7.

có một điều mà ai cũng biết, bamby đã quen với cuộc sống bình thường.

có một điều không ai biết, bamby không hề vượt qua nỗi đau ấy.

có một điều mà ai cũng biết, hamin tàn nhẫn buông bỏ người yêu.

có một điều không ai biết, hamin không hề muốn rời khỏi bamby.

--

tiếng chuông reo lên báo hiệu giờ ra chơi đã kết thúc, hamin và bamby tạm chia xa nhau vì cả hai học khác tầng nhau. trước đó hamin không quên hôn trộm cục bông nhà mình một cái, từ khi cả hai bên nhau hamin không nể nang mà từ hôn lén hôn trộm đến hôn công khai cũng có. mỗi tội cậu con trai tóc hồng da mặt rất mỏng chỉ cần hôn lén một cái cũng đủ khiến làn da trắng trẻo ấy hiện lên vài nét phiếm hồng.

"đang ở trường đấy"

"thế ra trường thì bình thường đúng không anh"

"...."

sau đó thì không còn câu trả lời vì người được hỏi đã chạy vụt lên tầng trên, bỏ mặt người con trai to lớn đứng giữa hành lang, trên khuôn mặt vẫn còn nở một nụ cười nuông chiều. thế nhưng tiếng chuông điện thoại đã chấm dứt nụ cười ấy đi mà thay vào đó là khuôn mặt cau có, hamin không đi vào lớp mà chuyển sang lối đi sân thượng.

"sao thế bố?"

"học xong về nhà bố nói chuyện"

"nhưng nhà con-"

"đừng để bố lặp lại lần nữa"

những lời thắc mắc lo lắng của hamin chưa kịp nói đã phải giấu lại trong lòng bởi tiếng cúp máy phát ra từ điện thoại, hamin cau mày rằng tại sao bố lại chủ động kêu mình về nhà. từ lâu hamin đã dọn ra khỏi căn nhà lạnh lẽo ấy, dù chứa nhiều người nhưng chẳng thể cảm nhận được một tí yêu thương ấm áp nào của gia đình. số lần hamin về cũng chỉ là mấy dịp lễ, ấy thế mà trong ngày không mưa không nắng lại gọi về, trong lòng hamin tràn ngập sự lo lắng không thôi. sau cuộc gọi ấy, hamin quay về lớp học như bình thường nhưng chẳng còn tâm trạng để tiếp thu những kiến thức ấy. thế như rằng đến tiết sau, lớp đã vắng thêm một người chỗ ngồi của hamin chỉ còn vương vấn lại những tờ giấy nháp đã bị vò nát.

bamby mệt mỏi nằm gục xuống bàn sau khi giáo viên dạy môn cuối cùng đi ra khỏi lớp, học thì vui đấy nhưng mà bên cạnh người yêu chả phải vui hơn sao? như thường lệ bamby lấy chiếc điện thoại của mình ra nhắn tin cho em người yêu của mình nhưng lần này lại khác, tin nhắn trên điện thoại khiến tâm trạng của cậu chùng xuống thêm một bậc.

"anh à, hôm nay anh về nhà em một mình nhé, em về nhà bố rồi em về với anh nhé"

"~~"

đây là trường hợp đầu tiên bamby phải về nhà một mình vì bình thường có trễ có sớm thì cả hai đều cố gắng về cùng nhau, bamby nghĩ bụng khi nào hamin về sẽ chia tay một trận cho nhớ đời! bamby chán nản cầm chiếc cặp đi về một mình, nhìn ai cũng có ai kề cạnh bamby lại cảm thấy chạnh lòng một tí. bước tới cổng trường bamby lại trông thấy chiếc xe hơi quen thuộc của ông anh tóc vàng mà mình gặp hằng ngày.

"êy dô nay một mình thế em"

người con trai tóc vàng mở kính xe, mở miệng lại chọc ghẹo cặp đôi hợp lại tan tan lại hợp. 

