Chương 9
Thời gian học quân sự tuy rằng vất vả, nhưng bù lại có thể bồi dưỡng tình cảm tập thể. Qua ba, bốn ngày thì các bạn cùng lớp đều quen mặt nhau cả.
Dương Bác Văn vốn ưa nhìn, tính tình dễ mến, lại được Vương Văn Bình chỉ đích danh làm lớp trưởng, thế nên quan hệ với các bạn nam nữ cùng lớp cũng không tệ. Tưởng Trầm Tinh vui vẻ, thích khao ăn uống, bao giờ cũng đi cùng cậu.
Mấy ngày qua, dù họ đi đâu thì cũng đều được các bạn vây quanh, cùng nói giỡn, nô đùa.
Buổi huấn luyện hôm nay rất gắt, vì lớp họ biểu hiện tốt nên huấn luyện viên cho nghỉ sớm.
"Ngày hôm nay các bạn không tệ, cho nghỉ hai mươi phút."
Cả lớp hoan hô: "Huấn luyện viên hôm nay đẹp trai quá trời quá đất!"
"Huấn luyện viên khao bọn em cái gì đi!"
"Huấn luyện viên hát một bài đi ạ!"
Các bạn nam huýt sáo ầm ĩ như thể đang thi xem ai huýt sáo to hơn, các bạn nữ cũng cười vỗ tay hùa theo, trên từng khuôn mặt thiếu niên toát lên niềm phấn chấn rất đặc biệt mà chỉ tuổi thanh xuân mới có.
Huấn luyện viên rất hào phóng, thầy rút tờ 100 tệ ra khỏi ví.
"Mời các bạn ăn kem đậu xanh. Nào, hai bạn nam đứng ở hàng cuối đi khiêng hai thùng kem về đây."
"..."
Lần thứ hai, Tả Kì Hàm và Dương Bác Văn lại trúng số.
Dương Bác Văn thở dài, hoảng hốt nghĩ, nếu biết trước thì đã không đổi chỗ với bạn nam kia, bởi vì ngồi phía sau thì cậu sẽ rất hay bị gọi đi chạy việc cùng với Tả Kì Hàm.
Tả Kì Hàm nghe tiếng cậu thở dài, đương nhiên cũng không vui vẻ gì cho cam.
Chiến tranh lạnh suốt mấy ngày, đúng ra thì cũng tới lúc nên nguôi giận rồi. Cuối cùng bây giờ cả hai đều không vui.
Thằng nhóc Dương Bác Văn này sao mà ghim quá vậy?
Bộ lúc đó cậu nói chuyện quá đáng lắm à? Hả?
Tưởng Trầm Tinh vừa nhìn thấy Tả Kì Hàm cau mày, còn tưởng rằng cậu không muốn đi cùng với Dương Bác Văn. Để tránh cho hai người lại mâu thuẫn, cậu bèn chủ động giơ tay rồi nói:
"Thưa huấn luyện viên, để em đi cùng với Tả Kì Hàm. Dương Bác Văn vừa lành vết gãy xương, không thể đi đứng quá nhiều ạ."
Huấn luyện viên cũng không để tâm ai đi, phất tay.
Tả Kì Hàm nghe xong lại không vui, cậu huých Tưởng Trầm Tinh: "Không cho mày đi, mày kiếm chuyện mãi. Huấn luyện viên muốn Dương Bác Văn đi cơ mà."
Tưởng Trầm Tinh trợn to mắt: "Ha! Đậu móa! Anh Hàm, hai hôm nay mày ăn thuốc nổ à, sao ngày nào cũng bùm bùm với tao vậy?"
"Mày chớ có xen vào chuyện của người khác. Vốn là thầy chỉ định nó, mày dính dáng tới làm gì?"
Dương Bác Văn đỡ trán, kéo Tưởng Trầm Tinh lại: "Đừng ầm ĩ nữa, chuyện có bao lớn đâu. Mình đi cho."
Một tuần lễ này Tưởng Trầm Tinh sớm tối ở bên Dương Bác Văn, lòng dạ đã hoàn toàn nghiêng về phía cậu: "Anh Hàm đến tháng chắc, hệt như núi lửa phun trào."
Tả Kì Hàm âm u nói: "Ừa đúng rồi. Mày sủa thêm câu nào nữa là tao cho mày thành người có máu mặt ngay."
Tưởng Trầm Tinh vờ nôn mửa, phẫn nộ nhưng không nói gì.
Tả Kì Hàm và Dương Bác Văn rời khỏi hàng để đi mua kem.
Suốt cả quãng đường không ai nói tiếng nào.
Dương Bác Văn thích nghi rất nhanh, cậu thích cùng mọi người đùa giỡn náo nhiệt, nhưng vốn dĩ trong xương cốt vẫn là một người yên tĩnh.
Cậu có thể ồn ào nhưng cũng cần những khoảng lặng. Thế nên một khi người bên cạnh không nói chuyện, cậu có thể lập tức tiến vào thế giới riêng rồi nghĩ ngợi lung tung, từ món sốt cà rốt khó ăn hồi trưa cho đến Lộ Lộ và Lục Lục trên ban công phòng ngủ.
