chương 44

Dương Bác Văn do dự một lát, rồi quyết định vờ ngủ tiếp.

Tả Kì Hàm còn đang thì thầm điều gì đấy. Dương Bác Văn không muốn nghe bèn cố ý trở mình, Tả Kì Hàm lập tức im bặt.

Dương Bác Văn thầm thở phào nhẹ nhõm.

Cậu nhắm hai mắt rồi mơ màng thiếp đi. Không biết có phải vì chuyện xảy ra trước khi ngủ không, nhưng Dương Bác Văn lại mơ một giấc mộng.

Cậu mơ thấy con hẻm nhỏ đêm qua, Tả Kì Hàm mạnh bạo ghì cậu lên tường, đầu cúi xuống.

Dương Bác Văn bừng tỉnh.

Đúng lúc này chuông báo thức reo vang, tiếng chuông ồn ào mãi không dứt.

Tưởng Trầm Tinh ở giường dưới kéo chăn trùm kín đầu, bực bội: "Thứ bảy mà ai lại đặt báo thức vậy? Anh Hàm tắt nó đi, nhanh lên!"

Tả Kì Hàm bị cậu chàng đánh thức, bèn híp mắt bò đến cuối giường rồi tắt công tắc chuông trên tường.

Sau đó cậu định ngủ tiếp, nhưng lại vô tình trông thấy Dương Bác Văn đang ngồi, cậu liền hỏi: "Dương Bác Văn à, cậu định học tiết tự học sáng hả?"

Dương Bác Văn nghe giọng Tả Kì Hàm thì nghĩ ngay tới giấc mộng đêm qua. Sống lưng cậu cứng đờ trong giây lát, sau đó mới đáp: "... Ừm."

Tả Kì Hàm dụi nhẹ mắt: "Sao trông cậu cứ là lạ thế?"

Dương Bác Văn đáp lung tung: "Mình gặp ác mộng ấy mà."

"Ác mộng gì? Cậu mơ thấy mình tạch bài thi à?"

Dương Bác Văn: "Không phải thế... Thôi không có gì đâu, mình đi tự học đây."

Tưởng Trầm Tinh nói bằng giọng ngái ngủ: "Văn Văn, cậu đừng rủ mình nhé. Thứ bảy nên để mình ngủ nướng chút đi."

Dương Bác Văn không gọi cậu chàng, một mình xuống giường rửa mặt.

Đến khi cậu đánh răng xong, thế mà Tả Kì Hàm cũng đã rời giường và đang thay quần áo.

Dương Bác Văn nói: "Cậu..."

Tả Kì Hàm nở một nụ cười trêu chọc với cậu: "Tôi không thể học tiết tự học sáng à?"

Bỗng nhiên Dương Bác Văn nhớ lại những lời cậu chàng lẩm bẩm đêm qua.

Dương Bác Văn không biết nên nói gì, chỉ đành ừm một tiếng.

Dường như cậu hơi lúng túng.

Kiểu người thần kinh thô như Dương Bác Văn rất hiếm khi nào cảm thấy lúng túng như thế này.

Trước đây cũng có rất nhiều nữ sinh tới tỏ tình với cậu, câu trả lời của Dương Bác Văn luôn rất kiên quyết nhưng không khiến cho đối phương thấy lúng túng. Nếu sau này họ gặp lại nhau, cậu sẽ tỏ ra bình thường như không có chuyện gì.

Bây giờ cậu đã biết về tình cảm của Tả Kì Hàm dành cho cậu, nhưng lại có đôi chút cảm giác không thoải mái khi ở bên cạnh người kia.

Có lẽ là vì cậu vốn xem Tả Kì Hàm như một người bạn tốt chăng?

Đột nhiên biết được chuyện này, cậu khó mà diễn tả bằng lời.

May mà hình như Tả Kì Hàm không có ý định tỏ tình với cậu vào lúc này, Dương Bác Văn vẫn chưa biết nên từ chối sao cho khéo léo, để Tả Kì Hàm không phải buồn lòng.

Nói chung trước hết... cứ xem như là không biết gì cả đi.

