Phần 2
Hôm đó là một ngày tuyết rơi dày, Ngọc Chiêu nhận được lá thư viết tay của Liễu An, chữ của hắn xiêu vẹo, nhìn qua có thể thấy rằng hắn hoảng loạn đến cỡ nào khi viết thư này. Bức thư này của hắn chỉ vỏn vẹn mấy dòng nhắn Ngọc Chiêu đến gặp hắn ở chổ cũ, không cần nghĩ nàng cũng biết hắn muốn nói chuyện gì với nàng. Đêm đó, nàng lén chạy đên bên bờ hồ ở ngự hoa viện. Bên bờ hồ, một nam nhân tuấn tú, vẻ mặt nghiêm nghị, đăm chiêu phảng phất nỗi buồn đứng im lặng. Nghe tiếng bước chân soạt soạt của nữ nhân hắn quay đầu lại, đôi mắt ánh lên nét vui vẻ. Ngọc Chiêu nhẹ nhàng bước tới bên hắn, đôi môi đào nhỏ hồng hồng của nàng nở một nụ cười nhẹ nhàng như cánh bướm đang bay khiến cho hắn ngây ngất không thôi.
Ngọc Chiêu thỏ thẻ hỏi hắn:
" Huynh gọi ta ra đây có chuyện gì vậy? Huynh nói cho ta nghe đi"
Giọng nàng cao vút, thánh thót tựa như ngọc vậy . Liễu An nhìn Ngọc Chiêu, nàng vẫn xinh đẹp như vậy, vẻ đẹp tựa như ánh mặt trời vừa cao quý vừa quyến rũ, vẻ đẹp khiến người khác ngưỡng mộ nhưng cũng ghét bỏ vô cùng vì quá chói chang. Hắn cũng vậy vẻ đẹp này khiến hắn mê đắm nhưng cũng khiến hắn căm ghét vì chính nó đã cướp Ngọc Chiêu của hắn đi. Nghĩ đến đây hắn liền đau xót không thôi, bàn tay hắn nhẹ nhàng vuốt lên gương mặt kiều diễm của nàng. Cuối cùng hắn cũng cất lời, giọng hắn trầm trầm êm tai:
" Huynh nghe được rằng muội đã được quyết định cử đến Đại Thanh. Chuyện đó có phải là thật không Ngọc Chiêu"
Hỏi xong câu đó Liễn An thấy người hắn yêu nhìn hắn bằng đôi mắt long lanh của nàng. Đôi mắt của nàng ấy vẫn vậy, đôi mắt long lanh, trong sáng đã từng khiến hắn rung động nhưng sao giờ đây nó lại lạnh lẽo, tuyệt tình đến thế. Đáp lại câu hỏi của hắn là lời nói như tảng băng lạnh lẽo của nàng:
" Đúng , là chính muội đã xin phụ hoàng làm điều ấy. Chỉ có như vậy muội mới có thể bảo toàn địa vị cho mẫu hậu và ca ca cũng như báo đáp ơn nghĩa của bách tính. Những điều đó muội không thể làm được khi trở thành thê tử của ai khác kể cả huynh. "
Nghe những lời này của Ngọc Chiêu khiến hắn không thể tin nổi nữa, muội muội cùng lớn lên với hắn cũng như là người mà hắn tâm duyệt lại có thể tuyệt tình đến mức phủ nhận tất cả mọi tình cảm của cả hai. Hắn không thể tin rằng vị công chúa đang đứng trước mắt hắn và người hắn yêu quý là cùng một người. Ngọc Chiêu của hắn không tuyệt tình, tàn nhẫn đến mức này. Như nhìn ra những suy nghĩ của hắn, Ngọc Chiêu chỉ nói một câu cuối cùng cũng là câu nói đánh đổ hết mọi tình cảm của hai người:
" Muội có thể tỏa sắc ở Đại Thành, trở thành người phụ nữ tôn quý bậc nhất nơi Tử Cấm Thành cũng chính là tự hào của huynh"
Nói xong, nàng lặng lẽ quay đi để lại Liễu An cô đơn bên bờ hồ cùng những tổn thương do chính nàng gây ra. Ngọc Chiêu dùng hết sức mình chạy về cung, rồi cứ thế mà bật khóc nức nở khiến cho tì nữ thân cận của nàng- Dung Liên cuống cuồng cả lên. Cả đêm hôm đó nàng chẳng thế chớp mắt khiến cho Dung Liên lo lắng không thôi. Những ngày sau đó Liễu An trở nên xa cách với nàng, không còn sự ân cần lo lắng của tình lang nữa chỉ còn sự kính trọng của một quần thần. Có lẽ cả đời này nàng không thể nghe hắn gọi nàng là muội muội nữa rồi.
Chớp mắt cũng đã tới ngày đó, từ mấy ngày trước cả hoàng cung đã nhộn nhịp chuẩn bị quần áo, trang sức và những thứ khác chuẩn bị cho hành trình đến Đại Thanh của Ngọc Chiêu. Trong khi đó, nàng vẫn thơ thẫn đi khắp nơi trong hoàng cung ngắm nhìn nơi mình đã lớn lên, một khi đã quyết định đến Tử Cấn Thành cả đời này của nàng có lẽ chẳng thể quay về đây thêm lần nào nữa. Mẫu hậu vẫn ngày ngày đi theo nhắc nhở nàng những quy tắc, còn vị muội muội của nàng chắc vẫn đang bị mẫu thân của nó giáo huấn việc nó không thể tiếng cung nên không đến để móc mỉa nàng. Ngày hôm đó cũng đã đến, cung của nàng từ khi mặt trời chưa mọc đã rộn ràng cả lên, chuẩn bị quần áo, điểm trang, vấn tóc cho nàng những thứ ấy khiến dung nhan của nàng trở nên thập phần mĩ lệ. Đôi môi nhỏ nhắn được thoa son cười lên một cái tựa cánh bướm tung bay , làn da vốn trắng trẻo mềm mại được phủ một lớp phấn nhẹ , đôi lông mày được tô vẽ thanh tao, đôi mắt sắc sảo, kiêu sa mà hờ hững khiến cho nàng trở nên xinh đẹp bội phần. Làn tóc dài đen láy, bồng bềnh tựa mây của nàng được các cung nữ búi lên,điểm xuyến những cây trâm cùng Thốc quan lên đó. Mặc bộ Hanbok được thêu cầu kỳ vào Ngọc Chiêu nhẹ nhàng đến cửa cung. Vương đế và Vương Hậu cùng các phi tần và quan trong triều đều đã ở đó, sau khi từ biệt phụ hoàng và mẫu hậu xong nàng chỉ kịp thấy bóng dáng Liễu An đằng xa rồi bước lên xe ngựa tiến tới Đại Thanh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top