chương 45
Thời gian thấm thoát thoi đưa. Trong lúc không ai để ý, học kì một năm lớp 10 đã lặng lẽ kết thúc.
Dương Bác Văn về nhà ngủ suốt hai ngày, sau đó lại chuẩn bị tinh thần cho kì thi vật lý.
Cậu và Tả Kì Hàm sống rất gần nhau. Cả kì nghỉ đông này họ đều đến thư viện học.
Trưa nay lúc họ ăn cua, Dương Bác Văn hỏi Tả Kì Hàm: "Cậu nhận được bảng điểm chưa? Thi cử thế nào?"
Tả Kì Hàm đưa điện thoại cho cậu, rồi vừa gặm chân gà vừa đáp: "Điểm mấy môn xã hội kém lắm. Tôi học không vào nổi, quá khô khan."
Dương Bác Văn nhìn xuống điểm các môn khác của cậu, có môn được hơn 60 điểm: "Tiến bộ quá chừng! Môn toán là tốt nhất này, được 72 điểm luôn. Chà, điểm trung bình của lớp ta là 68 nhỉ?"
Tả Kì Hàm đáp ừm, lại bắt đầu ca ngợi Dương Bác Văn: "Nếu không nhờ cậu dạy tốt, làm sao tôi học hành tiến bộ như vậy được."
Dương Bác Văn mỉm cười: "Cậu lo ăn đi. Đề thi ở trường số 3 còn đơn giản mà cậu mới được 72 điểm, đợi tới lúc thi đề chung toàn thành phố chắc cậu khóc nhè luôn mất."
"Khi nào thì thi đề chung vậy?"
"Cuối học kì hai năm lớp 10 ấy, sẽ dựa vào điểm đó để chia lớp."
Nghe xong, Tả Kì Hàm ngẩn ra: "Cậu chọn ban tự nhiên phải không?"
Dương Bác Văn gật đầu.
"Tôi cũng chọn ban đó, nhưng không biết liệu có được xếp vào cùng lớp với cậu không nữa."
Tả Kì Hàm chọt chọt cái chân gà trong chén. Vừa nghĩ tới cảnh có lẽ phải tách khỏi Dương Bác Văn trong hai năm tới, cả người cậu lại ủ rũ.
Dương Bác Văn đẩy đĩa rau trộn tới trước mặt cậu chàng: "Không chung lớp cũng không sao mà. Tụi mình sống gần nhà nhau như vậy, cuối tuần mình vẫn có thể phụ đạo cho cậu."
Tả Kì Hàm nhỏ giọng lầm bầm: "Tôi đâu phải chỉ muốn học phụ đạo thôi..."
Chớp mắt đã tới đêm ba mươi. Từ sáng sớm, nhà Dương Bác Văn đã người ra kẻ vào nườm nượp, trong phòng khách toàn là các bà các cô. Hà Ý Nhiên không thích tiếp chuyện họ hàng, liền trốn lên lầu chơi máy tính. Dương Bác Văn không thể làm gì khác bèn ngồi ở dưới chịu trận.
Mãi đến khi bữa tiệc đêm giao thừa kết thúc, các ông các chú cùng ngồi lại bàn chuyện thương trường, các bà các cô khoe nhau những món đồ xa xỉ. Dương Bác Văn và mấy anh chị em họ trạc tuổi cùng chơi vài ván bài, nhưng rồi cậu cũng bị đuổi khỏi sòng.
Cậu ngồi trên sofa đọc sách một lát. Không bao lâu sau, Hà Ý Nhiên xuống lầu.
"Văn Văn à, ồn ào như thế mà anh vẫn đọc sách được sao?"
"Được chứ, chỉ là truyện thôi, cũng đâu có ảnh hưởng gì."
Hà Ý Nhiên bưng mâm trái cây đến ngồi cạnh bên Dương Bác Văn, rất hứng thú mà nói: "Anh đọc truyện gì đó? Hôm trước em có kể với anh về một bộ truyện ngược và cẩu huyết cực kì, ngược chết em luôn ấy. Em gửi cho tác giả một vạn tệ lì xì để cô ấy viết phần ngoại truyện giết chết tra công..."
Cô vừa nói vừa nghiêng sang nhìn. Trong tay Dương Bác Văn đang cầm một quyển sách tiếng Đức, cô vừa nhìn đã thấy hoa mắt chóng mặt.
Hà Ý Nhiên: "... Anh gọi đây là truyện à?!"
