5.
"hamin?"
cơn buồn ngủ còn vương vấn trên người bamby liền tan biến khi đối diện với người này. không khí se lạnh thổi vào nhà làm cậu run rẩy, vì đi ngủ nên cậu chỉ vỏn vẹn mặc chiếc áo ngắn cùng với chiếc quần short tới đầu gối. trái ngược với cậu là người thanh niên cao hơn 1 mét 8, chiếc áo phao ấm áp ôm trọn cùng với chiếc khăn choàng len đeo quanh cổ không cho cái lạnh chen vào. hamin chỉ đứng đó nhìn bamby còn ngây người, khẽ cười một tiếng rồi cất tiếng hỏi.
"sao anh không trả lời tin nhắn em"
"..."
gì đây? lại nhà mình chỉ vì mình không trả lời tin nhắn sao? bamby cau mày với câu hỏi của hamin. quen biết gì mà hỏi, biết vậy block cho rồi.
"sao cậu biết nhà tôi"
"em đoán"
"?"
thật sự là rất muốn chửi thề, không có đùa. không lẽ hamin thích ai là tìm đến tận cửa như vậy à? thế 3 năm xa nhau thì hamin làm vậy mới biết bao nhiêu người rồi chứ? sự bực bội kéo đến làm cậu không có kiên nhẫn để tán gẫu với "người yêu cũ" trong khi bản thân đang lạnh cóng vì mùa đông của hàn quốc.
"tôi sẽ trả lời tin nhắn của cậu, được rồi chứ nhỉ, cậu đi về đi"
bamby cau mày rồi đóng cửa lại, không thèm ngó mắt tới cảm nhận của người đối diện. tuy nhiên cánh cửa vẫn không thể đóng lại vì người tóc đen đã chặn cửa lại, sau khoảng im lặng thì cuối cùng hamin cũng ngỏ lời cùng với nụ cười toả nắng.
"hyung, em đói rồi, nấu ăn cho em nhé?"
ơ hay, lần này bamby chẳng thể giữ bình tĩnh, người gì đâu được voi đòi tiên vậy nhỉ? đã bảo không quen, không trả lời tin nhắn còn đuổi hẳn về nhà như vậy mà còn có gan đòi người khác nấu ăn cho nhỉ? bamby nhận ra rằng sau 3 năm không gặp thì hamin đã can đảm hơn nhiều, điều ấy làm bamby có chút chạnh lòng. thì ra xa mình em ấy tốt hơn nhiều nhưng không nấu ăn là không nấu nhé!
"ăn tô mì này đi"
dù trong lòng rất muốn đuổi người khách không mời mà tới này đi nhưng lương tâm vẫn không cho, nhìn hamin lặn lội tới nhà mình trong cái buốt này thì một tô mì sẽ đủ khiến bamby đỡ thấy bứt rứt hơn. rất không hài lòng mà đưa tô mì vừa mới nấu cho hamin sau đó ngồi đối diện nhìn hamin ngồi ăn. hamin không nói gì, chỉ nhìn bamby rồi bắt đầu ăn, không khí yên ắng đến đáng sợ đến coi muỗi bay ngang bamby còn có thể nghe sau đó bamby quay người vào phòng khách kiếm chai xịt muỗi, hamin ghét muỗi. sau khi xịt được vài cái thì cũng là lúc hamin ăn xong tô mì, bamby thấy vậy liền mở miệng ngỏ ý mời người vừa ăn trực ở nhà mình về nhà nhưng hamin đã nhanh hơn một bước.
"hyung, cho em ngủ ké 30 phút nhé, em sẽ về mà, nhé?"
hamin vừa đứng dậy đi đến chỗ bamby vừa ngỏ lời, khi câu vừa dứt cũng là lúc hamin đứng trước mặt bamby, ngước xuống nhìn khuôn mặt đã đỏ lên vì lạnh của cậu mà năn nỉ cho mình được ngủ một tí trước khi về nhà.
"tuỳ nhưng mà tôi chuẩn bị coi netflix đấy, cậu chịu được tiếng ồn thì cứ việc"
bamby tránh đi ánh mắt của hamin, đẩy anh ra ngồi chạy vụt lại sô pha ở phòng khách, đáng ghét, nói thì nói mắc gì mà đứng trước mặt người ta. bamby bỏ qua chuyện vừa rồi mà chăm chú tìm phim mới trên netflix để giết thời gian, được vài phút thì cảm nhận được chiếc ghế sau lưng bị ai đó nằm lên, ai đó là ai thì cũng biết. bamby nhắm mắt chọn đại một bộ phim đang hot gần đây rồi tập trung coi diễn biến bộ phim. cảm nhận được người sau lưng đã chìm vào giấc ngủ, cậu khẽ nhìn sang. à ngủ thật rồi, nhanh nhỉ? sao hồi đó em ấy nói mình em ấy khó ngủ nhỉ? bamby bây giờ cũng không còn tâm trạng để coi bộ phim ấy, cứ ngồi đó ngắm nhìn người con trai đang nằm ngủ trên chiếc sô pha có kích cỡ bé hơn cơ thể.
"gầy hơn rồi nhỉ"
bamby nhìn khuôn mặt điển trai của người thanh niên tóc đen qua ánh sáng yếu ớt được chiếu bởi chiếc ti vi đang bị bỏ rơi bởi người chủ của nó. bamby nhớ rằng 3 năm trước bamby đã cố sức chăm hamin như thế nào, hồi ấy ốm đến đáng thương vậy rồi khi gặp lại vẫn không khá hơn mấy. dù đã có nét trưởng thành hơn nhưng với bamby thì đây vẫn là đứa bé mà bamby đã từng yêu thôi.
"bamby"
có tật giật mình, cậu liền kiếm chiếc điều khiển mà chuyển hướng bộ phim sang tập tiếp theo dù nãy giờ mình chả coi gì cả. có tỏ ra tự nhiên nhất có thể, trong lòng mong rằng hamin sẽ không phát hiện thứ gì cả nhưng rồi 5 phút trôi qua chẳng có gì xảy ra cả. bamby nhìn sang hamin vẫn đang nằm yên giấc trên chiếc sô pha, vậy nãy giờ là hamin nói mớ sao nhưng tại sao lại là tên mình? một câu hỏi lại được đặt ra trong đầu, một khúc mắc một lần nữa đè nặng trong lòng bamby. bamby tắt hẳn chiếc ti vi, đi đến người tóc đen đang ngủ say, ngồi xuống một lần nữa ngắm nhìn khuôn mặt đã có quầng thâm dưới mắt đưa tay lên chuẩn bị liều mạng một lần chạm vào mặt hamin.
*cạch*
"bonggu ơi anh về rồi, anh có mua đồ ăn-"
"?"
"giày ai đây nhỉ?"
"...."
"vãi, yu hamin đến nhà mình à bonggu?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top