Hai người cùng đi ăn sáng ở nhà ăn, sau đó lại đến lớp tự học.

Cuối tuần nên mọi người đều đã về nhà, rất ít người ở lại trường ôn tập thêm.

Trong phòng học cũng chỉ có hai người họ.

Ngồi vào bàn, sau khi lướt qua một đề thi, Dương Bác Văn hơi quay sang nhìn Tả Kì Hàm.

Có vẻ Tả Kì Hàm đang học thật sự nghiêm túc. Trước đây nếu cậu có mở sách ra thì nửa ngày cũng không lật được một trang, thế mà bây giờ lại chịu khó đọc kĩ từ trang đầu tiên.

Dương Bác Văn lặng lẽ nghiêng qua nhìn thử, trông thấy Tả Kì Hàm đang ghi chú, có lẽ do còn chỗ không hiểu nên trên giấy khoanh tròn bốn, năm chỗ.

Tả Kì Hàm nhận ra được gì đó, bèn quay sang nhìn, thế là Dương Bác Văn lại rụt cổ.

"Cậu học mệt rồi à?" Tả Kì Hàm lấy từ trong cặp ra một gói bánh quy sữa. "Cậu ăn đi này."

"Không mệt, mình chỉ đang nhìn xem cậu không hiểu ở đâu."

Nói rồi Dương Bác Văn liền mở gói bánh quy, cậu thích đồ ngọt lắm.

"Tôi đánh dấu lại cả rồi. Trước tiên cậu cứ học phần cậu đi, sau khi cậu học xong tôi sẽ hỏi lại. Giờ tôi tự mình suy nghĩ trước, biết đâu chừng lại nghĩ ra."

Dương Bác Văn gật đầu.

Hai người họ cùng ăn một gói bánh quy, vừa ăn vừa học, chẳng hề hay biết một buổi sáng đã trôi qua.

*

Kì thi cuối kì cận kề, khí trời ngày càng lạnh lẽo. Các bạn lục tục đổi sang đồng phục mùa đông dày cộm.

Số lượng bài tập được giao về cũng tăng lên. Các học sinh vốn lười nhác cũng bị bầu không khí căng thẳng ép phải vào guồng học tập.

Vào tiết thể dục cuối cùng của học kì này, thầy giáo thả cho bọn họ hoạt động tự do.

Tưởng Trầm Tinh rủ Tả Kì Hàm: "Anh Hàm này, đi chơi bóng không? Thiếu mỗi mày đấy!"

Tả Kì Hàm không đi mà một mình về lớp học.

Dương Bác Văn nhìn theo bóng lưng của Tả Kì Hàm, Tưởng Trầm Tinh khoác vai cậu rồi nói: "Anh Hàm đi thật à? Sao đột nhiên lại thích học như vậy nhỉ, mình thấy hãi thật rồi đấy."

Dương Bác Văn cười hỏi: "Cậu hãi cái gì?"

"Mình sợ nó tiến bộ, thế thì mình sẽ đội sổ mất. Cơ mà mình tin vào trí tuệ của anh Hàm, nó nhất định sẽ giữ vững ngôi báu mà thôi."

Dương Bác Văn huých nhẹ cậu chàng: "Cậu đừng có kiếm cớ bao biện cho tính lười biếng của mình chứ. Đi thôi nào, không phải cậu định chơi bóng à? Mình muốn đi xem."

"Ừa nhỉ."

Sau khi hết tiết thể dục, mọi người lần lượt quay về lớp.

Dương Bác Văn về chỗ ngồi, nhìn thấy trên bàn mình có một chiếc bánh pudding trứng gà.

Cậu thầm tính lại: "Cậu cho mình nữa à?"

Tả Kì Hàm ngẩng mặt khỏi sách, cũng không chối: "Cậu ăn đi, tôi mang dư đấy."

Dương Bác Văn không kiềm được, khóe miệng cong cong: "Rốt cuộc là trong cặp cậu giấu bao nhiêu món ngọt vậy?"

