Chương 8

Sau đó, Dương Bác Văn cũng không nói gì thêm với Tả Kì Hàm nữa.

Cậu cảm thấy không hiểu nổi tính nết của Tả Kì Hàm, một giây trước còn cười cười nói nói, giây sau đã lập tức làm mặt lạnh rồi.

Tánh kì, so với thời tiết quanh năm thất thường của thành phố A chắc còn ghê gớm hơn.

Sau khi dự lễ chào mừng học sinh mới xong, các bạn học lục tục rời sân. Có một nam sinh lớp khác rủ Tả Kì Hàm đi chơi bóng rổ, cậu xua tay, bỏ đi một mình.

Tưởng Trầm Tinh nhìn theo bóng lưng của cậu mà bĩu môi, nói với Dương Bác Văn: "Lạ thật, chẳng phải anh Hàm đã quen bị giáo viên mắng mấy câu rồi sao, giờ còn bày đặt giận dỗi gì chứ."

Thế là Dương Bác Văn kể lại chuyện khi nãy cho cậu nghe.

Tưởng Trầm Tinh khoác vai cậu: "Nhóc lớp trưởng cứ yên tâm đi. Không phải anh Hàm nổi nóng với cậu đâu."

"Cũng phải thôi. Cậu ấy nói không sai, bọn mình đúng là không thân thiết mà."

E rằng chỉ là Tả Kì Hàm không thích người lạ lo chuyện bao đồng thôi.

Tưởng Trầm Tinh ho khan một tiếng: "Ừm, mặc dù là chuyện riêng của anh Hàm nên mình không tiện nhiều lời, nhưng mà hoàn cảnh gia đình của nó rất phức tạp, nên tính nết nó hơi khó ưa vậy đó, khó làm thân lắm... Cậu cứ xem lời nó nói như quả rắm, đánh rắm xong rồi thì thôi."

Dương Bác Văn cười cười, thật ra cũng không để trong lòng mà.

"Ừa."

Ánh mắt Tưởng Trầm Tinh dừng lại ở đâu đó một thoáng, sau đó túm lấy tay Dương Bác Văn: "Này, cái người cao cao, mặc áo ngắn tay màu xám ở bên kia chính là Cố Phàm đó."

Dương Bác Văn nhanh chóng tìm thấy người đó.

Vì đứng khá xa nên cũng không thấy rõ lắm, chỉ biết cậu ta rất xa cách và lạnh lùng, đứng một mình mà không giao lưu gì với các bạn học xung quanh.

"Ngầu nhỉ."

"Làm gì có, mình chỉ thấy đó là một thằng yếu nhớt quái đản. Cậu mới ngầu, nó chỉ có học là giỏi, còn lại gì cũng không bằng cậu cả."

Dương Bác Văn thấy lạ bèn hỏi: "Sao mình cứ có cảm giác cậu không có thiện cảm với cậu ấy nhỉ? Trước đây hai người có quen nhau à?"

Tuy rằng Tưởng Trầm Tinh nói chuyện không nể nang ai, nhưng Dương Bác Văn chưa từng thấy cậu nói về người khác như vậy.

Tưởng Trầm Tinh phẫn nộ, đáp: "Mình với nó học cùng cấp hai mà. Trước đây, có lần mình với anh Hàm muốn dạy dỗ một thằng trùm lưu manh ở trường kế bên. Đúng lúc nó đi ngang qua, bọn mình nhận nhầm người... thế là trùm bao bố đập cho nó một trận luôn."

Dương Bác Văn: "..."

Dương Bác Văn khó khăn lắm mới nói thành lời: "Tuy rằng mình không rõ chuyện ân oán tình thù giữa các cậu, nhưng mà theo lẽ thường thì các cậu phải thấy áy náy rồi đến nhận lỗi với người ta chứ? Sao lại như bây giờ..."

Tưởng Trầm Tinh kêu oan: "Làm gì có chuyện mình không xin lỗi chứ? Anh Hàm là cái đồ vô lương tâm, phủi hết trách nhiệm, để mình tự rủ người ta đi ăn tạ lỗi. Tiếc là người ta không thèm để ý tới mình, mắt của nó chắc là mọc trên đỉnh đầu, xem thường mình dữ lắm. Đã vậy lúc đánh nhau mình còn bị nó đấm một cú vào mặt, sưng hẳn mấy ngày luôn, tính ra nó cũng không thiệt thòi gì."

