Chương 7

Sáng thứ hai, ở lớp bắt đầu phát tài liệu học tập.

Dương Bác Văn đứng trên bục giảng kiểm tra danh mục sách, mặt mày nghiêm túc.

Tưởng Trầm Tinh vừa gục xuống bàn thì liền nghe thấy hai bạn nữ ngồi trước nhỏ giọng bàn tán về Dương Bác Văn, thỉnh thoảng còn chêm vào mấy từ "Cute hột me", "Mlem mlem", "Tao thàiii."

Cậu bĩu môi.

Ủa sao không có ai nói về mình vậy? Bộ mình không đẹp trai à?

Lúc này, cửa sau phòng học bị đẩy ra. Trong lúc Tưởng Trầm Tinh còn đang oán thán thì có hai cái bánh trứng gà được đặt xuống trước mắt cậu.

Tưởng Trầm Tinh ngả người ra sau nhìn, chỉ thấy Tả Kì Hàm đang kéo ghế mà ngồi xuống.

Cậu đeo một cái khẩu trang anime, che mất nửa khuôn mặt. Mái tóc đen bị gió thổi rối bù, trông có vẻ hơi bất cần.

Từ lúc cậu đi vào thì đã có mấy bạn nữ len lén nhìn.

Cậu không thèm liếc mắt, bỏ cặp xuống, hai chân duỗi dài rồi dựa hẳn vào ghế, nhìn không khác gì người khuyết tật độ 1.

Tưởng Trầm Tinh lay cậu: "Nè anh Hàm, sao lại mua cho tao tới hai cái bánh trứng vậy? Tao trả lại mày một cái nè, hai cái tao ăn không hết."

Tả Kì Hàm: "Cái lớn kia là của Dương Bác Văn."

"Ồ... Hả???"

Vừa khéo lúc này Dương Bác Văn về chỗ, Tưởng Trầm Tinh liền đưa bánh trứng cho cậu.

Dương Bác Văn mở gói rồi nhìn vào, thốt lên kinh ngạc: "Lớn quá đi."

Tả Kì Hàm nhíu mày: "Cái gì lớn cơ?"

Tưởng Trầm Tinh phụt cười.

Mà Dương Bác Văn lại hoàn toàn không hiểu câu đùa tục tĩu của Tả Kì Hàm.

"Bánh trứng gà ấy. Bao nhiêu tiền thế? Để mình trả lại cho cậu."

Tả Kì Hàm chọn đáp án theo cách của cậu, nói không chừng lần thi này sẽ tạch đến không thể tạch hơn. Dương Bác Văn chột dạ, không dám ăn đồ chùa của người ta.

Tả Kì Hàm nói: "Chỉ có hai mươi mấy tệ. Không có gì, không cần trả. Anh đây nói muốn mời cậu ăn, cậu mà tính toán chút tiền này với anh thì không xong đâu đấy."

Dương Bác Văn: "!!!"

Một cái bánh trứng gà mà hơn 20 tệ? Trước đây ở cổng trường cấp hai của cậu chỉ bán có 7, 8 tệ thôi.

"Đắt quá vậy!" Cậu nhịn không được bèn nói.

Tả Kì Hàm nhún vai một cái: "Tôi không biết cậu thích gì, nên có nhân gì thì cho vào hết. Ầy, lạp xưởng, thịt gà, khoai tây sợi... cái gì cũng bỏ vào cả."

Dương Bác Văn: "... Thì ra là vậy. Bảo sao bánh lại lớn như thế."

Tưởng Trầm Tinh nghe xong thì gào toáng lên: "Của tao chỉ có một cái lạp xưởng với chút xíu rau cải muối ớt! Dựa vào cái gì dựa vào cái gì dựa vào cái gì dựa vào cái gì hả hả hả!"

Tả Kì Hàm chìa tay về phía cậu: "Của mày là 8 tệ, thêm phí bình điện với phí dịch vụ nữa, đành tính cho mày 20 tệ vậy."

Tưởng Trầm Tinh: "Mày bệnh à? Phí bình điện là cái quái gì?"

Tả Kì Hàm tặc lưỡi: "Ai mà biết được sáng hôm nay hàng bánh trứng ở cổng trường lại nghỉ bán. Bố mày phải đi thêm 5km, đến gần trường đại học mới tìm được một hàng có bán đấy."

