(1).HamBam - Dịu Dàng Khởi Sắc Hồng
" Hamin à. "
" Em nghe ạ. "
" Hamin là một người rất ấm áp đó. Anh nhớ ngày đầu luyện tập cùng em mà hồi hộp tưởng đang trong buổi thử vai vậy. "
Hamin uống xong ngụm nước sau khi chuẩn bị xong công việc. Nghe những lời đáng yêu của Bonggu thì cười khúc khích.
" Em cũng hồi hộp lắm ạ, em sợ anh không nói chuyện với em. "
Bonggu nằm trên sàn, thở vào từng ngụm khí.
" Gì chứ? Sao anh có thể làm vậy với em được. Chà, khi đó em còn dè dặt với anh nhỉ? "
" Một chút thôi ạ..vì em muốn khen hyung giỏi giang. "
Bonggu đứng dậy, vừa đi đến phòng thay đồ vừa nói chuyện.
" Òh ra vậy. Hamin à, trước giờ em cực kỳ ngầu đó. "
Hamin im lặng, sự ngại ngùng trong cơn vui sướng khiến cậu không thể nói được gì ngoài lấy tay che mặt và cười run rẩy.
Bonggu từ trong phòng thay đồ nói vọng ra.
" Hamin à, em chưa tắm hả? "
Hamin điều chỉnh cảm xúc, vội vàng đi đến.
" Em đây ạ. "
Bonggu vắt quần áo trên tay, anh đưa cậu chiếc khăn tắm màu hồng của mình. Chiếc khăn tắm tỏa hương thơm thoang thoảng thường ngày của Bonggu.
" Tắm xong, anh với em cùng đi ăn sushi nhé. "
Hamin cằm lấy khăn tắm anh đưa dù rằng cậu có thủ sẳn khăn tắm cho mình nhưng những hành động ấy của Bonggu quá đổi đáng yêu. Vì vậy cậu chưa từng có suy nghĩ từ chối.
" Vâng ạ. Hyung, anh lấy khăn tắm của em này. "
" Òh, cảm ơn em. "
Bonggu với tay cầm khăn tắm của Hamin đưa mà không chừng chừ, cứ thế anh đi thẳng vào nhà tắm.
Hai người trên đường ghé quán ăn, đến giữa đường Bamby đứng lại kéo tay áo của Hamin bên cạnh.
" Hamin, nhìn kìa em. "
Mắt Hamin thuận theo hướng tay Bonggu chỉ. Họ ngắm nhìn bầu trời trong veo có hai đường màu trắng xóa, chắc hẳn người họa sĩ nào đã bất chợt vẽ nên.
Đường thẳng ngay ngắn và sẽ dừng chân giữa khoảng trời rộng này lâu nữa mới rời đi.
" Hamin à, chúng ta hãy cùng nhau đặt chân đến những nơi không tưởng. Có lẽ đôi lần chơi vơi em nhỉ nhưng chúng ta không cô độc. Vì vậy thật chăm chỉ và cố gắng nhé, đáp lại sự ủng hộ của họ. "
Hamin bật cười, tay cậu nắm lấy bàn tay của Bonggu. Tìm thấy ngàn phần vui vẻ ánh lên trong mắt Hamin, Bonggu theo niềm vui ấy nở nụ cười rực rỡ tựa màu cánh hoa anh đào ngày xuân.
Bàn tay anh nắm ngược tay Hamin và siết chặt, sự va chạm mang hơi ấm đan xen.
Đôi mắt Hamin giờ đây phản chiếu mỗi hình bóng của anh.
Hai con người cùng một nhịp trái tim, họ đang hướng về nhau.
" Hyung, điều đó là việc chắc chắn. "
Sánh vai chinh phục mọi khó khăn cản trở dù ở độ cao chơi vơi gập ghềnh hoặc lạnh tanh vị muối.
Không biết trước những ngày tưởng như mơ này đâu là kết thúc. Tiếp tục hạnh phúc, cống hiến, chiềm đắm vì ước mơ bằng niềm tin về không khí nơi đỉnh núi hùng vĩ với chân trời yên ả của biển em nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top