Tả Kì Hàm đáp: "Cậu cứ ăn thỏa thích. Cậu giảng bài cho tôi đã đủ mệt rồi, tôi hiếu kính cậu là chuyện đương nhiên."

Điều này đúng là sự thật.

Cả một học kì, lượng kiến thức Tả Kì Hàm không hiểu nhiều như núi, số lượng môn học cũng không ít. Dương Bác Văn cảm thấy giảng bài cho cậu chàng cũng không khác gì tự mình ôn tập lại toàn bộ.

May mà đầu óc Tả Kì Hàm cũng không kém như Dương Bác Văn tưởng tượng. Bình thường cậu chàng không thích học, nhưng một khi đã nghiêm túc thì tiếp thu rất nhanh.

Dương Bác Văn còn cảm thấy mình khá thành công.

Dương Bác Văn ăn xong bánh pudding trứng, cậu mò tìm sách vở môn kế trong ngăn bàn, nhưng lại rút ra được một phong thư màu xanh lam.

Cậu lấy ra, nhìn trước nhìn sau một chút. Trên thư không đề tên, mặt trước chỉ viết mấy chữ Gửi Dương Bác Văn rất lớn, trông thật nghiêm túc.

Dương Bác Văn: "..."

Cậu quyết định làm ngơ, bèn nhét phong thư vào trong ngăn bàn.

Tả Kì Hàm vẫn luôn lén lút liếc sang, trái tim mắc nghẹn nơi cổ họng. Vừa thấy Dương Bác Văn thờ ơ, không động lòng mà tiện tay cất thư tình vào hộc, cậu liền cuống lên: "Sao cậu không đọc thử? Người ta viết cho cậu, dù sao cũng là tấm lòng cả mà."

Dương Bác Văn nhìn cậu đầy nghi ngờ: "Cậu biết ai bỏ thư vào hộc bàn à?"

Tả Kì Hàm: "... Đâu có biết đâu."

Dương Bác Văn nhìn vẻ mặt cậu chàng không được tự nhiên, lại nhìn lá thư một lần nữa, chợt mơ hồ nhận ra điều gì đó.

Đừng nói đây là... Tả Kì Hàm viết cho cậu chứ?

Dương Bác Văn lúng túng tới mức không biết nên cất thư vào đâu.

Tả Kì Hàm thì không cam lòng, trừng mắt nhìn lá thư.

Bầu không khí có hơi khó xử, may mà chuông vào học vang lên đúng lúc. Dương Bác Văn lập tức lấy sách ra, vờ như không có chuyện gì.

Tiết này là tiết vật lý. Thầy vật lý giảng bài rất nhanh, lại giống như thôi miên nên có bao nhiêu bạn ngồi dưới lớp đã ngủ gà gật.

Thầy vật lý vỗ vào bảng: "Mấy em tỉnh táo lại chút đi! Sắp thi cuối kì rồi, các em cứ như vầy thì thi cử sao được?"

Thầy nhìn quanh lớp: "Có vẻ như tất cả mọi người đều rất buồn ngủ nhỉ? Trưa nay không nghỉ ngơi à? Câu tiếp theo thầy mời một bạn trả lời, để các em tỉnh táo lại nhé."

Thầy vừa nói thế, ai nấy đều giật mình thon thót rồi vội vã đọc đề bài.

Phần lớn mọi người đều cúi đầu, không ai dám đối diện với thầy. Dựa theo kinh nghiệm bấy lâu, chỉ cần nhìn thầy thì 80% sẽ bị gọi lên bảng giải bài.

Thầy vật lý nhìn lướt qua mọi người một lát, sau đó nhắm ngay vào cậu Tả Kì Hàm đội sổ, định bụng giết gà dọa khỉ.

"Tả Kì Hàm, em lên bảng đi."

Tả Kì Hàm đứng lên.

Dương Bác Văn nói nhỏ: "Bài này giống với bài hôm qua mình mới giảng cho cậu. Dạng bài giống nhau, cậu nhất định sẽ làm được, đừng quá lo lắng."

Thật ra Tả Kì Hàm không lo lắng chút nào, cho dù có giải không được thì cậu cũng không bận tâm.

