chương 46

Sau khi đi học lại, Vương Văn Bình dán bảng thành tích cuối học kì một lên tấm bảng cuối lớp.

Tưởng Trầm Tinh chen vào xem, sau đó quay lại than khóc với Dương Bác Văn: "Văn Văn ơi, có phải cái thằng Tả Kì Hàm đó... nó ép cậu mở khóa luyện skill cho nó đúng không? Sao nó thi tốt quá vậy? Mình đội sổ rồi!"

Dương Bác Văn đưa khăn giấy cho cậu chàng: "Cậu tỉnh táo lại đi, do cậu không hỏi bài mình trước đấy chứ."

Tưởng Trầm Tinh vẫn không cam lòng, cậu len lén liếc Tả Kì Hàm đang ngồi một chỗ giải đề: "Lúc trước còn thề nguyện sống chết sẽ cùng nhau coi nhẹ việc học hành thi cử, thế mà cuối cùng ai kia lại lén lút học bài."

Tả Kì Hàm không thèm ngẩng đầu lên, đáp: "Mày cứ tiếp tục làm chó tối cổ đi, đừng tự làm khó mình."

Tưởng Trầm Tinh giận méo mặt.

Hôm sau, toàn thể học sinh cùng vào hội trường dự đại hội lớp.

Đại hội rất tẻ nhạt. Hiệu trưởng, chủ nhiệm khối rồi lại đến đại diện học sinh luân phiên lên sàn, nhưng nói đi nói lại cũng chỉ là những điều xưa như trái đất.

Dương Bác Văn là đại diện học sinh khối 10, cậu ngồi chung với các thầy giáo ở hàng đầu.

Hơn nửa tiếng sau, các học sinh đã nghe tới phát buồn ngủ. Thậm chí còn có không ít bạn lấy điện thoại ra nghịch, chủ nhiệm cuối cùng cũng nói: "Xin mời đại diện học sinh khối 10, bạn Dương Bác Văn lên phát biểu."

Học sinh lớp 10/8 lập tức vỗ tay nhiệt liệt. Dưới sự điều động của Tả Kì Hàm, các bạn hò reo rất bài bản: "Lớp trưởng tiến lên!!! Cậu là giỏi nhất!!"

Dương Bác Văn vừa đặt chân lên cầu thang đã bị tiếng cổ vũ này làm cho giật mình, cậu hơi lảo đảo, phải chống tay xuống bậc thang mới không trượt ngã.

Cậu xoay người lại. Vẻ mặt ngơ ngác của cậu phối hợp với tiếng đồng thanh của đám nam sinh thô lỗ lớp 10/8 khiến cho cả hội trường cười sảng khoái như điên.

Một ngày đại hội lớp thoắt cái lại thành đại hội cổ động.

Bên trong hội trường tràn đầy không khí náo nhiệt.

Học sinh thì vui thật đấy, cơ mà các giáo viên thì đương nhiên không vui vẻ gì cho cam.

Chủ nhiệm ôm ngực mà nói: "Các trò lớp 10/8 mau ngồi xuống, trong lúc tổ chức đại hội không được phép ồn ào."

Chủ nhiệm lặp lại hai lần nhưng trong hội trường vẫn còn vang tiếng cười, mãi đến khi Dương Bác Văn đứng trước bục phát biểu thì tiếng huyên náo mời dần lắng xuống.

Dương Bác Văn nhoẻn cười bất đắc dĩ nói: "Trước hết xin cảm ơn các bạn, các bạn nhiệt tình quá làm mình có hơi hoảng."

Các bạn học mỉm cười, lại nhớ tới vừa nãy cậu suýt thì ngã sấp mặt, thế là lại cùng nhau vỗ tay.

Lần này các giáo viên cũng không ngăn cản nữa.

Dưới bục, loại âm thanh gì cũng có. Vừa trở về từ kì nghỉ nên các học sinh ai nấy đều dư thừa tinh lực.

Vài giây sau, Dương Bác Văn ra dấu im lặng, tiếng ồn mới dứt.

