(4).HamBam - Dịu Dàng Khởi Sắc Hồng


Cùng Hamin đến nhà ga, Bonggu đi hờ hững về nhà. Quãng đường này vừa rồi tràn ngập niềm vui khôn xiết, khi quanh quẩn bước đi một mình càng lạnh lẽo khôn nguôi.

Bonggu ngồi trên giường, cơ thể cậu rệu rã nằm bẹp xuống.

Hamin nói muốn ngủ lại nhà anh hôm nay nhưng anh từ chối cậu và hẹn ngày khác.

Chỉ vì...những lúc Hamin ở cạnh, anh không ngừng được cảm giác muốn cậu thấu hiểu nỗi lòng mình.

Hamin thì thầm nói mong anh hãy dựa vào cậu, chính anh tự cảm nhận cậu mang đến " hơi ấm ".

Hamin muốn bảo vệ anh.

Bonggu cười, anh che đi đôi mắt chua xót.

Và hình như cỏi lòng anh cũng thế, nó chua xót lời chân thành Hamin cẩn thận trao tay anh.

Anh chôn vùi cảm giác này bằng cách chăm chỉ cố gắng nhưng chưa từng buông bỏ suy nghĩ xa vời.

Gió ngoài trời thổi bay trang giấy đầy chữ viết chằng chịt anh ngày đêm ghi. Bonggu nhìn thấy cánh hoa anh đào nhẹ lượn bay theo trang giấy viết.

Giờ đây, nỗi lo âu anh mệt mỏi để tâm đã thành hiện thực.

____________

Bonggu một mình đi đến bãi biển. Anh mơ màng kiệt sức vì bao ngày quằn quại tìm cách thay đổi suy nghĩ, cái nhìn của những người từng ủng hộ anh.

Anh sắp không còn ai..

Bonggu là một loài hoa. Ngày không còn ai nhớ đến anh, anh sẽ phải rời đi.

Sóng vỗ mạnh làm làn nước bắn tung téo. Mùi biển và cách bầu không khí yên ả dần trôi là điều anh muốn.

Anh muốn Nam Yejun hyung, Han Noah hyung, Do Eunho và Yu Hamin cùng đến đây, họ sẽ bên nhau đoán hình mây và màu bầu trời.

Có tiếng người gọi Bonggu, anh chậm chập xoay người. Không biết Hamin đã chạy đến từ khi nào.

Bonggu thấy mồ hôi cậu nhễ nhại ở tóc và áo. Anh cắn môi, trách bản thân.

Trước lúc đến đây, anh biết mọi người sẽ trách nên anh có để lại hai bức thư.

Hai bức gửi cho " gia đình ".

Bonggu viết rất nhiều thứ, là niềm vui cùng hạnh phúc, là cảm giác bản thân may mắn vì được đồng hành với mọi người.

Nếu hôm nay anh không về, bức thư ấy là lời chào tạm biệt.

Ngần ấy tính toán,có một điều anh không quên mất. Anh không thể giấu được Hamin.

" Hamin... "

" Hyung...anh..sao anh đi mà không nói với ai vậy hả? Tại sao chạy đến đây trong thời gian này? "

" Hamin..anh nói chuyện với Hamin một chút được không? "

Hamin đơ người, cậu cứng nhắc hồi lâu mới gật đầu. Bonggu trong mắt cậu đang quay lưng nhìn thẳng ra phía xa chân trời của biển.

" Mối quan hệ của anh và Hamin là gì? Anh không nghĩ là anh em chí cốt, không thể gọi là bạn thân và không hẳn là tri kỉ. "

" Với anh.."

" Hamin, là chữa lành."

Anh thích núi rất nhiều, anh xem núi như sự chữa lành của mình.

Hamin là một ngọn núi.

Người tình cảm, với ai đều quan tâm yêu quý. Không chỉ một mình Bonggu nhận được sự quan tâm che chở của cậu nhưng cách Hamin ở bên anh, anh xem là khác biệt.

" Anh không biết liệu anh đối với em có thể xem là chữa lành không."

" Hoặc chỉ với anh thôi. Hamin, khoảng thời gian gần gũi với em đem đến bên anh thứ cảm xúc hạnh phúc chẳng tả nỗi bằng lời. "

Tiếng sóng vỗ lấn át tiếng khóc của Hamin. Cậu nghẹn giọng, ôm lòng giữ bình tĩnh nhìn các cánh hoa anh đào bay theo gió biển.

Bay đến chạm đáy trái tim cậu.

" Hamin à..đừng khóc. Anh xin lỗi. "

Bonggu đi đến đứng trước mắt Hamin, anh ôm eo cậu dựa người mình vào lòng ngực rộng lớn này.

Hamin, có phải anh ích kỷ lắm không? Chứng kiến người mình yêu héo mòn trong vòng tay, sẽ đau đớn chết mất.

Vậy mà anh vô tâm bỏ qua thứ đau khổ ấy vì muốn ôm em.

" Hyung...anh luôn có Plave và Plave cần anh, rất nhiều người hiểu và muốn yêu thương anh."

" Anh ơi...anh.. không được đi. "

Hamin khóc ngắt quãng, cổ họng cậu rát và khàn đặc.

Đôi tay Hamin ghì chặt anh.

Bonggu dựa đầu nơi trái tim Hamin gào hét đập từng cơn dồn dập.

Anh nên làm gì, vào lúc này..?

" Hãy tiếp tục thay cả phần anh nhé. Anh biết Hamin rất giỏi giang vì Hamin đã chăm chỉ thật nhiều mà nhỉ?"

Người mà Hamin dùng đôi tay giữ chặt chợt nhẹ bẫng, không còn thấy đâu.

Hoa anh đào rơi lã chã, bay lượn khắp nơi.

Rơi bên vai, bên hông, trên mái tóc và bờ môi cậu.

" Anh chúc Plave và Hamin sớm ngày thành công. Con đường phía trước trải đầy nụ cười của sự công nhận. "

Giọng anh vang lên lần cuối, cùng lúc cánh hoa anh đào tiêu biến.

Các vụn sáng long lanh ấy hòa với vệt óng ánh trên mặt nước.

Người ấy nói thích núi hơn biển nhưng lại rời đi bên những con sóng và biến mất trong vòng tay " ngọn núi " của người ấy.

Biển không hiểu người con trai ngã quỵ trên nền cát vàng đang lẫm bẫm gì.

Biển tạo lọn sóng lớn đánh vào bờ đem hơi thở vị mặn lan tỏa khắp không khí. Không ai hay điều mạnh mẽ nào cản trở được nó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top