Thế nên cậu thật sự không cố ý im lặng với Tả Kì Hàm, nhưng bên phía Tả Kì Hàm lại không biết điều này.
Cậu chỉ cảm thấy Dương Bác Văn đang cố gắng quên cậu đi thôi.
Cậu tỏ vẻ khó chịu, cũng quay sang bên khác.
Hai người đến căn-tin, Dương Bác Văn bước lại chỗ tủ lạnh nhìn thử, ở ngăn dưới vừa khéo đang có sẵn hai thùng kem đậu xanh.
"Mỗi thùng hai mươi cây, hai thùng là bốn mươi cây."
Tả Kì Hàm chồng thùng này lên thùng kia, khiêng lên đem đi tính tiền.
"Bà chủ, bao nhiêu tiền vậy?"
Bà chủ không thèm nhìn sang, đáp: "Một thùng là 73.8 tệ đấy."
Hai thùng là 70 x 2 thêm vào 3.8 x 2 nữa... Khương Vĩ lén bấm đốt tay tính toán.
Vậy chắc tờ 100 tệ này là không đủ rồi nhỉ?
Cậu móc thẻ ra: "Thôi, bác cứ quẹt thẻ đi."
Bà chủ chưa kịp quẹt thẻ thì Dương Bác Văn đã nói: "Bà chủ ơi, có lẽ bác nhầm thì phải. Hôm qua cháu mua một que, bác quẹt thẻ chỉ có 3.5 tệ thôi, sao bây giờ cháu mua thùng sỉ mà lại đắt hơn mua lẻ ạ?"
Cậu nói chuyện từ tốn, không hùng hổ dọa người cũng không líu ríu cáu kỉnh.
Tả Kì Hàm không nhịn được bèn liếc nhìn cậu.
Bà chủ lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn họ một cái, mấy giây sau liền đáp: "Ừa nhỉ, là bác nhớ nhầm. Một thùng chỉ 70 tệ thôi."
70 x 2, mình biết rồi.
Tả Kì Hàm lập tức chen vào: "Vậy tổng cộng là 140 tệ. Không đủ, tôi trả luôn cho."
Dương Bác Văn không mang thẻ, bèn gật đầu.
Mỗi người khiêng một thùng rời khỏi căn-tin.
Đi được hai phút, chợt Tả Kì Hàm ho khan mấy lần, lại còn ho rất lớn tiếng.
Dương Bác Văn vốn đang nghĩ xem tối nay ăn gì thì bị tiếng ho khan của cậu làm cho giật mình, bèn hỏi cậu: "Cậu làm sao thế?"
Tả Kì Hàm nghĩ thầm, quả nhiên nhóc con nhà mi sẽ không nhịn được mà phải nói chuyện với anh đây thôi.
Nãy còn chiến tranh lạnh cơ đấy.
Không rõ do đâu mà cậu rất đắc ý, khóe miệng không kiềm được bèn cong cong, rồi lại nhanh chóng nhịn xuống.
"Ngứa cổ họng thôi."
"Ồ."
Tả Kì Hàm im lặng một lát, rồi lại tìm chủ đề: "Lát nữa cứ nói với huấn luyện viên là vừa đúng 100 tệ đi. Bốn mươi que, không nên quá tính toán với người ta làm gì."
Dương Bác Văn nghĩ lại, cũng đúng, bèn đồng ý.
"Thật ra tôi học toán cũng được."
Bỗng nhiên không hiểu vì sao mà Tả Kì Hàm lại nói ra câu này.
Dương Bác Văn ngơ ngác nhìn cậu: "Hả?"
Tả Kì Hàm đáp dửng dưng: "Thi chuyển cấp môn toán tôi được 42 điểm, cũng không tệ."
"Vậy... sao?" Dương Bác Văn hơi buồn cười, nhưng vẫn cố nhịn nên vai run lên.
"Cậu cười cái gì? Cậu thi được bao nhiêu?"
Dương Bác Văn thành thật đáp: "120 điểm."
Điểm tối đa của môn toán là 120 điểm.
Tả Kì Hàm chợt nhoẻn cười: "Đừng có tinh tướng với anh đây. Tên cậu ở trước tên tôi trong danh sách, chỉ có được 120 điểm trong mơ thôi. Con người cậu nhỏ bé mà mơ lớn quá nhỉ, có thể thành thật một chút giống tôi không?"
Dương Bác Văn chịu thua cậu luôn: "... Tả Kì Hàm à, cậu phiền ghê."
Tả Kì Hàm nhếch miệng cười, để lộ chiếc răng khểnh, trông vừa ngầu vừa kiêu.
Cậu nhanh tay nhấc thùng kem trên tay Dương Bác Văn: "Đưa cho tôi đi, tay chân cậu nhỏ nhắn, khiêng được chắc."
Dương Bác Văn nghi hoặc đáp: "Một thùng này cũng chỉ có mấy kí, làm gì có chuyện mình khiêng không nổi?"
"Vậy thì là do tôi không yên lòng cho cậu khiêng, sợ cậu làm rơi. Vừa lòng chưa?"
