Fanfic HamBam nhân ngày 14/2/2025🏃♀️
Chúc cả nhà có một ngày vui vẻee😍💖
-----------
Kẻ Thù Thân Yêu Của Tôi.
Bamby nâng ly rượu lóng lánh ánh xanh đến bên miệng chàng trai anh ưu ái - Yu Hamin
- Uống với tôi hôm nay không? Hứa với cậu tôi sẽ không say trước.
Bamby nhắm nghiền đôi mắt, khóe môi anh cong cong nụ cười trông rất thích nhưng dáng vẻ trái tim anh không trùng khớp cho lắm. Lời chào tạm biệt chỉ với vài giọt rượu nồng, anh có phải quá hời hợt rồi không?
Nếu người ta không đồng ý, anh đành chấp nhận và im ỉm rời đi, cứ coi là lỡ duyên....
- Tôi không uống rượu.
-À..ra vậy
Bamby rụt tay lại. Vì sao nhỉ? Anh chỉ muốn tạm biệt người cho anh trải qua cảm giác luyến tiếc. Đúng, kể cả lần này, anh vô cùng luyến tiếc.
Khi cơn nhói đau ở bàn tay lấn ác muộn phiền, anh ngượng cười uống ngụm rượu lớn. Vậy....chào tạm biệt đằng ấy.
Hamin gặp Bamby trong đợt công tác làm việc từ thiện ở một vùng xa có sương muối và các cánh đồng tưởng chừng đại ngàn bất tận. Lúc đầu cậu không để ý ông anh này, từ tính cách đến vẻ ngoài cậu không có ấn tượng gì nhưng ông anh đấy khá ưng ý cậu...Vào giờ sắp kết thúc chuỗi ngày trải nghiệm đời người, ông anh lẽo đẽo theo Hamin để hỏi phương thức liên lạc. Hamin thấy phiền, đọc đại nick FB. Trái ngược với cậu, Bamby rất chân trọng sự gặp gỡ này giữa cả hai.
Ngỡ đâu cuộc gặp này sẽ đến đây.
Ngày thời tiết se lạnh, Bamby chạm mắt Hamin ở vườn dâu tây. Các đóa hoa trắng nhụy vàng hòa màu đỏ ngọt ngào từ quả dâu chín mọng thật biết cách tô điểm ý cười trên gương mặt sáng lạng ấy.
Hamin hông có ý định bắt chuyện với ông anh bạn cũ kia nhưng người ta đã bắt được góc áo Hamin.
Bây giờ cũng thế, anh bạn đây say xỉn nói luyên thuyên đủ thứ và nắm chặt góc tay áo của cậu. Sợ cậu giật tiền rồi bỏ trốn nhỉ?
- Hamin...
- Ừm, anh nói đi..
Bởi men say, anh bạn với nước da hồng hồng không còn đủ tỉnh táo nhưng cái tính ngại ngùng không dám nói ra lời thật lòng đã hằng sâu trong máu.
- Uống với tôi hôm nay không?
Anh say đến ngốc nhỉ? Nếu cậu uống thì ai canh chừng ông anh?
- Tôi không uống rượu.
- À...
- Có vấn đề gì thì anh nói với tôi, đừng nốc mấy ly rượu nặng đô này. Lỡ nốt sống thiệtttttt già là không có sức hối hận đâu đó.
Chợt Hamin thấy Bamby uống một ngụm rượu lớn, cậu xám hồn
- Cái gì đấy?!!!
Hamin cảm thấy hôm nay là ngày vô cùng tệ. Chạy xe trên đường mà cái con người say xỉn kia quậy phá đủ thứ, còn đòi cậu chở ra chỗ từ thiện hồi xưa lên núi xóa cái gì đấy. Ôi!
Vì tiện đường nên đưa đón anh bạn này về nhà cậu luôn cho khỏe người.
Kì lạ, đến cửa thì không chịu đi vô. Kệ cậu khuyên cỡ nào, không là không.
- Sao vậy? Từ khi nào anh nhõng nhẽo dữ vậy?
Gương mặt hồng hồng của Bamby nhăn lại, bực dọc cãi lộn với Hamin.
-Đàn ông con trai nhõng nhẽo cái gì??! Em muốn nói tôi đòi hỏi em thì nói thẳng vào mặt tôi này!!
Bamby tủi thân quay phắt đi ra cổng.
- Khoan đã, anh xỉn mà đi đâu được..này đợi đã!
- Kệ tôi, tôi không muốn gặp em nữa. Tôi phải đi xem mắt cưới vợ rồi...tụi mình tạm biệt nhau luôn!
- Này!!
Hamin bắt lấy eo Bamby kéo lại. Để tránh ánh mắt anh quên mất cậu, Hamin áp sát làm hơi thở cả hai lã lướt cận kề
- Đi đâu hả? Cưới vợ? Anh định cưới cô nào?!
Bamby ghét bỏ lấy hai tay che miệng Hamin
- Không cưới em đâu...
- À~ vậy anh nói em nghe anh thích ai hơn?
Bàn tay Hamin dịu dàng ôm trọn Bamby, một tay khác giữ lấy gáy anh.
