#ác.mộng_|1|
[thứ hai - ban mai]
trấn nhỏ.
bầu trời xám xịt bao phủ trên đỉnh đầu, không có mưa, chỉ u màu tối. giữa hai vách rào gỗ của hai ngôi nhà ba gian ở cuối hẻm, có một cây táo cao lớn tròn tán đang đung đưa giữa trời lặng gió. trên các tán lá xanh thẫm là những quả táo to tròn trĩu nặng, nhưng dường như chẳng có ai muốn hái lấy chúng.
tầm nhìn bấy giờ thấp hơn cái rào gỗ, ngước lên là đối diện ngay cây táo cao lớn kia, chợt có một âm thanh non nớt vang lên giữa quang cảnh không một bóng người xung quanh.
"cậu có thể nói chuyện không, táo lớn?"
"hãy trò chuyện với tôi đi."
ấy rồi những chuyện về con sâu róm, cây xí hổ, gia đình ốc ma, hay một con chim cút nào đó bắt đầu được kể huyên thuyên không dứt. thế nhưng, bẵng đi thật lâu, chất giọng non nớt ấy bỗng im bặt, rồi biến thành một âm thanh khác bén ngót the thé theo từng cái lay động mạnh dần của các tán cây, có vẻ phát ra từ cây táo nọ.
'sao cậu không đến trò chuyện với tôi nữa?'
'tôi cô đơn lắm...'
'cô đơn lắm...'
câu nói lặp đi lặp lại theo từng quả táo bắt đầu rơi rụng lộp bộp xuống sân, phút chốc nơi nơi đều ngổn ngang táo là táo.
giọng nói ấy dai dẳng mãi đến khi quả táo cuối cùng rơi xuống thì biến mất, chỉ còn lại đống táo lăn lóc đang dần biến đen khi bóng tối ập xuống. đó là bóng cây táo đang đổ rạp xuống sân, lung lay chực ngã.
trong nháy mắt, bóng tối như biến thành cái miệng to, há rộng cắn nuốt hết mọi thứ, táo đỏ, mảnh sân, rào gỗ, hai gian nhà, con hẻm, và cả trấn nhỏ.
tất cả chìm vào đêm đen.
.
.
.
người đàn ông choàng tỉnh, hít sâu vài cái để bình ổn lại hơi thở, nhìn ra cửa sổ, sắc trời hãy còn chưa sáng sau kẽ màn.
chúng lại tới rồi, những cơn ác mộng, ông gọi thế, bởi chúng không có sự sống và khiến ông cảm thấy ngộp thở sau khi tỉnh giấc. ông không nhớ nội dung của chúng là gì, bởi có cái vụn vỡ lướt qua, có cái mơ hồ dai dẳng như chẳng dứt, chỉ có rõ nét cụ thể là không. điểm chung và cũng là điều duy nhất ông biết rõ chính là, không có bất kì sự sống nào trong những cơn ác mộng đó cả.
nhưng, cơn ác mộng vừa rồi thế mà lại có một cây táo - sự sống duy nhất trong đó. và ông cũng chỉ nhớ được bấy nhiêu thôi, không hơn...
|lạch cạch|
bỗng có một tiếng động từ ngoài cổng truyền đến kéo người đàn ông về lại căn phòng, đảo mắt qua đồng hồ báo thức trên đầu giường, 4 giờ sáng.
bà dì penia đến rồi.
người đàn ông nhanh chóng quét lịch trình ngày hôm nay trong đầu, bước xuống giường, mau mắn vệ sinh cá nhân và bật ấm đun sôi trong vòng năm phút, sau khi đã tươm tất, ông xách đèn điện ra khỏi nhà, bước dọc theo con đường đá chừng hai mươi bước chân, chọn một cái trong chùm chìa khóa lách cách mở ra cánh cổng sắt.
"chào, penia."
