14/6/2024.


mình lại mơ về cậu ấy. ở một khoảng nào đó đã rẽ nhánh của trục thời gian xuôi về phía vô tận, mình bên cạnh cậu ấy, cùng đứng dưới một mái trường. ba mùa xuân, ba mùa hạ, ba mùa thu rồi ba mùa đông của năm cấp ba mình đều nhìn thấy cậu. một tà áo trắng giống mình, ướt rượt màu thanh xuân. khi cậu quay lại cười, mình tìm thấy hình ảnh mình trong đôi mắt cậu đen huyền.

thế là mình lại rung động vì cậu. hoặc những rung động mà mình nghĩ đã chết lại sống dậy, tưng bừng cất tiếng ca.

dĩ nhiên nếu cho mình chọn mình sẽ không nói, cũng chẳng thổ lộ cho cậu hay. chỉ là trong giấc mơ đó, mình đã được một lần ngông cuồng và cuối cùng đã chạm được đến cậu. đôi bàn tay chúng ta đan chặt vào nhau băng qua những dãy hành lang liên tiếp, mình đã thật sự che chở cho cậu. mình nhớ những màu sắc chói chang đã đóng băng ngôn từ, chỉ có tiếng cười của chúng ta vang vọng. mình nhớ mình đã không nói gì nhưng cậu hiểu được, lúc đó mình nhặt được trong mắt cậu bao nhiêu là mảnh sao rơi.

hi vọng rằng thật sự có một vũ trụ nào đó, một vũ trụ nào đó mà mình ngang tàng hiếu thắng như thế, một vũ trụ nào đó chúng ta dành trọn thanh xuân cho nhau.

còn ở vũ trụ này, mình vẫn cứ là một đầu thuốc âm ỉ cháy còn cậu là pháo hoa trên cao. chúng ta, nếu phải rời xa, thì cứ thản nhiên bước đi thôi. con đường cậu dài dẳng, mong cho gót chân cậu sẽ nở hoa.

năm năm như gió, trông lại, ái mộ dành cho cậu, rung động trước cậu hóa ra vẫn hệt ban đầu.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top