Trên tay Dương Bác Văn không cầm theo bài soạn. Mỗi lần diễn thuyết cậu đều trình bày rất ngẫu hứng, nhưng lập luận luôn rõ ràng, logic sáng rõ, lại khống chế thời gian rất tốt nên tuy vẫn nói rõ được trọng tâm nhưng không vượt quá hai mươi phút, làm người nghe không thấy chán.

Sau khi cậu cúi chào xuống bục, tiếng vỗ tay bên dưới vang như sấm. Các bạn học lớp 10/8 lại đứng lên chuẩn bị đọc fanchant.

Có điều sĩ quan chỉ huy Tả Kì Hàm còn chưa kịp đếm một hai ba, Dương Bác Văn nơi phương xa đã ra dấu cắt cổ với Tả Kì Hàm, trông hung ác vô cùng.

Tả Kì Hàm lập tức không nghịch nữa, bắt tất cả mọi người ngồi xuống.

"Được rồi được rồi, đạt được mục tiêu, không cần làm quá đâu."

"Anh Hàm này, chắc chắn lớp trưởng đã biết là mày đầu têu rồi. Vừa nãy cậu ấy còn trừng mắt với mày đấy."

Tả Kì Hàm khoanh tay trước ngực, chân run lên: "Chúng bay thì biết cái gì."

Rõ ràng là Văn Văn muốn gửi cho tao một nụ hôn gió.

Sau khi đại hội khép lại, các bạn nối đuôi nhau ra ngoài. Dương Bác Văn định về lớp nhưng lại bị chủ nhiệm giữ lại: "Dương Bác Văn này, trưa nay tới phòng làm việc của tôi nhé."

Dương Bác Văn gật đầu: "Vâng."

Cậu về lại phòng học lớp 10/8, Tưởng Trầm Tinh ôm lấy bả vai cậu rồi nói: "Nhất cậu rồi nhé Văn Văn, bọn mình chơi lớn lắm đúng không?"

Dương Bác Văn cười đẩy cậu chàng ra: "Mấy cậu cố ý chứ gì, làm mình sợ hết hồn suýt nữa trượt chân luôn."

Tưởng Trầm Tinh lập tức chuyền quả bóng trách nhiệm đi: "Đều là do anh Hàm sắp xếp đấy. Mình không biết gì hết, không liên quan đến mình."

Tả Kì Hàm đạp cậu ra bằng một cú đá.

Dương Bác Văn nhủ thầm, mình biết mà, chỉ có Tả Kì Hàm mới chơi ngu thế thôi.

Buổi trưa đó, Dương Bác Văn đến văn phòng chủ nhiệm.

Sau khi vào văn phòng, cậu mới thấy có một người khác đang ngồi trên sofa. Ấy là Cố Phàm.

Có lẽ chủ nhiệm còn đang ăn cơm, trong văn phòng chỉ có hai người họ.

"Cố Phàm? Cậu cũng được chủ nhiệm gọi tới à?"

Cố Phàm gật đầu.

Dương Bác Văn ồ một tiếng: "Vậy hẳn là liên quan đến mấy cuộc thi khác."

Cố Phàm đáp: "Chắc là không đâu. Trên bàn làm việc của chủ nhiệm có đơn xin thi đại học."

Tuy rằng Cố Phàm tiếc chữ như vàng, nhưng những người thông minh khi nói chuyện với nhau cũng chỉ cần vậy thôi. Một câu nói đó đã đủ để Dương Bác Văn hiểu ý Cố Phàm.

Nhà trường muốn để họ thi đại học sớm.

Phần lớn các trường cấp ba trong nước đều cho phép học sinh hoàn tất chương trình học bắt buộc trong hai năm đầu cấp, năm lớp 12 chỉ để ôn tập lại toàn bộ. Có lẽ do cân nhắc đến một số trường hợp có học lực xuất sắc nên mấy năm trước quy chế thi đại học đã được cải cách, sau khi học sinh học xong lớp 11 có thể tham gia thi đại học ngay.