Tưởng Trầm Tinh lẩm bẩm: "Mày chỉ giỏi bắt nạt anh em."

Tả Kì Hàm chìa tay, rung đùi: "Thiếu nợ thì trả, chuyện đương nhiên mà."

Dương Bác Văn nhớ đến trong cặp mình có sẵn tiền mặt, bèn nói với Tưởng Trầm Tinh: "Vừa hay mình có 20 tệ tiền mặt, bây giờ mình trả trước cho cậu nhé."

Cậu rút 20 tệ ra trả cho Tả Kì Hàm.

Thật ra Tưởng Trầm Tinh vốn không đặt nặng mấy đồng tiền này, chẳng qua cậu thích cãi cọ với Tả Kì Hàm thôi. Dương Bác Văn trả tiền cho cậu thì không được, điều kiện gia đình người ta không tốt, sao lại để cậu trả thay được chứ.

Thế là cậu nói: "Mình không có tiền mặt, mình chuyển khoản bằng điện thoại cho cậu vậy."

Dương Bác Văn cười cười, hai cái lúm đồng tiền nho nhỏ ẩn hiện: "Được thôi."

Khi chuyển khoản, nếu không nhận thì tiền tự động được trả lại. Thêm kì quân sự dài hai tuần lễ nữa, hẳn là qua hai tuần thì Tưởng Trầm Tinh cũng quên mất chuyện này rồi.

Dương Bác Văn xem như là mình đang trả tiền phần bánh của mình, thế là cũng không ngại ngần gì nữa, cậu mở gói ra rồi bắt đầu ăn.

Ngón tay Tả Kì Hàm miết tờ 20 tệ, hơi híp mắt nhìn Dương Bác Văn.

Dương Bác Văn đang cầm bút viết tên lên sách vở mới, lâu lâu lại gặm một miếng bánh trứng gà. Gò má phồng lên thành một cục tròn tròn, giống như con sóc chuột. Tả Kì Hàm không phải là đồ ngốc như Tưởng Trầm Tinh, đương nhiên nhìn ra ý đồ của Dương Bác Văn.

Thằng nhóc này cũng thông minh đấy chứ.

Sau đó, Vương Văn Bình nhanh chóng lên lớp giảng bài.

Tả Kì Hàm vùi đầu trên bàn, dưới gầm bàn thì luôn tay gấp tờ tiền kia.

Đầu tiên là gấp thành máy bay, sau đó thì gấp thành một đóa hoa, rồi kẹp vào trong sách.

Ông đây chán vãi.

Đến buổi chiều, có lễ chào mừng học sinh mới.

Học sinh dựa theo chiều cao mà xếp hàng trước cửa lớp.

Tả Kì Hàm là người đứng cuối hàng nam, Dương Bác Văn đứng thứ ba từ dưới đếm lên.

Tuy rằng Tưởng Trầm Tinh khăng khăng nói rằng mình chưa có dậy thì xong, nhưng cũng không thay đổi được số phận phải đứng thứ năm ở phía đầu hàng.

Khi cả hàng bắt đầu tiến lên phía trước, đột nhiên Tả Kì Hàm vỗ vai bạn nam trước mặt.

"Này, thương lượng một chút. Cậu lên đứng trước Dương Bác Văn đi."

Bạn nam run lên: "... Hả?'

Tả Kì Hàm gằn từng chữ: "Tôi không thích người lạ đứng chắn trước mặt. Tôi thấy cậu thấp hơn lớp trưởng đấy, đi lên phía trước đi."

Bạn nam không dám cãi lời Tả Kì Hàm, cậu ta còn ước gì mình đứng xa đại ca một chút đây. Thế là cậu chàng đành vội vã thương lượng với Dương Bác Văn.

Dương Bác Văn dễ thỏa hiệp cực kì, đổi chỗ với cậu ta ngay.

Hai nam sinh vừa cao ráo vừa bảnh trai đi cùng nhau, khỏi nói cũng biết hút mắt người nhìn đến mức nào.

Trên đường họ gặp phải hàng của lớp khác, có không biết bao nhiêu ánh mắt hướng về lớp 10/8.

Tả Kì Hàm đột nhiên vươn tay ra vỗ vai Dương Bác Văn.

Dương Bác Văn quay đầu: "?"

"Có con muỗi, đi tiếp đi."

"Ồ."

"Ôi chao, cậu nói xem, người ta nhìn cậu hay nhìn tôi nhiều hơn?"

