chương 2 Gặp gỡ

Thời gian trôi qua, những nỗ lực không ngừng nghỉ của Dương Bác Văn cuối cùng cũng được đền đáp. Dự án "Chronos" đã đạt được những bước tiến đáng kể sau gần một năm thử nghiệm. Các công thức tính toán về sự ổn định không-thời gian đã hoàn thiện, và cơ chế thử nghiệm lượng tử cũng được điều chỉnh để giảm thiểu rủi ro.

Hôm đó, Giáo sư Trần tập hợp toàn bộ đội ngũ nghiên cứu trong phòng họp. Ông tuyên bố với giọng đầy tự hào:
“Chúng ta đã sẵn sàng thực hiện bước thử nghiệm cuối cùng. Đây là khoảnh khắc mà cả đội đã chờ đợi suốt bao lâu nay!”

Trong phòng, ai nấy đều phấn khởi. Nhưng đối với Bác Văn, cảm giác phấn khích ấy lại đan xen với một nỗi lo lắng mơ hồ. Cậu biết đây không chỉ là một thí nghiệm khoa học. Với cậu, đây còn là cơ hội duy nhất để giải đáp những giấc mơ bí ẩn mà cậu đã mang theo suốt quãng thời gian qua.

---

Ngày thử nghiệm cuối cùng cũng đến. Phòng thí nghiệm được chuẩn bị cẩn thận, với các thiết bị hiện đại nhất đặt ở vị trí trung tâm. Chiếc buồng chứa năng lượng – thứ được mệnh danh là "cánh cửa thời gian" – đứng sừng sững như một biểu tượng của hy vọng và tham vọng của nhân loại.

“Bác Văn, em có chắc muốn là người đầu tiên thử nghiệm không?” Giáo sư Trần hỏi, ánh mắt lo ngại.

Cậu gật đầu không chút do dự. “Nếu không phải em, thì là ai khác đây thầy? Em tin vào dự án này, và em tin vào bản thân mình.”

Nhìn vẻ quyết tâm trong ánh mắt cậu học trò, Giáo sư chỉ khẽ thở dài. Ông hiểu rõ rủi ro của thí nghiệm này, nhưng cũng không thể ngăn cản được ý chí của Bác Văn.

“Được, vậy thì hãy nhớ: nếu có bất kỳ sự cố nào, hệ thống sẽ đưa em trở lại đây trong vòng ba phút.”

Bác Văn mỉm cười, bước vào buồng thí nghiệm. Cậu hít một hơi thật sâu, cảm nhận không khí căng thẳng bao trùm lấy căn phòng. Bên ngoài, đội ngũ nghiên cứu bắt đầu kích hoạt các thiết bị. Âm thanh của máy móc vang lên đều đặn, như nhịp tim của cả một thế giới đang chờ đợi.

Ánh sáng trong buồng thí nghiệm dần thay đổi, trở nên rực rỡ và chói mắt. Cảm giác trong không khí như rung lên, mọi thứ quanh cậu trở nên mờ ảo. Và rồi, cậu nghe thấy tiếng Giáo sư Trần qua loa:

“Khởi động hệ thống! Đếm ngược bắt đầu: 5… 4… 3… 2… 1!”

Một luồng ánh sáng mạnh mẽ bao phủ lấy Bác Văn. Trong khoảnh khắc ấy, cậu cảm thấy như toàn bộ cơ thể mình bị xé tan, rồi lại được ghép lại từ hàng ngàn mảnh nhỏ. Thời gian như ngừng lại, và không gian xung quanh cậu dường như biến mất.

Khi cậu mở mắt ra, điều đầu tiên cậu nhìn thấy không phải là phòng thí nghiệm, mà là bầu trời xanh mênh mông. Những âm thanh nhộn nhịp của cuộc sống vang lên, tiếng chim hót và tiếng xe đạp lạch cạch trên con đường đất nhỏ.

Cậu ngỡ ngàng, quay đầu nhìn quanh. Đây không phải là thế kỷ 21 mà cậu từng sống. Những ngôi nhà đơn sơ, những người mặc áo sơ mi sờn cũ, và cả không khí yên bình lạ thường.

“Đây là đâu…? Năm nào…?” Bác Văn lẩm bẩm, tim đập thình thịch.

Cậu rút chiếc đồng hồ thông minh trên tay ra, nhưng thiết bị ấy hoàn toàn không hoạt động. Thay vào đó, trong túi cậu lại có một tờ giấy lạ mà cậu không hề nhớ mình từng mang theo. Trên đó là dòng chữ nguệch ngoạc:

"1979. Hãy tìm Tả Kỳ Hàm."

Mọi thứ như sụp đổ trong cậu. “1979? Không thể nào… Là thật sao?”

Đúng lúc ấy, một giọng nói vang lên phía sau cậu.

“Này anh, anh không sao chứ? Trông anh có vẻ lạ lắm.”

Bác Văn giật mình quay lại. Trước mặt cậu là một chàng trai trẻ, mặc áo sơ mi trắng, với ánh mắt dịu dàng nhưng đầy tò mò.

Cậu cất lời, giọng run run:
“Cậu… Cậu tên là gì?”

Người kia mỉm cười, đáp lại.
“Tôi là Tả Kỳ Hàm. Còn anh?”

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top