì cơn ác mộng của ông cũng đã bắt đầu có sự tồn tại của con người.
người quản trang lật đật bật đèn bàn, giở mặt sau cuốn sổ ra, đặt bút viết dòng thứ hai cho mình.
---đừng đẩy cậu ấy như thế, cậu ấy mà khóc thì sẽ rất phiền.
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top