Nếu đạt kết quả tốt thì thật đáng mừng, nhưng nếu điểm số không như mong đợi thì phải quay về học lại lớp 12. Thế nên từ sau cải cách, số lượng học sinh thi đại học sớm cũng không nhiều.

Dương Bác Văn im lặng một lát: "Cậu muốn thi không?"

Cố Phàm không lên tiếng, nhưng Dương Bác Văn lại cảm thấy cậu ta cũng không muốn thi sớm.

Chủ nhiệm nhanh chóng vào văn phòng: "Hai em tới rồi à? Nào nào, lại đây ngồi đi."

Chủ nhiệm còn rất thân thiện, thầy xé hai bao đồ ăn vặt mời họ ăn, hỏi thăm tình hình học tập của họ một chút rồi mới vào việc chính.

Giống như họ đoán, đúng là muốn bàn về việc cử họ đi thi đại học sớm.

Chủ nhiệm vuốt vuốt quả đầu Địa Trung Hải (*), thở dài: "Nói thật với các em, mấy thầy không nỡ để hai em chỉ học hai năm, dù sao thì cuộc sống cấp ba cũng rất đẹp. Thế nhưng với học lực của hai em mà nói thì trình độ giảng dạy của trường số 3 quá thấp. Theo như thầy được biết thì cả hai đều không có ý định du học, điều kiện trong trường lại không phù hợp, vậy chi bằng học lên cao hơn, chớ lãng phí thời gian một năm."

Hai người đều đáp muốn về nhà hỏi ý kiến phụ huynh trước.

Sau khi về lớp, Tả Kì Hàm hỏi cậu: "Ông Địa Trung Hải nói gì với cậu thế?"

Dương Bác Văn thoáng do dự, nhưng rồi cậu không nói ra mà chỉ trả lời qua loa.

Sau khi về nhà vào cuối tuần, Dương Bác Văn liền bàn với Dương Đình Nguyên về chuyện này.

Hà Ý Nhiên vừa gặm táo vừa nói: "Thế chẳng phải là quá tốt sao? Anh học ở cái trường số 3 đó chỉ là lãng phí thời gian thôi, với cả anh đi học đại học thì sẽ được đào tạo chuyên môn với điều kiện tốt đó."

Dương Đình Nguyên hỏi cậu: "Văn Văn, con thấy thế nào?"

Dương Bác Văn trả lời thành thật: "Con muốn cùng thi đại học với các bạn, vả lại tài liệu giảng dạy trên đại học con tự học cũng không thành vấn đề."

Hà Ý Nhiên thở dài: "Văn Văn ơi, anh không lý trí tẹo nào. Trên đời này có bữa tiệc nào mà không tàn đâu? Giả sử anh ở bên họ thêm một năm nữa, nếu đã không muốn tách ra và quan hệ thực sự tốt đẹp, vậy thì cho dù không ở cạnh nhau cũng vẫn sẽ liên lạc với nhau thôi."

Dương Đình Nguyên nhịn cười. Ông ho khan một tiếng rồi tổng kết: "Bố đồng ý với Tiểu Nhiên, nhưng cũng ủng hộ ý kiến của con."

Dương Bác Văn: "Bố à, bố nói thế thì cũng như không."

Hà Ý Nhiên lắc lắc tay cậu, nũng nịu: "Văn Văn này, anh à, anh trai yêu dấu của em ơi. Anh đi đi mà, có vậy thì em mới có thể phịa là em có bạn trai học đại học trên thủ đô chứ, rõ là oai luôn."

Dương Bác Văn thở dài đáp: "Để anh suy nghĩ thêm chút đã."

Từ trước đến giờ cậu chưa từng học vượt cấp, bây giờ mối quan hệ với các bạn cùng lớp lại tốt như vậy, cậu thật lòng không nỡ.

Chuyện thi đại học đó không cần trả lời vội, chủ nhiệm dặn họ chỉ cần đưa ra quyết định trước kì thi cuối kì là được.