Dương Bác Văn suy nghĩ một chốc: "Cậu."

Tả Kì Hàm khá là đắc ý, nhíu mày: "Cậu cũng thấy tôi ngầu phải không, có mắt nhìn đấy."

Dương Bác Văn đáp, hơi khó xử: "Ngầu thì ngầu, cơ mà mình cảm thấy người ta nhìn cậu có lẽ phần nhiều là vì cậu đeo cái khẩu trang hơi dị dị giữa ngày hè á."

Tả Kì Hàm: "..."

"Sao cậu lại đeo khẩu trang vậy?"

Tả Kì Hàm kéo khẩu trang cao lên: "Bị cảm."

Dương Bác Văn thầm nghĩ giọng nói của cậu bình thường mà, chẳng giống bị cảm chút nào.

Nhưng cậu không nói huỵch toẹt ra mà chỉ gật đầu, rồi cậu lên một tiếng, sau đó vắt óc nói: "Uống nhiều nước nóng vào đi."

Tả Kì Hàm: "Câu này chỉ hợp để nói với nữ sinh thôi."

Dương Bác Văn: "Mà cậu có phải là nữ sinh đâu."

Tả Kì Hàm vỗ tay cảm thán: "Lớp trưởng nói gì cũng đúng."

Họ nhanh chóng ra đến khu vực dự lễ, các lớp xếp hàng đi vào hội trường.

Vương Văn Bình lướt từ đầu hàng đến cuối hàng, lúc này mới phát hiện ra Tả Kì Hàm đeo khẩu trang, bèn cau mày nói: "Mang cái khẩu trang kiểu gì vậy, tháo ra mau lên."

Tả Kì Hàm vẫn đút tay vào túi, không nhúc nhích: "Cô à, em bị cảm lạnh."

Cả lớp câm như hến, ai nấy đều nhìn về phía này.

Lúc này, Vương Văn Bình vẫn không tha cho cậu: "Tự em tháo ra hay cô tháo cho em?"

Tả Kì Hàm vẫn không hé răng, hoàn toàn không quan tâm.

"Thái độ của em là sao?" Vương Văn Bình khá giận rồi.

Dương Bác Văn vội giảng hòa: "Thưa cô Vương, đúng là Tả Kì Hàm bị cảm, còn cảm nặng nữa là đằng khác. Ừm, phòng y tế ở ngay bên cạnh, hay là để bạn ấy sang đó đổi một cái khẩu trang xanh lam, như thế sẽ không nổi bật nữa."

Nhiều người đang nhìn như vậy, dù Vương Văn Bình đang giận thì cũng không muốn làm lớn chuyện, đành nhượng bộ theo lời Dương Bác Văn rồi nói với Tả Kì Hàm: "Còn không đi nhanh lên."

Tả Kì Hàm liếc sang, chỉ nhìn thấy Dương Bác Văn đang nháy mắt với mình.

Không biết trong khoảnh khắc ấy đầu cậu nghĩ gì, cậu đã nhanh tay kéo khẩu trang xuống, để lộ ra hai vết thương một to một nhỏ ở hai bên khóe miệng, tím bầm, còn có mấy vết máu, đã đóng vảy.

"Như vầy là được rồi nhỉ?"

Lúc cậu không cười thì mặt mày lạnh tanh, tựa như sương mù, trông khá là đáng sợ.

Vương Văn Bình nghẹn lời, hiểu rằng Tả Kì Hàm lại đi đánh nhau với người ta, vừa tức vừa không biết làm gì.

Dương Bác Văn kinh ngạc, rồi nhanh chóng quay đi không nhìn lâu.

Vương Văn Bình giảng đạo vài câu rồi bỏ đi ngay.

Tả Kì Hàm thản nhiên, không thèm để ý đến ánh mắt người khác, chỉ hạ giọng nói với Dương Bác Văn: "Cậu với tôi không thân thiết, cậu nói đỡ cho tôi, ông đây không cần."

Dương Bác Văn không lên tiếng.

Tả Kì Hàm nhìn cái gáy tóc đen của cậu, nghĩ thầm, tính nết Dương Bác Văn có tốt tới mức nào thì cũng không chịu nổi cái đứa không biết điều như thế này đâu.

Thôi kệ, ông đây vốn là một thằng khốn, ai thèm quan tâm người ta nghĩ cái quỷ gì chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top