28/6/2024
mình muốn khóc một trận long trời lở đất nhưng nước mắt bỗng trở nên quá xa xỉ với mình.
mình cứ ngơ ngác ngồi như vậy, một mình giữa đêm như vậy. lòng ngực ướt đẫm những nỗi buồn vậy mà vành mắt cứ ráo hoảnh.
thế là mình lại lên đây. mình muốn nói, mình muốn khóc, mình muốn cảm nhận sự sống trong mình. mình biết đau, cái nỗi đau ấy sâu hoắm vô cùng tận như trong người mình có một cái hố đen.
lần trước mình khóc, thì đột nhiên lại khùng khục cười giữa chừng, thế là nín bặt. mình trơ lì ra. mãi một lúc sau lại lặng lẽ rơi nước mắt thật lâu.
tóm lại là rất thèm cảm giác khóc lóc.
mình mong mọi người có thể cười lúc mọi người muốn và khóc lúc mọi người buồn.
năm 35 tuổi, có người đợi mình. cũng sắp rồi nên cố lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top