Dương Bác Văn vốn không định sang năm thi tốt nghiệp sớm. Thế nhưng, sau một lần Dương Đình Nguyên đi xã giao về, ông nói với Dương Bác Văn rằng có một giáo sư chuyên khoa tim mạch thuộc đại học y thủ đô là họ hàng xa của đối tác nhà họ.

Trùng hợp chính là vì Dương Bác Văn từng đọc qua toàn bộ luận văn của vị giáo sư này, nên hồi cấp hai cậu mới quyết định sau này sẽ theo chân ông ấy mà học hỏi.

Chuyện liên quan đến con trai, khi Dương Đình Nguyên đi công tác ở thủ đô có tới thăm hỏi vị giáo sư này.

Sau đó Dương Bác Văn có dịp trao đổi với giáo sư mấy lần, ông ấy rất thích cậu, thậm chí ông còn sẵn sàng phá lệ cho phép cậu được vào tổ nghiên cứu của ông trong trường.

Dương Bác Văn không muốn bỏ qua cơ hội hiếm có này.

Cậu còn chưa kịp nghĩ kĩ xem phải nói với các bạn thế nào thì chuyện cậu và Cố Phàm được thi đại học sớm không biết đã bị ai truyền ra ngoài. Trên diễn đàn trường có rất nhiều người bàn tán về việc này, thậm chí còn có người mở kèo cá cược xem họ sẽ thi vào trường nào.

Tối hôm ấy khi về phòng ngủ, Tưởng Trầm Tinh lắc lấy lắc để vai Dương Bác Văn mà nói: "Văn Văn à, sao cậu không kể cho mình nghe chuyện này chứ? Sang năm cậu đi thi thật sao?"

Dương Bác Văn thở dài: "Ừm."

Nước mắt Tưởng Trầm Tinh rơi lã chã, cậu chàng nói: "Đừng đi mà, tụi mình cùng nhau thi đi, cậu nỡ bỏ mình sao! Tụi mình là một cặp đó! Cậu chớ có học theo mấy gã tra nam vứt bỏ tình xưa như thế!"

Dương Bác Văn bị cậu chọc cười: "Mình cũng không nỡ rời mấy cậu, nhưng có một nguyên nhân khác làm mình suy nghĩ rất lâu, đến cùng vẫn quyết định đi thi."

Đoạn, cậu nghiêm trang nói: "Văn Tinh is real, real đấy."

Vốn dĩ Tưởng Trầm Tinh không khóc, lần này cậu chàng bật cười thành tiếng.

"Vậy cũng tốt, mình không cản cậu đâu. Sau này mình còn có thể gáy với người khác rằng anh em tốt của mình đi học đại học thủ đô, chỉ nghĩ thôi mà đã thấy sướng rồi."

Tả Kì Hàm ở bên cạnh vẫn lặng thinh. Khi Dương Bác Văn và Tưởng Trầm Tinh đùa giỡn qua lại, cậu nhìn họ đầy ghét bỏ.

Tưởng Trầm Tinh nói: "Anh Hàm, sao hôm nay mày im tiếng thế? Văn Văn đi rồi thì không còn ai cho mày chép bài tập nữa đâu."

Tả Kì Hàm bực bội ném chai dầu gội vào chậu rửa mặt: "Chép con mẹ mày ấy."

Sau đó cậu bỏ đi tắm.

Tưởng Trầm Tinh sáp lại gần, nói nhỏ: "Nó lại tới tháng rồi, cậu coi nó xấu tính chưa kìa?"

Dương Bác Văn không nói gì.

Mấy ngày sau, giống như lời Tưởng Trầm Tinh nói, Tả Kì Hàm nóng nảy không khác gì có bà dì ghé thăm, các bạn trong lớp không ai dám động vào cậu chàng vì sợ vạ lây.

Cậu vẫn bình thường với Dương Bác Văn như trước, vẫn hỏi bài và làm bài tập nghiêm túc như thường ngày.