Dương Bác Văn nhoẻn cười, cũng không đôi co với cô: "Muốn anh chơi game với em không?"
"Chơi nào, em cũng không muốn phải nghe mấy chị em kia nói chuyện đâu."
Dương Bác Văn lên lầu lấy điện thoại di động, lúc này mới phát hiện cậu có rất nhiều tin nhắn chưa đọc.
Nhiều nhất là tin nhắn trong nhóm chat của lớp. Tất cả mọi người đều cảm thấy ăn Tết thời nay chẳng có gì hay, bèn tán gẫu qua lại trong nhóm chat.
Còn có mấy tin nhắn đến từ những người bạn cậu thường chơi chung.
Dương Bác Văn lần lượt mở ra xem.
Họ hàng đến chơi vào đêm giao thừa rất đông, phần lớn bạn bè đều đang than khóc vì điều đó.
Dương Bác Văn cười cười, nhắn lại câu: "Mình cũng vậy nè 😥 ."
Tin nhắn cuối cùng cậu đọc là của Tả Kì Hàm.
Tả Kì Hàm gửi cho cậu hơn mười tin nhắn.
Tả Kì Hàm: "Năm mới vui vẻ [Tiền lì xì]."
Tả Kì Hàm: "Cậu đang làm gì thế? Nhà có đông người không?"
Tả Kì Hàm: "Có muốn ra ngoài hóng mát chút không? Đoàn Tử muốn đi dạo này."
...
Đây đều là tin nhắn được gửi từ nửa tiếng trước, Dương Bác Văn vội vã trả lời: "Thật ngại quá, mình để điện thoại trên lầu nên không thấy tin nhắn. Đoàn Tử còn muốn ra ngoài dạo mát không?"
Tả Kì Hàm đáp ngay: "Muốn chứ."
Tả Kì Hàm: "Nó cứ nhảy tưng tưng đây này, phiền muốn chết luôn."
Tả Kì Hàm: "Chắc nó nhớ cậu đó."
Dương Bác Văn cầm điện thoại bước xuống lầu, nói nhỏ với Hà Ý Nhiên: "Anh ra ngoài một lát, em đừng nói với bố mẹ nhé."
Hà Ý Nhiên cảnh giác: "Anh đi làm gì? Là đứa không nên thân nào dụ dỗ anh hả? Đêm cuối năm mà còn ra ngoài?"
Dương Bác Văn dở khóc dở cười: "Em đừng nghĩ nhiều quá, chỉ là bạn học thôi. Anh sẽ về sớm mà."
Hà Ý Nhiên nhìn cậu vài lần, trong mắt tràn đầy ngờ vực. Một lát sau cô mới phất tay: "Đi đi, đi đi. Đông khách như vậy, bố mẹ bận bịu lắm, không phát hiện ra đâu."
"Cảm ơn em nhé."
Ở bên kia, Tả Kì Hàm đã nằm dài trên sofa cả đêm.
Mẹ cậu không về nhà ăn tối. Trong nhà chỉ có cậu với hai dì giúp việc, quạnh quẽ vô cùng.
Sau khi cậu nhận được tin nhắn của Dương Bác Văn liền bật dậy ngay tắp lự, chộp lấy dây dắt chó rồi rượt theo Đoàn Tử vòng vòng trong phòng khách: "Mày đứng lại đó cho tao!! Muốn đưa mày ra ngoài chơi mà cũng không chịu à!! Chạy cái gì mà chạy!"
Đoàn Tử tủi thân sủa ẳng ẳng liên hồi, nhóc thật lòng không muốn ra ngoài đi dạo đâu.
Hôm nay nhóc đã chơi ngoài trời thỏa thích rồi, không chạy nổi nữa, chỉ muốn ngủ thôi.
Tả Kì Hàm đuổi theo Đoàn Tử hai vòng, cuối cùng cũng tóm được nhóc trên sofa: "Ngoan ngoãn chút coi! Tối nay cho mày thêm cơm! Đồ ăn trong cửa hàng thú cưng cho mày chọn, thấy anh mày có tâm chưa?"
Đoàn Tử đành phải đi theo.
Mười phút sau, Dương Bác Văn gặp Tả Kì Hàm trong công viên.
Dương Bác Văn ngồi xổm xuống đùa với Đoàn Tử một lát: "Sao trông nhóc không hào hứng gì hết vậy?"
Tả Kì Hàm chột dạ đáp: "Nó... mới vừa ăn no ấy mà."
