Chương 1 :Bắt đầu của giấc mơ

Dương Bác Văn luôn được xem là niềm tự hào của khoa Vật lý lý thuyết tại Học viện Công nghệ Bắc Kinh. Cậu sở hữu trí tuệ xuất chúng, sự kiên nhẫn hiếm có và một trái tim nhiệt huyết. Ở tuổi 21, cậu đã hoàn thành chương trình đại học trước thời hạn, đồng thời nhận được học bổng nghiên cứu đặc biệt về chủ đề mà ít người dám theo đuổi: du hành thời gian.

Với nhiều người, đó là lĩnh vực viển vông, phi thực tế, nhưng với Bác Văn, nó là cả đam mê và định mệnh. Cậu không chỉ yêu thích những lý thuyết phức tạp về cơ học lượng tử hay không-thời gian; bên trong cậu luôn tồn tại một giấc mơ kỳ lạ mà chính bản thân cũng không thể giải thích.

Hơn một năm qua, mỗi khi chìm vào giấc ngủ, Bác Văn đều mơ thấy cùng một hình ảnh: một người đàn ông lạ mặt, đứng giữa bầu trời sao lấp lánh, với ánh mắt sâu thẳm và nụ cười dịu dàng. Người ấy dường như luôn gọi tên cậu:
"Bác Văn."

Cậu từng nghĩ đó chỉ là một giấc mơ thoáng qua, nhưng càng ngày, hình ảnh ấy càng trở nên rõ ràng, từng chi tiết như được khắc sâu vào tâm trí cậu. Người đàn ông đó không chỉ hiện diện mà còn nói chuyện với cậu, mặc dù nội dung cuộc trò chuyện thường rất mơ hồ. Điều duy nhất mà Bác Văn nhớ rõ chính là ánh mắt u buồn của ông, như thể đang chờ đợi điều gì đó từ cậu.

Đôi khi tỉnh dậy, cậu thậm chí cảm nhận được dư âm của giọng nói ấy. Có những đêm, cậu ngồi thẫn thờ bên cửa sổ, nhìn lên bầu trời đầy sao và tự hỏi: "Người đó là ai? Tại sao tôi luôn mơ về ông ấy?"

Sự ám ảnh này không chỉ khiến cậu bận tâm, mà còn thôi thúc cậu tìm kiếm câu trả lời thông qua nghiên cứu khoa học. Cậu muốn biết liệu có thật sự tồn tại cách nào đó để vượt qua ranh giới của thời gian. Và đó là lý do cậu quyết định tham gia vào dự án nghiên cứu của Giáo sư Trần – một trong những nhà khoa học tiên phong về vật lý lý thuyết tại Trung Quốc.

Dự án mang tên "Chronos", với mục tiêu là tìm cách "bẻ cong" không-thời gian thông qua một cơ chế lượng tử đặc biệt. Theo lý thuyết, nếu kích hoạt đúng tần số và năng lượng cần thiết, con người có thể dịch chuyển tới một thời điểm khác trong quá khứ hoặc tương lai. Nhưng tất cả vẫn chỉ là giả thuyết, bởi chưa ai từng thử nghiệm thành công.

Một buổi chiều, trong phòng thí nghiệm, Giáo sư Trần gọi Bác Văn lại.

"Em có vẻ tập trung hơn bất kỳ ai trong dự án này. Nhưng thầy tự hỏi, lý do thật sự là gì? Chẳng lẽ chỉ vì tò mò khoa học?" Giáo sư vừa nói, vừa đẩy cặp kính lên sống mũi.

Bác Văn khựng lại. Cậu không muốn kể về những giấc mơ của mình, bởi cậu sợ chúng sẽ bị coi là hoang đường. Nhưng dưới ánh mắt sắc bén của giáo sư, cậu buộc phải thành thật.

"Thầy có tin vào định mệnh không, giáo sư?"

"Định mệnh?" Giáo sư cười khẽ, ra hiệu cho cậu tiếp tục.

"Em không rõ, nhưng… em luôn có cảm giác rằng em đang tìm kiếm ai đó. Hoặc có lẽ, em là người đang được tìm kiếm."

Giáo sư Trần nhìn cậu một lúc lâu, rồi vỗ vai cậu. "Thầy không tin vào định mệnh, nhưng thầy tin vào đam mê của em. Nếu em nghĩ nghiên cứu này có thể giúp em tìm ra câu trả lời, vậy thì hãy theo đuổi nó đến cùng."

Từ hôm đó, Bác Văn càng chìm sâu vào công việc. Cậu tham gia mọi thí nghiệm, không ngừng đọc tài liệu và thậm chí bỏ cả giấc ngủ để tính toán những mô hình phức tạp. Có lẽ cậu không chắc chắn về những giấc mơ, nhưng cậu biết rõ một điều: cậu sẽ không dừng lại cho đến khi giải mã được bí ẩn này.

Mỗi đêm, khi màn đêm buông xuống, ánh sáng từ phòng thí nghiệm của Dương Bác Văn vẫn không tắt. Cậu làm việc không ngừng nghỉ, như thể thời gian đang dần trở thành kẻ thù của mình.

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top