Một hôm nọ Dương Bác Văn uống quá nhiều nước trước khi ngủ, nửa đêm khi tỉnh dậy đi vệ sinh, cậu trông thấy Tả Kì Hàm đang quấn chăn thành cái kén to ở giường đối diện, trong kén còn lấp ló ánh sáng mơ hồ.

Dương Bác Văn kéo chăn cậu chàng, hỏi nhỏ: "Tả Kì Hàm, cậu đang làm gì đấy?"

Một góc chăn xốc lên, rồi nửa gương mặt của Tả Kì Hàm ló ra: "Thẩm du."

Dương Bác Văn nhoẻn cười: "Một tay cậu cầm đèn pin còn tay kia hành sự à?"

"Đọc sách cho có hứng ấy mà."

Tả Kì Hàm ngồi thẳng dậy, có một cuốn tuyển tập đề thi khoa học tự nhiên đang bày trên giường. Cậu chàng đấm thắt lưng: "Sao cậu lại tỉnh thế?"

"Muốn đi vệ sinh."

Họ sống trong khu ký túc xá cũ, không có nhà vệ sinh riêng cho từng phòng.

Tả Kì Hàm nở một nụ cười hư hỏng: "Sợ ma chứ gì?"

Dương Bác Văn liếc xéo: "Biết rồi mà còn hỏi."

"Đi nào, tôi đi với cậu. Đúng lúc tôi cũng mắc tè."

Hai người cùng nhau xuống giường, tiện tay khoác chiếc áo khoác đồng phục lên người rồi rón rén ra cửa.

Trong nhà vệ sinh, Tả Kì Hàm định xuỵt xuỵt cho Dương Bác Văn. Dương Bác Văn nói: "Cậu đừng huýt sáo nữa, mình đi được rồi."

Tả Kì Hàm ừa khẽ, cậu chàng dừng được một lát lại nói: "Sau này nếu cậu tè không được, cũng không biết có còn ai xuỵt xuỵt cho cậu không nữa."

Dương Bác Văn quay lại liếc cậu chàng một cái.

Tả Kì Hàm nói tỉnh bơ: "Nói sao đi nữa thì bạn cùng phòng tốt như tôi khá là hiếm có khó tìm... Nhưng cũng không hẳn, cậu học ở một đại học tốt, bạn bè chắc chắn cũng không phải dạng vừa, nhất định là chơi được..."

Về phòng, hai người ai về giường người đó. Dương Bác Văn hỏi nhỏ: "Mấy giờ rồi?"

"Một giờ."

"Cậu đừng học nữa, ngủ muộn không tốt đâu."

Tả Kì Hàm chỉ ừa một tiếng.

Yên lặng được mười phút, khi Dương Bác Văn dần thiếp đi thì nghe loáng thoáng có tiếng Tả Kì Hàm: "Dương Bác Văn này, cậu đi thi đi. Cậu giỏi như vậy, phải đến một nơi xứng tầm mới tốt. Đừng có tin dăm ba cái câu thanh xuân với chả tình bạn, đâu phải là sau này không thể gặp lại nhau... Cơ mà dù bạn học của cậu có xịn sò thế nào thì cậu cũng không được yêu sớm đấy nhé, cậu còn chưa đủ mười tám tuổi đâu..."

Cậu không rõ là mơ hay thật nữa. Giọng Tả Kì Hàm khẽ thật khẽ, nhẹ như gió thoảng qua nhưng dường như đang cố gắng kiềm nén một nỗi đau đớn khôn nguôi.

Có lẽ là do bị Tả Kì Hàm ảnh hưởng, Dương Bác Văn cũng cảm thấy trong mình một nỗi khó chịu mơ hồ.

Chú thích:

(*) Quả đầu Địa Trung Hải: Do biển Địa Trung Hải được bao quanh bởi đất liền và lộ khoảng trống ở giữa, nên kiểu tóc Địa Trung Hải là kiểu xung quanh có tóc nhưng ở giữa lại bóng loáng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top