Dương Bác Văn đáp: "Vậy xem như là huề nhau, nhưng cậu đừng nói xấu sau lưng cậu ấy nữa. Nói xấu sẽ bị quả báo, cậu mau phủi phui cái mồm."

Tưởng Trầm Tinh phun phì phì: "Coi như mình chưa nói gì. Đi thôi, đi ăn cơm tối nào."

Sáng hôm sau, tất cả mọi người nhận đồng phục quân sự, các huấn luyện viên cũng đến từng lớp để làm quen với học sinh.

Huấn luyện viên lớp họ trông không lớn hơn họ là bao, khuôn mặt vẫn còn vẻ tròn trịa non nớt, nhưng lại cố tỏ vẻ nghiêm khắc.

"Đúng một giờ chiều nay phải tập trung ở sân tập phía đông nam, đến muộn một phút thì hít đất mười cái."

Mới vừa khai giảng nên các bạn học còn ngoan, buổi chiều có mặt đông đủ, còn đến rất đúng giờ.

Tưởng Trầm Tinh là ủy viên thể dục, dù cậu có không muốn đến mức nào đi chăng nữa thì cũng phải tổ chức đội hình, đội ngũ.

Huấn luyện viên nói: "Đếm đầu người đi, xem có đủ chưa."

Tưởng Trầm Tinh: "Dạ."

Cậu đếm đầu người, phát hiện ra vắng một bạn. Tả Kì Hàm không tới.

Ngay lúc cậu định nói dối thì Tả Kì Hàm ló mặt ra.

"Báo cáo."

Huấn luyện viên hỏi cậu: "Làm gì mà tới trễ vậy?"

"Đi vệ sinh."

"Đến muộn ba phút, hít đất ba mươi cái, ngay lập tức."

Tả Kì Hàm không nói nhiều, nằm sấp xuống tại chỗ mà hít đất.

Các bạn cùng lớp trợn mắt nhìn.

Tả Kì Hàm hít đất ba mươi cái xong thì cũng chỉ thở hơi gấp, rồi đứng lên phủi đất cát trên tay.

Huấn luyện viên còn rất tán thưởng mà liếc cậu một cái: "Được, về chỗ đi."

Tả Kì Hàm mặt không đổi sắc mà đi lại bên cạnh Dương Bác Văn, hai người đứng cùng một hàng.

Kế đó là các bước huấn luyện. Mặt trời trên đỉnh đầu tỏa sáng, hơi nóng bốc lên, mọi người đều ngộp thở không chịu nổi. Khi đang xoay sang phải, Tả Kì Hàm nhìn thấy trên cổ Dương Bác Văn đều là mồ hôi, cố áo cũng bị thấm ướt một mảng. Thế mà cậu không nói tiếng nào, vẫn giữ tư thế nghiêm, không giống các bạn học khác vốn đã than thở từ lâu.

Cơ mà da Dương Bác Văn trắng ghê, sau gáy còn có một lớp lông tơ mềm mại nữa...

Tả Kì Hàm đột nhiên giật mình. Khi huấn luyện viên ra hiệu quay về phía sau, cậu không phản ứng kịp, chỉ đành nhìn Dương Bác Văn nghiêm túc quay người đúng tư thế, đối mặt với cậu. Hai người trợn to mắt nhìn nhau.

"..."

"..."

Khoảng cách giữa họ khá gần, Tả Kì Hàm bèn hét lên theo bản năng: "Cậu làm gì đó!"

Dương Bác Văn: "..."

Ủa mình làm gì cơ???

Mọi người đều dán mắt lên họ.

Huấn luyện viên cũng chú ý tới, liền thổi còi: "Cậu nam sinh bên kia, làm gì thế, không nghe thấy hiệu lệnh quay ra sau à?"

Tả Kì Hàm lập tức xoay qua hướng khác.

Dương Bác Văn thật lòng không hiểu mô tê gì.

Mấy phút sau, huấn luyện viên thổi còi cho phép mọi người nghỉ mười phút.

Các nữ sinh sắp bị phơi nắng thành con khô, thế là vội vã kéo nhau chạy đến núp dưới bóng cây, các nam sinh cũng lục tục đi lại đó ngồi.

Dương Bác Văn đã uống cạn một bình nước, hỏi Tưởng Trầm Tinh: "Mình ra căn-tin, cậu muốn mua nước không?"