"Ừa, vậy cậu khiêng đi."
Dương Bác Văn vui vẻ thoải mái, lấy một cây kem ra khỏi thùng rồi ăn trước.
Cậu sợ nóng, vừa huấn luyện xong chưa kịp nghỉ ngơi đã phải đi làm việc vặt, cậu toát mồ hôi đầy người rồi.
Lúc trở về hàng, các bạn cùng chen nhau chia hết hai thùng kem.
"Cảm ơn huấn luyện viên!"
"Cảm ơn lớp trưởng đại nhân đi mua giúp nhé! Hahaha!"
Dương Bác Văn vội vàng nói: "Đoạn đường về là do Tả Kì Hàm khiêng cả đấy. Mình chỉ đi tay không, các cậu cảm ơn cậu ấy là được rồi."
Tả Kì Hàm còn trả trước 40 tệ đây.
Các bạn học: "..."
Tả Kì Hàm ngồi dưới bóng râm. Cậu dựa vào rào chắn, một chân co lại, cắn hai ba lần đã ăn hết kem, sau đó thản nhiên nói với các bạn cùng lớp: "Không cần khách sáo, ăn đi ăn đi, ăn đồ của anh Hàm đem về sẽ không xui tới mức bị đau bụng đâu."
"Phụt..." Các bạn cuối cùng cũng thả lỏng, có bạn còn đánh bạo hô câu "Cảm ơn anh Hàm", thế là mọi người ồn ào cảm ơn theo.
Mọi người tìm chỗ ngồi dưới bóng râm. Có bạn đề nghị huấn luyện viên hát một bài, huấn luyện viên liên tục xua tay: "Ngũ âm của thầy không đầy đủ, các bạn lên diễn đi."
Tưởng Trầm Tinh lập tức hăng lên: "Lý Di Tuyết lên múa một bài đi!"
Trong suốt quá trình trưởng thành, đề tài được mọi người chú ý nhất tất nhiên vẫn luôn là trai xinh gái đẹp của lớp.
Sau khai giảng ba ngày, học sinh lớp 10/8 cũng chọn ra nữ thần và nam thần của lớp.
Danh hiệu nam thần cạnh tranh rất khốc liệt.
Có bạn nữ thích khuôn mặt tinh xảo, tính cách vui vẻ của Dương Bác Văn thì cũng có bạn thích sự hư hỏng của Tả Kì Hàm, hai bên khó phân cao thấp.
Còn danh hiệu nữ thần thì không ai bàn cãi, cứ thế mà trao cho Lý Di Tuyết.
Lý Di Tuyết cao gầy, khuôn mặt đẹp xuất sắc. Bởi vì từ nhỏ đã học múa truyền thống, mỗi cái nhíu mày hay từng nụ cười của cô đều toát lên vẻ dịu dàng, nhã nhặn và lịch sự. Cô là một nữ sinh rất có khí chất.
Có Tưởng Trầm Tinh khơi mào, mọi người liền hùa theo.
"Lý Di Tuyết lên đi!"
"Lý Di Tuyết lên nào!"
Lý Di Tuyết ngại ngùng cười cười, bị bạn cùng phòng đẩy lên, không thể làm gì hơn bèn đứng ở bãi đất trống: "Ừm, mình mặc quân phục, có lẽ sẽ múa không đẹp, mọi người bỏ qua nhé."
Sau khi nói xong, cô theo bản năng mà liếc về phía Tả Kì Hàm.
Tả Kì Hàm đang ngồi cùng Dương Bác Văn với Tưởng Trầm Tinh, trông như đang trò chuyện nên không nhìn cô lần nào.
Lý Di Tuyết hơi thất vọng, nhưng xốc lại tinh thần rất nhanh rồi bắt đầu múa.
Dương Bác Văn nghiêm túc xem cô biểu diễn: "Đúng là Lý Di Tuyết múa đẹp thật."
Lúc này Tả Kì Hàm mới liếc sang, vừa khéo đến đoạn Lý Di Tuyết cúi mình, hạ eo.
Tưởng Trầm Tinh ngẩng mặt lên: "Eo cô ấy nhỏ ghê. Eo nhỏ nên múa trông đẹp quá chừng."
Tả Kì Hàm nghe vậy, bèn ngửa ra sau nhìn, nghiên cứu eo của Dương Bác Văn.
Bởi vì họ mặc đồ lính phải đeo thắt lưng, nên vòng eo cũng vì thế mà hiển hiện.
Eo của Dương Bác Văn cũng nhỏ, đường cong mượt mà. Trông thì gầy nhưng thật ra cũng không quá mảnh mai.
Tả Kì Hàm không nghĩ gì mà đã nói: "Nhóc lớp trưởng này, eo cậu cũng nhỏ ghê. Chắc múa Ương ca (*) cũng đẹp lắm."
Dương Bác Văn: "... Tả Kì Hàm à, cậu có thể im được rồi đấy."
Người gì đâu mà phiền quá đi.
Chú thích:
Múa Ương ca: một điệu múa cố truyền của Trung Quốc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top