"nó đi với bồ nhí à?"

người mở miệng chọc ghẹo thứ hai là thanh niên tóc trắng ngồi kế bên, vừa nhâm nhí ly americano đá vừa tiếp chiêu cho người ngồi cạnh. 

"quen nhau à?"

"không, em điên hả"

"anh khùng hả,anh em thôi nhé, bớt hỏi lại"

2 người vừa mới cười nói chọc ghẹo nay lại ngại ngùng chối tới chối lui khi bị người tóc hồng bé con hỏi một câu, đúng là miệng mỏ ra sao cũng không bằng.

"chở em lại nhà hamin đi"

"biết rồi, bộ có ngày mày ở nhà hả"

"không muốn làm kỳ đà"

"thằng này"

chiếc xe lăn bánh sau lời chọc ghẹo nhau giữa 2 người ở cùng nhà. trong 1 tuần thì bamby ở nhà của hamin cũng vỏn vẹn 5 ngày, chỉ có 2 ngày cuối tuần sẽ về nhà của mình nơi có noah cô đơn lẻ loi ở trong đó. hoặc không nhiều khi có một con cún tóc trắng ở chung cơ.

"được rồi, em vào đây, đừng overnight quá nhé hyung!"

"cút"

sau tiếng chửi là tiếng động cơ xe bắt đầu khởi động đi về nhà, bamby đi tới cửa nhà hamin, một ngôi nhà được phủ màu sơn xanh lá nhạt tươi mát trước cửa còn có thêm vườn cây để cho chủ nhà có thể chăm sóc. bamby lấy từ trong túi chiếc chìa khoá quen thuộc rồi đi vào nhà như lẽ thường tình, ngồi nhà dù đã tối đen nhưng vẫn còn hơi ấm của hôm qua chỉ là hôm nay chỉ có một mình nên bamby cảm thấy ngôi nhà có chút lạnh lẽo. bamby vớ tay bật đèn lên, căn nhà được bao phủ bởi ánh đèn chói loá cậu mệt mỏi lê thân mình đến chiếc sô pha ở phòng khách, sau khi cơ thể đã êm dịu trên chiếc ghế mềm mại bamby lấy điện thoại ra nhắn tin báo cho hamin biết mình đã an toàn về nhà.

"hamin ahhh, anh về nhà rồi, em về nhanh nhé anh cô đơn quá TOT"

sau khi nhắn xong, đôi mắt của bamby cũng đã bắt đầu lâm trận cứ thế trong không gian yên ắng cùng thời tiết se lạnh bamby ngủ ngon trên chiếc ghế của mình. đến khi thức giấc ánh đèn chiếu thẳng vào mắt khiến bamby nheo mắt lại cơn nhức đầu từ việc ngủ quá lâu khiến bamby cũng chẳng thể xác định hiện tại là mấy giờ, nhìn sang cửa sổ từ phòng khách cũng cảm nhận được bây giờ đã là rất tối. bamby đứng dậy nhìn xung quanh căn phòng chẳng thể thấy được người mà mình muốn gặp ở đâu, bamby đi ra cửa thì phát hiện trước nhà vẫn là đôi giày của cậu không hề có dấu vết của người thứ hai. bamby nhíu mày, lấy điện thoại ra điện cho người vắng mặt hôm nay nhưng biết bao cuộc chỉ nhận lại tiếng tút tút quen thuộc. cậu không bỏ cuộc chuyển sang điện người thân quen nhất với hamin.

"eunho, hamin có nhắn tin với mày không?"

"không có, sao thế anh?"

"anh không liên lạc được với hamin" 

"anh đợi xem, chắc nó lại quên sạc điện thoại thôi"

"anh cứ đi nghỉ đi, mai rồi chia tay nó cũng được, ai mà bắt cóc nó được"

"ừ anh biết rồi"

sau khi cúp máy, con số trên điện thoại khiến bamby có chút hốt hoảng, 12 giờ 5 phút đã qua ngày mới chỉ rằng bamby đã ngủ thiếp đi gần 6 tiếng, vậy mà hamin vẫn chưa về cũng như chẳng thể liên lạc. nỗi lo lắng của bamby lại càng tăng cao, chưa bao giờ hamin biệt vô âm tín như vậy, khi bamby dọn đồ chuẩn bị đi tìm hamin thì điện thoại reo lên liên hồi bamby khẽ mỉm cười tin nhắn từ người cậu mong chờ cuối cùng đã xuất hiện.