Dương Bác Văn xoa đầu nhóc: "Vậy nghỉ một chút rồi hãy đi dạo. Đoàn Tử à, tụi mình ra băng ghế kia ngồi một chốc nhé, được không nào?"
Đoàn Tử rất khôn, như thể nó nghe hiểu lời cậu nói nên lại gần liếm mặt Dương Bác Văn để lấy lòng.
Tả Kì Hàm: "..."
Cậu thấy ghen tị không chịu nổi.
Đãi ngộ cho cậu còn không bằng một con chó đây này!!!
Hai người họ chậm rãi dạo quanh công viên một vòng.
Công viên rất lớn, trò nào cũng có. Chẳng qua vì là đêm ba mươi nên rất vắng người, có vẻ hơi quạnh quẽ.
Dương Bác Văn tháo xích chó. Đoàn Tử nhảy tưng tưng mấy lần rồi chạy biến vào một bụi cỏ, không thấy tăm hơi.
Bốn phía tĩnh lặng chỉ nghe được tiếng gió. Tả Kì Hàm trộm nhìn Dương Bác Văn vài lần, vắt óc suy nghĩ xem nên nói gì đây.
Dương Bác Văn hỏi cậu trước: "Cậu ra ngoài như vậy, có bị bố mẹ phát hiện không?"
Tả Kì Hàm đáp: "Nhà tôi chỉ có tôi với hai dì giúp việc, không sao đâu."
Dương Bác Văn nhớ Tưởng Trầm Tinh từng kể tình hình gia đình Tả Kì Hàm khá phức tạp, nhưng cũng không ngờ cậu chàng phải đón giao thừa một mình, nên cũng hơi tự trách bản thân vì đã nhắc tới đề tài này.
Tả Kì Hàm nhận ra được nên nói ngay: "Không có gì đâu, tôi quen rồi, bình thường cũng như vậy đấy. Trong nhà không có ai cũng tốt, không ồn ào chút nào."
Dương Bác Văn nghĩ ngợi một lát, nói: "Hay là... cậu đến nhà mình chơi đi?"
Tả Kì Hàm lập tức đứng hình.
Dương Bác Văn mỉm cười, nói: "Mặc dù nhà mình đông họ hàng, nhưng bình thường không thân nhau lắm cho nên mình cũng không biết phải nói gì với các anh chị em họ. Mình thấy chán lắm, nếu cậu rảnh thì chi bằng đem bài tập sang nhà mình chơi mấy hôm."
Tả Kì Hàm ngây ngốc nhìn Dương Bác Văn. Cậu có đần tới mức nào thì cũng hiểu được rằng là do Dương Bác Văn sợ cậu lẻ loi, lại sợ cậu tự ái nên mới nói như vậy.
Cái lạnh ngày đông ở phương Nam rõ ràng đã buốt đến tận xương tủy, nhưng cậu chỉ cảm thấy toàn thân mình như được một làn nước ấm áp lạ kì vỗ về.
Cậu chợt kích động vô cùng, rất muốn được ôm Dương Bác Văn một chút, muốn cảm nhận hơi ấm từ Dương Bác Văn.
Nhất định là ấm nóng tới nỗi có thể hòa tan hết thảy giá băng.
Rốt cuộc Dương Bác Văn là người như thế nào vậy nhỉ? Mỗi lần Tả Kì Hàm thấy mình đã thích người ta hết nấc rồi, nhưng lại phát hiện ra những điểm tốt mới nơi người ấy hết lần này đến lần khác, mỗi lúc một yêu mến nhiều hơn.
Thậm chí Tả Kì Hàm còn hơi e sợ.
Nếu như... nếu như cậu đã học giỏi rồi, đã làm hết khả năng của mình rồi, nhưng cuối cùng Dương Bác Văn vẫn không chịu đón nhận cậu thì biết làm sao bây giờ?
Tả Kì Hàm im lặng hai giây, sau đó bèn cởi khăn quàng cổ của mình ra rồi quấn cho Dương Bác Văn.
Trong lúc đó cậu còn cố ý vuốt mặt Dương Bác Văn hai lần, nhưng sợ bị phát hiện nên cậu nhanh chóng dời tay đi, cơ mà hơi ấm kia vẫn còn vương vấn nơi đầu ngón tay cậu.
Con tim Tả Kì Hàm bắt đầu loạn nhịp, cậu cố vờ đi mà nói: "Tên nhóc nhà cậu, ra ngoài còn không chịu mang khăn quàng cổ, muốn bị cảm lạnh chắc."
