4.

trong khi còn bàng hoàng về lời nói của chủ quán ăn thì cùng lúc nhận được 3 tin nhắn càng làm bamby hoài nghi nhân sinh, không lẽ xuyên vào sách à? bamby cảm ơn chủ quán rồi nhìn vào chiếc điện thoại đã bị bỏ rơi mấy phút trước, đau đầu hơn cả là bamby không biết trả lời ai đầu tiên. người yêu cũ?anh trai? hay công ty? ai cũng mang lại cho bamby sự phiền nhiễu nhất định, cậu thở dài quyết định trả lời tin nhắn của công ty trước, cậu đây sắp chết vì không có chuyện gì làm mất. sau khi thảo luận với công ty về ngày mình bắt đầu đi làm, bamby mở cửa quán ăn rồi bấm điện người anh quen thuộc. không khí gió sương của mùa đông bên hàn quả rất khắc nghiệt, bamby cảm thấy như mình sắp đóng băng trước khi đi làm mất.

"gì đấy"

"sao anh biết em vừa gặp hamin"

"anh mày còn biết nay mày mặc màu gì nhé"

"anh đừng chới với eunho nữa, thằng nhóc đó chỉ dạy hư anh thôi"

"em nghe đấy nhé bamby hyung"

"tao ứ care"

"còn anh, khai mau"

"được rồi, hamin mới điện eunho bảo rằng mới về nước nên anh chắc hamin sẽ tìm em trước, phải không?"

"ừm, em ấy phỏng vấn chung với em"

"đù, vậy mày rớt rồi hả đừng buồn nha, anh kiếm công ty khác cho"

"?"

"lúc về nhà em sẽ cho anh coi tin nhắn trúng tuyển mà công ty nhắn cho em"

"thế gặp rồi làm gì"

"em..."

"em bảo em không nhớ"

"?"

"là mất trí nhớ trong truyền thuyết đó hả? mày nghĩ hamin tin à?"

"không biết, có vẻ tin thật đó"

"chịu mấy bọn yêu nhau"

"ai yêu"

"tao được chưa, cúp đây, bận đi chơi rồi"

bamby chưa kịp cất câu kêu về sớm thì điện thoại đã phát ra tiếng tút tút, đi chơi hay đi thi mà gấp vậy? cất điện thoại vào túi, hưởng thụ cái lạnh của hàn quốc dù đã mặc cho mình một chiếc áo quá cỡ nhưng ấm áp cũng không làm giảm được cái tê buốt của mùa đông. bamby ngắm nhìn xung quanh, những ký ức quen thuộc ùa về, những cung đường những quán ăn 3 năm trước bamby đã hạnh phúc tới cỡ nào cơ chứ. bước chân cậu dừng lại tại cửa hàng tiện lợi, đây là nơi cậu lần đầu gặp được hamin, khi còn đang chán nản về môi trường hà khắc của năm cấp 3 thì một thanh niên trông thì rất hổ báo nhưng lời nói lại rất mềm mại, chỉ như vậy thôi đã làm trái tim bamby rộn nhịp không thôi.

"mẹ kiếp"

bamby từ những mơ mộng trong quá khứ trở về thực tại, thực tại rằng 2 người đã chia tay nhau gần 3 năm đã vậy đối phương không nói không rằng biến mất tận 3 năm. để rồi không một tiếng báo trước xuất hiện làm xáo trộn cuộc sống đã gần vào quy củ của bamby, một cuộc sống không có hamin kề cạnh. những uất ức, những câu hỏi chưa được nói ra, những nỗi nhớ không thể miêu tả cứ thế lẩn quẩn trong đầu cậu tới lúc về nhà. Ngôi nhà một lần nữa được mở cửa vào thời điểm thời gian chuyển chiều, người thanh niên tóc hồng trông rất mệt mỏi không thèm cất giày của mình mà quăng chúng ở phòng khách rồi tiến tới phòng ngủ quen thuộc. bamby vừa tắm vừa bối rối không biết trả lời tin nhắn của hamin như nào, dù gì cũng đã diễn vai người lạ thì cũng phải diễn hết mình nhưng...nếu vậy sẽ không còn liên lạc với em ấy nữa sao? bamby tự chửi bản thân mình, biết thế lúc gặp thì hỏi hết những trung khúc trong lòng cho em ấy muốn giải thích thì giải thích, mình cũng sẽ không quay lại đâu!

thời điểm bamby bước ra khỏi phòng tắm là 20 phút sau, thời tiết se lạnh cìng với chiếc bụng no căng, sự mệt mỏi khi đi bộ về nhà và chiếc giường ấm cúng là những điều kiện thuận lợi để bamby thưởng cho mình một giấc ngủ. dù sao còn hẳn 4 ngày nữa công ty mới kêu cậu đi làm, cậu sẽ cố thưởng cho mình trong những ngày cuối trước khi đi làm. đánh một giấc tới khi trời chuyển tối, bamby mới lò mò tỉnh dậy lúc này cậu mới nhớ tới chiếc điện thoại thân quen mà mình đã bỏ quên ở nơi nào đó. nhìn vào đồng hồ chỉ điểm 8 giờ tối, bụng bamby một lần nữa cồn cào kêu đói cậu quyết định bỏ ý định tìm điện thoại mà xuống xem anh trai tóc vàng đã về chưa. tiếng chuông vang lên, bamby hào hứng chạy xuống mở cửa cho người anh của mình ngóng chờ đồ ăn mà mình sẽ được ăn.

"anh về trễ-"

"hamin?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top