11/25/2023

cứ đến độ mùa này, trời se se lạnh là bắt đầu cảm thấy buồn bã. đặc biệt là vào cuối tuần khi không có mấy việc để bận rộn. ngồi trước bàn phím, lòng như đá tảng. tự nhiên muốn khóc một trận nhưng vành mắt lại ráo hoảnh, tê tê dại dại chẳng biết đường mà lần.

vậy nên chỉ có thể nhấc tay lên viết, chữ chạy trên màn hình thay cho nước mắt. cứ viết như vậy, bên tai nghe vài bản nhạc buồn. dạo này thích nghe của dã khu ca thần. biết tới anh vì có một bài rất hợp với cặp đôi mà mình yêu thích. thật ra ấn tượng ca từ lưu lại không nhiều, chỉ biết là giai điệu rất buồn nhưng giọng hát rất dịu dàng. giống như có ai đang ngồi bên cạnh an ủi vậy.

thật ra trước giờ không có một lần nghĩ tới chuyện viết ra câu từ trải lòng cho thiên hạ xem. cảm thấy vết thương lòng mình không nên phơi bày thì hơn. vậy mà đến năm nay, giống như là đã chạm đến giới hạn nào đó, cảm thấy nếu không viết thì sẽ chết chìm nên buộc phải nhấc cái tay lên. cũng đã suy nghĩ kĩ rồi. đều là người lạ với nhau. chẳng phải lo lắng gì.

sáng nay đi cà phê với bạn. trò chuyện vui vẻ, nói mãi không hết. thật sự tiếc nuối khi thấy cậu ấy phải về. tối qua nhớ rằng mình rất lo lắng sẽ không nói được gì với nhau, bởi thật ra đến giờ vẫn vạch ra khoảng cách với cậu. chưa từng dám một lần chủ động, cứ nghĩ là xã giao qua lại vậy thôi thế mà cậu lại làm cho mình thấy thoải mái. tự nhiên cảm thấy có lỗi.

tuy rằng đa phần đều là mình lắng nghe. cảm giác lắng nghe cũng quen rồi. từ trước đến giờ đều thế. trên facebook thấy mọi người thường chơi kiểu hãy viết 50 facts về bản thân, thấy thật vui, nên cũng share về để viết. nhưng vì thói quen giữ mình, nghĩ tới nghĩ lui, thấy cuộc sống của mình thật nhàm chán, không có gì để chia sẻ. viết được 32 cái rồi tịt ngòi. trước khi share về, những tưởng có thể nói rất nhiều thứ, đến lúc chơi rồi lại chẳng biết nói gì. 

chỉ khi nào thật sự thân thiết mới nói nhiều nhưng thật ra đa số đều kể chuyện về mọi người xung quanh. tuy rằng dạo này cũng cố gắng học cách chia sẻ, mở lòng hơn một chút.

có điều thật sự thích nghe mọi người kể chuyện.

thứ hai đầu tuần cũng có đi cà phê. đùa vui là đi gặp tình đầu. cũng không biết có gọi đúng không, mình dở tệ trong việc xác nhận tình cảm. nhưng nhắc về những năm ấy, cậu sẽ hiện ra đầu tiên. cũng từng nghĩ nếu ở bên cậu chắc sẽ tốt lắm nên hẳn là phải đi. 

trò chuyện cùng nhau rất vui. có điều xem ra cậu ấy rất mệt mỏi. từ lần đầu gặp, trong mắt bản thân cậu ấy rất toả sáng, có cảm giác như không thể sánh bằng. chung một cảm giác khi gặp em. có lẽ bản thân dễ bị hấp dẫn bởi những người ưu tú dù chỉ biết dõi theo bóng lưng họ từ phía xa. nhưng nghe cậu ấy nói xong mới thấy được cậu mệt đến mức nào, lặng lẽ đến mức nào. trong lòng nảy sinh suy nghĩ muốn che chở cho cậu. y hệt như em. nhưng cuối cùng lại không làm gì cả. bởi vì biết rõ. không thể.

thật ra bản thân mình chưa từng yêu ai hết lòng hết dạ. ai cũng dừng ở lưng chừng. có phải vì quá lí trí không? mình cũng không biết. trông ngoài mặt thì rất cố chấp nhưng cuối cùng lại giống như mặt hồ lặng sóng, gió thổi hoa rơi xuống, gây ra động tĩnh nhỏ chỉ trong tích tắc rồi thôi. thi thoảng nhớ về, bồi hồi nhè nhẹ, có khi cũng buồn bã nghĩ ngợi. song chỉ thế thôi. nhìn người khác nhiệt tình yêu đương, khóc lóc điên cuồng, nhớ nhung ngày đêm. đôi lúc thấy cũng ghen tị. đôi lúc lại bất ngờ, hiểu mà cũng không hiểu. 

nghĩ tới nghĩ lui, chắc sau này sẽ chọn con đường tịch mịch, một mình một thân. có thể yêu nhưng sẽ không bên nhau. ngược ngạo sao, cảm thấy như vậy rất tốt. thà rằng đừng phụ thuộc. hoặc là mình không hợp để yêu đương hoặc do mình sợ bị bỏ lại. cái nào cũng được. năm dài tháng rộng về sau, chọn ở một mình. không muốn ỷ lại bất kì ai hết. cho dù có thể sẽ tủi thân vào vài thời điểm nhưng thà vậy.

thà rằng như vậy.

vẫn thấy muốn khóc nhưng tìm không ra nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top