đứng trước cổng là một bà cụ chừng bảy tám chục tuổi, dáng người thấp, không mập không ốm, đầu đội khăn trùm, tay xách một túi to nhưng trông bà vẫn ổn. gương mặt ướm vẻ hiền từ của bà mỉm cười, gật đầu với người đàn ông rồi chậm rãi bước vào theo ánh đèn điện nhàn nhạt dẫn lối, không nhanh không chậm, nhưng vững chân.
cả hai đi vào nhà, bà penia quen thuộc rẽ qua căn bếp, bày ít đồ ăn từ trong túi ra, có bánh mì, có bơ, có xà lách củ quả, và một rổ khoai tây luộc còn nóng hổi. trong khi đó, người đàn ông đã châm xong ấm trà đen, bắt đầu hí hoáy gì đó với cuốn sổ dày cộm của ông ta bên bàn bếp.
đó là cuốn tài liệu quản trang mà người đàn ông luôn ghi chép mỗi ngày, từ 7 giờ sáng đến 5 giờ chiều là thời gian hoạt động của ông và cuốn sổ này dành cho nghĩa trang inyu.
đúng vậy, người đàn ông là một quản trang.
là quản trang của khu nghĩa trang duy nhất ở một thành phố nhỏ thưa dân ven biển, ông không có quá nhiều bận rộn náo nhiệt như đa số các công việc khác. hôm nay vừa vặn là ngày ông bước sang tuổi năm mươi, và không ai thích hợp ở đây - nơi có những vị hàng xóm yên tĩnh và tử tế - hơn ông nữa.
quay lại với cuốn sổ, đúng ra hiện tại chưa phải lúc nó được ghi chép, nhưng ông không muốn bỏ lỡ một vị khách tử tế nào đến đây cả. từ năm rồi, khi ông corol - chồng của penia, bắt đầu trở thành một thành viên cư ngụ ở đây thì cứ 4 giờ mỗi sáng, bà luôn chờ sẵn trước cổng nghĩa trang inyu rồi. ngày nọ khi người quản trang hiếm hoi tỉnh giấc sớm, ông mới phát hiện vị khách đến quá sớm này và từ lúc đó đến nay, giờ làm việc của ông coi như bắt đầu sớm hơn ba tiếng đồng hồ, để cho bà cụ thân mang sương lạnh này một tách trà nóng trước khi bà vào thăm chồng mình dưới những tia nắng đầu tiên của ngày.
sau khi cả hai ăn sáng xong, sắc trời ngoài cửa sổ cũng đã chớm tỏ, bà penia vội thu dọn túi xách để đi gặp chồng mình, họ có nhiều thứ để nói với nhau mỗi ngày, như trước kia vẫn luôn. lúc ra đến cửa, bà không quên hỏi người quản trang: "chú vẫn ổn chứ?", bởi hôm nay ông ra cổng trễ bảy phút, hiếm khi ông trễ như thế lắm.
"vẫn tốt, cảm ơn penia, trễ nải dì rồi."
"không, cho dù có đứng trước cổng thì vẫn là ở gần ông ấy rồi." bà nói.
trước khi penia ra khỏi cửa, người đàn ông nói nhanh: "sao dì không nghỉ ngơi thêm ít bữa, chân chỉ mới khỏi thôi đấy!", tuần trước penia bất cẩn ngã trên đồi, hôm nay tuy trông như không còn việc gì nhưng ông vẫn nghi ngại.
"đừng lo, ổn lắm rồi, dì lâu không đến như thế, ông ấy..."
"...sẽ cô đơn lắm."
---cô đơn lắm.
có hai giọng nói - một từ penia vừa mới và một từ đâu đó trong đầu ông - bỗng chốc như chồng lên nhau sau khi cánh cửa hoàn toàn khép lại.
người đàn ông ngẩn ra, hồi lâu sau thì quay lại bàn trà, vân vê cái tách đã nguội rồi lại tiếp tục ngẩn người.
đến khi tia nắng đầu tiên lọt qua cửa sổ hoà sáng cùng ánh đèn trong phòng, ông mới giật mình cầm lấy bút, giở mặt sau cuốn sổ ra, viết dòng đầu tiên cho mình của tuổi năm mươi.
---hãy nhanh đến với cây táo cô đơn kia đi.
---
X: đây không phải là một câu chuyện buồn thảm, nếu bạn có cùng cách nghĩ với tôi. (;v;)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top