"bamby hyung"

"ừ à giờ chắc trễ quá rồi nhỉ"

"thì là tạm thời em sẽ ngủ ở nhà bố mẹ"

"không phải em biệt vô âm tín đâu"

"em bận quá thôi anh đừng giận mà"

"nhớ em thì lấy ảnh em ra xem nhé!!"

"và đừng quên là phải nói yêu em đó"

"nếu anh quên thì em sẽ giận anh"

bamby bật cười, sao hôm nay ẻm nhắn nhiều thế nhỉ? bình thường sẽ là một đoạn văn dài cơ nhưng hôm nay lại nhắn từng câu, chắc em ấy nghĩ làm thế mình sẽ hết giận nhỉ? đúng là làm sao có thể chia tay được cơ chứ. bamby bước vào phòng hamin vừa ghi âm đoạn thoại của cho chủ nhân căn phòng.

"anh biết rồi, mai gặp nhé, anh yêu em"

nói xong thì bamby để cho chiếc điện thoại yên giấc được sạc pin còn mình nhanh chóng vào nhà tắm để xoá bỏ bụi bẩn cả ngày hôm qua. đến khi bamby một lần nữa nằm trên chiếc giường êm ái đã là 12 giờ 30 phút, dù đã ngủ tù tì 6 tiếng liền nhưng cảm giác thoải mái cũng khiến bamby một lần nữa chìm vào giấc ngủ, ôm chặt chiếc gối ôm để có cảm giác ấm áp vì người kề cạnh mỗi đêm đã không còn.

sau khi tỉnh dậy một lần nữa bamby đã không còn cảm giác gì với giấc ngủ, bamby kiểm tra điện thoại, không thấy hamin trả lời tin nhắn hôm qua nhưng vì thương nên bamby quyết định bỏ qua và khi gặp ẻm sẽ giận sau, vì còn khá sớm so với giờ học nên bamby quyết định ra tay làm hộp cơm trưa cho mình và cả em người yêu. vì lâu rồi không vào bếp nên sau khi bamby hoàn thành hai hộp cơm thì chỉ cách 30 phút nữa vào học, bamby tức tốc đi chuẩn bị và dọn dẹp bãi chiến trường của mình. cũng may rằng bamby dễ dàng bắt được xe chỉ khi mới ra khỏi nhà nên khi bamby bước tới trường vẫn còn dư dả 10 phút trước khi vào học, bamby trước khi đi đến lớp mình thì ngó sang lớp hamin để đem hộp cơm mà mình đã chuẩn bị cả buổi sáng cho thế nhưng khi nhìn vào lớp chỗ ngồi của hamin vẫn trống không, không hề cho người khác cảm giác rằng chủ nhân của nó đã ngồi vào. bamby nhíu mày, một lần nữa ngó xem hamin đã vào lớp hay chưa.

"ừm...anh là bamby ạ?"

trong khi bamby đang hoang mang tìm kiếm hình bóng quen thuộc thì có cô học sinh có vẻ chung lớp với hamin lại ngỏ lời hỏi.

"ừm sao thế, à em có thấy hamin vào lớp không?"

"dạ? hamin ấy ạ?"

"ừm anh đang định đưa cơm trưa cho ẻm"

"...."

"sao thế?"

"anh à..hamin đã đi du học rồi mà ạ"

tiếng chuông vang lên, ngoài hình bóng những học sinh đang đi muộn chạy vào thì len lỏi một người đi ra khỏi trường cùng với hai hộp cơm cầm trên tay chỉ là sau đó cũng không còn nữa thì chủ nhân hai hộp cơm đã vứt chúng vào thùng rác trước trường. ánh mắt xen lẫn sự tức giận và hoang mang.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top