- Hửm? Anh có thích em không?
Bamby ngơ ngác, lần đầu anh thấy người ta vậy luôn đó..?!
- Thích...
- Cưới em?
- Nhà không có cho cưới...kêu anh đi xem mắt cô khác.
- Em đâu có để ý anh, em thấy anh phiền còn gì. Thôi, anh đi, em sống vui nghen.
Bamby muốn kéo cái tay đang giữ eo mình ra nhưng không được.
- Không cho đi.
- Hả?? Mình tạm biệt nhau nãy rồi, giờ anh phải về nhà.
- Hồi nào cơ?...à lúc anh khóc lấm lem mặt hết lên và nốc rượu liên tục phải không?
Thấy cục bông nhỏ trong lòng run run mắt sắp khóc tiếp. Ý chèn, ảnh quyết định chia tay thật kìa...cũng yêu ghê..ấm ấm mềm mềm, mắc cười ghê lúc cần nghiêm túc thì siêu im lặng mà quấy một cái ha sợ không dỗ nổi vậy nè...
- Không khóc nữa. Khóc nữa em ăn thịt. Ăn tay, ăn chân, ăn mắt mũi miệng, nuốt hết vô bụng.
Mang theo tiếng cười nhỏ, cậu cúi người hôn lên đuôi mắt đỏ kia.
- Có thích anh thiệt hông?
Mắt nhỏ còn ứa nước mắt vậy nhưng đong đầy ý vui vẻ. Trông ngố ghê.
- Thích anh.
Hamin vừa trả lời dứt câu, Bamby vươn tay ôm chặt Hamin, nhón chân tìm đôi môi cậu hôn lấy hôn để.
Ngày nắng oi ả tháng 5, Hamin bắt gặp một đàn anh. Người ấy tài giỏi, hoạt bát, có thể khẳng định người ấy nổi bật trên mọi phương diện. Cậu thời non trẻ ngưỡng mộ người ấy rất nhiều, nhiều đến mức sinh ghen tị trước mọi thành tựu người ấy đạt được.
Vào sự kiện trao giải cuộc thi học giỏi cấp tỉnh. Hamin xuất sắc dành được hạng 2, người ấy thay hiệu trưởng trao giải cho cậu. Hamin nghe thầy cô bảo đàn anh vì vài lý do riêng nên bỏ qua kì thi cấp tỉnh dù anh đã đậu vòng huyện, qua ánh mắt của anh cậu biết bản thân anh hoàn toàn không nuối tiếc.
Anh không thất vọng, không khao khát giải thưởng hơn thế này ư?? Vì sao! Anh là tấm gương mà cậu và nhiều người noi theo vậy mà giờ đây anh chấp nhận bỏ cuộc...cậu không tin nổi.
Hamin đến tìm người ấy, cậu muốn biết lý do, một lý do khiến người ấy chấp nhận bỏ đi công sức anh cố gắng đạt được.
" Có những điều quan trọng hơn giải thưởng này. Làm người nổi tiếng hay làm thỏa mãn lòng kì vọng của nhiều người, điều đó tôi không biết phải làm thế nào và bao lâu mới đủ"
" Tôi muốn chính tôi là người không phải hối tiếc, tôi sẽ sống vì chính tôi."
" Xin lỗi mọi người. "
Núp trong góc tường lắng nghe lời nói dõng dạc của Bamby đối với sự tra hỏi từ nhiều phía. Hamin nhận ra cái cậu ghen tỵ từ trước giờ không phải là thành tích của người ấy. Hamin thích đàn anh Bamby, bởi quá yêu thích cậu sinh lòng ghen tỵ với mọi thứ xung quanh anh, sợ bản thân không đủ khả năng với tới anh.
Hamin sốc tận xương. Quá khinh khủng. Nhận thức muộn màng này khiến cậu sợ hãi.
Hamin chọn loại bỏ thứ tình cảm kì lạ, phản kháng và đối địch với nó. Cậu biến suy nghĩ thích thành thù, tự thay đổi mọi thứ trong tâm trí khiến tình cảm đó lụi tàn.
Ông anh ấy, cậu không muốn quan tâm, cậu không có ấn tượng. Người ấy, người cậu thù bằng một loại ghét bỏ không phân đúng sai.
Thức dậy khỏi quá khứ thời ngây ngô bốc đồng. Hamin hít hà một cái thật đã trong chiếc ôm của Bamby dành cho cậu.
Hamin biết Bamby vô cùng thích ôm cậu. Anh muốn cậu nằm ngọn trong lòng anh, như thế Bamby cảm thấy an toàn và vui vẻ đi ngủ.
Nếu đã không thể thoát, cậu tình nguyện đắm mình trong lòng ngực đây.
Việc chạy trốn luôn rất ngốc nghếch bởi trái tim và tâm trí cậu chưa từng ngừng hướng về người cậu khao khát yêu.
Hamin nhéo bên má nhỏ mềm của Bamby, trêu chọc gọi anh thức giấc.
- Anh ngủ ngon không?
" Kẻ thù thân yêu của em. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top