13/12/2023
cảm giác đang dần tách khỏi mối quan hệ thân thiết ban đầu nhưng cũng không còn muốn níu giữ. giống một kiểu đã hết năng lượng hoặc quỹ đạo đôi bên bắt đầu xa rời nhau, từa tựa hai đường thẳng đã từng giao nhau một lần rồi lặng lẽ đi về hai phía khác biệt.
thật ra nói không buồn thì là nói dối song đôi lúc chỉ nên để mọi thứ thuận theo tự nhiên.
để mà nói thì mình không quá giỏi trong việc giữ gìn các quan hệ cho lắm. người ta nói, một người duy trì được tối đa 150 mối quan hệ tuy nhiên mình cảm thấy mình duy trì được 1/150 mối quan hệ ấy là kì tích rồi. đôi lúc cũng hâm mộ bản thân ngày trước, hơi khùng điên một tí được cái lại biết cách hoà mình vào mọi người.
còn mình bây giờ, chỉ muốn làm cục đất thôi.
đợt trước nghĩ rằng chung sở thích là có thể nói chuyện rôm rả được, ai ngờ đâu đến lúc gặp rồi lại có muốn trốn một góc. không phải vì ngại, chỉ là, thật sự không muốn nói chuyện. mỗi lần nhắc tới tên, không biết phải nói gì hết. gõ chữ rồi lại xoá. tự thấy mình đối đáp quá nhạt nhẽo, thành thử qua loa rồi cụp đuôi chạy.
vậy mà, lần đó bói tarot của một người bạn. cậu ấy nói mình rất hợp đi giao lưu, hợp với loại nghề rong ruổi khắp nơi, móc nối quan hệ làm ăn. nghe xong khá là bất ngờ. cũng có tí tẹo buồn cười.
mình cũng thích rong ruổi, đặt chân đến nơi mới, ở một giai đoạn rồi lại rời đi. thích cảm giác làm một vị khách. lang thang hết nơi này tới nơi nọ. không bị bó buộc bất cứ điều gì. nhưng lại vô tình mâu thuẫn với suy nghĩ muốn cắm rễ tại thành phố này đến cuối đời. thành phố này rất êm ả, chậm rãi. không quá lớn, không ồn ào. mình yêu nó.
có lẽ vế đi khắp nơi vẫn đúng nhưng mình không nghĩ bản thân có thể hình thành nên nhiều mối quan hệ tới vậy. nên thấy khá là thú vị khi nghe cậu ấy diễn giải ý nghĩa lá bài như thế.
quả thật là không thích mùa này. tâm trạng đi xuống rõ nhiều. đôi lúc chỉ vì một chuyện bé như đầu mũi kim lại trở nên suy sụp suốt phần thời gian còn lại. dòng suy nghĩ thì như thác lũ dâng lên, làm mình rất nhiều lần muốn làm chuyện ngu ngốc, sẽ phá hoại hết thảy điều tốt đẹp đang có ở hiện tại. thật may rằng, vẫn còn đủ tỉnh táo. dù cho tê dại một cách lạ lẫm. bước đi từng bước lại giống như hồn lìa khỏi xác, mỗi bước đều rất chênh vênh.
cảm giác đó vẫn tồn tại, cảm giác muốn khóc nhưng lại chẳng đào ra được dù chỉ một giọt nước mắt. nên dạo này thử nghe mấy video hài độc thoại bằng tiếng anh, có cái hiểu, có cái không. khá là giải trí.
dạo này nhắn tin hơi nhiều. sợ bản thân nếu không nhắn nữa, sẽ chỉ trò chuyện được với chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top