Khăn quàng được quấn kĩ mấy vòng, nửa gương mặt nhỏ của Dương Bác Văn khuất trong khăn.
Nhưng mà... ấm áp quá, thật sự rất ấm áp.
"... Cảm ơn cậu."
Không rõ Đoàn Tử đã đi đâu mà trên thân nhóc toàn là bùn đất. Trước tiên, họ về nhà Tả Kì Hàm tắm rửa cho nhóc thật sạch sẽ. Tả Kì Hàm thật lòng giữ lời hứa, cậu cho vào tô cơm của Đoàn Tử thêm một miếng thịt.
Sau đó Tả Kì Hàm sửa soạn sách vở và quần áo, rồi cùng Dương Bác Văn về nhà cậu.
Vì làm nhiều việc như vậy nên khi về đến nhà Dương Bác Văn thì đã là hơn một tiếng sau.
Trong nhà vẫn rất náo nhiệt. Tất cả mọi người đều đang trò chuyện, hình như không ai hay biết Dương Bác Văn vừa ra ngoài.
Hà Ý Nhiên nằm chơi game trên ghế sofa, khi thấy anh mình cô nói ngay: "Văn Văn à, chẳng phải anh nói chỉ ra ngoài một lát thôi sao, giờ đã hơn chín giờ rồi này..."
Cô trông thấy Tả Kì Hàm theo sau, bèn hỏi thăm đôi chút. Sau đó cô mới tỉnh táo lại, liền nhìn qua Dương Bác Văn: "Hai người đi làm gì đấy?"
Dương Bác Văn nhận ra chút gì đó trong đôi mắt đầy ẩn ý của cô, lại sợ em mình không nhịn được mà nói bậy nói bạ nên vội vàng lấy trái cây bịt miệng cô bé.
Hà Ý Nhiên lại càng cảm thấy hai người này kì lạ.
Đến khuya, họ hàng trong nhà mới rời đi.
Dương Bác Văn nói với Hà Mạn sẽ có bạn tới chơi nhà hai ngày, Hà Mạn vốn dễ tính lại hiếu khách nên đương nhiên sẽ không phản đối.
Thế nên mấy hôm sau, Tả Kì Hàm đều cùng Dương Bác Văn... học bài.
Tả Kì Hàm không chỉ hoàn tất toàn bộ bài tập nghỉ đông mà còn cùng Dương Bác Văn chuẩn bị bài cho nửa học kì sau.
Hai ngày trước khi kì nghỉ đông chấm dứt, Dương Bác Văn đi thi vòng loại giải vật lý toàn quốc.
Sau khi thi xong, cậu hòa vào dòng người ra khỏi phòng thi, rồi trông thấy Tả Kì Hàm ở cổng lớn.
Tả Kì Hàm mặc áo khoác bông đồng phục trường, dáng người vững chãi. Cậu vừa thổi bóng kẹo cao su vừa thọc tay vào túi, có biết bao nam sinh nữ sinh đi qua không kiềm lòng được bèn ngoái nhìn cậu chàng mấy lần.
Dương Bác Văn bước tới: "Sao cậu lại ở đây?"
"Chú... chú của tôi mới vừa cho tôi một chiếc xe. Tôi đến coi thử xe, tiện đường ghé qua xem cậu thi xong chưa."
Dương Bác Văn liếc nhìn chiếc khăn quàng cổ Tả Kì Hàm đang cầm trong tay, nhoẻn cười nhưng cũng không lật tẩy cậu chàng: "Vậy đi ăn trưa thôi, mình đói rồi."
"Được, bây giờ cậu quàng khăn vào đã. Tôi biết ngay cậu sẽ không quàng khăn mà."
Dương Bác Văn ừa rồi nhận khăn từ tay cậu chàng: "Dày thế này, ngộp lắm."
"Có ngộp cũng phải quấn vào, tới lúc cảm thì lại khó chịu. Đi thôi nào, thi xong mệt hết cả óc, anh đây mời cưng nồi lẩu tẩm bổ."
"Thật ra đề dễ lắm, phát buồn ngủ luôn ấy."
Tả Kì Hàm, người từng đọc qua đề thi thử của Dương Bác Văn nhưng không hiểu chi hết: "..."
Dù sao cũng là kì thi vật lý toàn quốc, ai hạng nhất sẽ được cử đi học ở Thanh Bắc đấy. Văn Văn à, cậu có thể cho hội đồng khảo thí một chút mặt mũi được không??
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top