Tưởng Trầm Tinh nằm dài trên sàn xi măng, trông như thể sắp cưỡi hạc về cõi trời đến nơi, thều thào đáp: "Mua cho mình một bình đi."

"Được."

Dương Bác Văn đứng lên rồi phủi quần, đúng lúc gặp bạn cùng phòng là Lâm Hạo, hai người cùng nhau đến căn-tin luôn.

Tưởng Trầm Tinh đang nằm chợt ngồi thẳng dậy, quay đầu nhìn lại thì thấy Tả Kì Hàm đang ngồi trên xà đơn, dõi mắt nhìn nơi xa, cũng không biết là đang nhìn cái gì.

"Anh Hàm, nhìn ai đấy?"

Tưởng Trầm Tinh cũng nhìn theo, là lớp 10/12.

Có tổng cộng là mười hai lớp trong khối, không đủ chỗ tập nên lớp cuối cùng được xếp cho luyện tập trên đường xi măng.

Từ đường xi măng đi ra ngoài chính là căn-tin và khu nghỉ.

Tưởng Trầm Tinh cười xấu xa, nói: "Chà, anh Hàm này, nhìn thấy người đẹp nào đó, mau chỉ cho tao xem đi nào."

"Mày cút." Tả Kì Hàm đá cho cậu một cái. "Suốt ngày chỉ biết ngắm gái, mày chỉ làm được có thế mà thôi."

"Tao không ngắm gái thì không lẽ lại ngắm trai? Đều là đực rựa, tao bị mùi mồ hôi xông cho sắp ngỏm luôn rồi."

Tả Kì Hàm không đáp.

Lúc cậu đứng bên cạnh Dương Bác Văn thì không hề ngửi thấy mùi mồ hôi.

"Nói đi, chỗ này của mày bị sao đấy?" Tưởng Trầm Tinh chỉ chỉ khóe miệng.

"Không có gì."

"Giấu tao làm gì. Đánh nhau với ai?"

Tả Kì Hàm thản nhiên đáp: " Mấy thằng bên lớp 10/10."

Tưởng Trầm Tinh: "Ồ —— tao vừa nhớ ra, có mấy đứa lớp 10/10 hồi học cấp hai với tụi mình thường hay chặn người ta lại mà trấn lột. Mấy thằng ranh này còn chưa bị nhốt vào trại giáo dưỡng thanh thiếu niên à, thế mà lại học ở trường số 3 cơ đấy."

"Hôm trước vừa bị tao đánh cho một trận, chắc sẽ đàng hoàng được một thời gian."

Tả Kì Hàm nhảy khỏi xà đơn.

Tưởng Trầm Tinh tiếp lời: "Nhưng Dương Bác Văn nói đỡ cho mày, mày còn hung dữ với cậu ấy làm gì? Người ta có ý tốt mà."

Tả Kì Hàm dừng lại một thoáng: "Ai bảo nó lo chuyện bao đồng làm chi."

"Được thôi." Tưởng Trầm Tinh lườm cậu một cái. "Tao không dám quản ông trùm như mày, chúa hề Dương Bác Văn còn đáng yêu hơn mày nhiều."

Tả Kì Hàm không lên tiếng, một lát sau lại ra vẻ không quan tâm: "Có phải là nó nói gì với mày không?"

"Không có, cậu ấy xem mày như quả rắm, hai người không thân thiết gì cả."

Tả Kì Hàm: "..."

Huấn luyện viên nhanh chóng thổi còi, tiếp tục khóa huấn luyện.

Mọi người ai nấy đều ai oán mà vào tư thế.

Mặt trời rực rỡ, tỏa nắng gắt đến nỗi lòng người nóng cháy.

Tả Kì Hàm liếc Dương Bác Văn đang đứng cạnh bằng khóe mắt. Người kia vẫn nhìn thẳng, không coi ai ra gì.

Trong lòng cậu buồn bực, bèn nghiêm mặt.

Không thèm nói thì không thèm nói, ai lại chơi cái trò chiến tranh lạnh này chứ.

Con trai gì mà tính nết khó chịu như con gái, lại còn ra vẻ không thèm để ý tới người ta.

Ấu trĩ.

Mà lúc này Dương Bác Văn cũng đang rất chán chường, cậu nghĩ mông lung: "Tối nay hình như nhà ăn làm sườn xào chua ngọt, không biết dì nấu bếp có thể đừng bỏ hành vào không ta? Ui... Đói bụng quá à."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top