Nhưng cậu sợ làm Dương Bác Văn thất vọng, sợ phí công sức giảng bài của cậu ấy.

Cậu cầm đề bài đi lên bục, mọi người nhìn cậu bằng ánh mắt đồng cảm.

Trong quá khứ, Tả Kì Hàm sẽ không thèm lên bảng mà chỉ nói thẳng là "Không biết làm." cho xong chuyện.

Không ngờ hôm nay cậu lại ngoan ngoãn nghe lời mà lên bảng.

Nhưng như thế thì lại càng mất mặt thôi.

Không chỉ có học sinh, ngay cả thầy vật lý cũng đang đợi Tả Kì Hàm không làm được bài. Sau đó ông sẽ mượn chuyện này để lên lớp, mắng các học sinh có thái độ học tập không đàng hoàng này một trận.

Chẳng ai ngờ nổi rằng Tả Kì Hàm lại bắt đầu đọc đề thật.

Cậu nghiêm túc đọc đề một lần, nhớ lại chuỗi lập luận được Dương Bác Văn giảng cho, rồi liền cầm phấn viết lên bảng từng bước.

Trong phòng học tĩnh lặng tới mức có thể nghe được cả tiếng kim rơi.

Xong xuôi, cậu vỗ tay cho bớt bụi rồi quay lại nhìn về phía Dương Bác Văn.

Dương Bác Văn ra dấu okay cho cậu từ đằng xa. Tả Kì Hàm liền cảm thấy vô cùng thỏa mãn, cũng không tự chủ được mà nhoẻn cười.

Thầy vật lý kiểm tra hai lần mà không tìm ra lỗi sai, không thể làm gì khác bèn bảo: "Được rồi, không sai. Em về chỗ đi, nghe giảng cho đàng hoàng đấy."

Tả Kì Hàm về chỗ ngồi, các bạn vẫn ngơ ngác ngoái đầu lại nhìn cậu.

Mãi đến khi Dương Bác Văn không nhịn được bèn đá một cú vào bàn, họ mới ngoan ngoãn quay lên.

Tả Kì Hàm nhỏ giọng nói với Dương Bác Văn: "Nhờ có cậu đấy, bằng không tôi chắc chắn không giải được."

Dương Bác Văn cười đáp: "Cũng nhờ cậu tiếp thu được nên mới thế. Đầu óc cậu đâu có kém, còn rất thông minh ấy chứ."

Dường như sau lưng Tả Kì Hàm có một chiếc đuôi đang vẫy điên cuồng: "Tôi cũng nghĩ vậy đó. Tôi thấy nếu tôi học hành đàng hoàng, chưa biết chừng sau này còn được ngồi chung phòng thi với cậu đấy."

Dương Bác Văn chọt cậu chàng bằng cây bút còn nguyên nắp đậy: "Chớ có mà đắc ý sớm, đây không tính là bài khó, sau này chỉ có bài khó hơn thôi."

Tả Kì Hàm nhìn thẳng vào Dương Bác Văn, vẻ cười đùa khi nãy bỗng biến mất, cậu nghiêm túc nói: "Nhất định tôi sẽ thi cùng với cậu mà."

Dương Bác Văn: "..."

Trong ánh mắt Tả Kì Hàm có nhiệt tình khó giấu, còn có chút tình cảm nóng bỏng lộ liễu.

Khi chưa biết về tình cảm của Tả Kì Hàm, có lẽ Dương Bác Văn sẽ không nhạy cảm tới vậy. Nhưng một khi đã biết, cậu liền cảm thấy mình khó mà trốn tránh được.

Dù Tả Kì Hàm không nói thẳng với cậu, nhưng đôi mắt kia không biết nói dối.

Dương Bác Văn gượng gạo dời mắt đi.

Lúc này, thầy vật lý cũng phát hiện hai người đang nói chuyện riêng liền gọi đích danh: "Thầy đã nhắc nhở nhiều lần rồi, thế mà các em vẫn còn nói chuyện riêng trong lớp. Tả Kì Hàm, Dương Bác Văn, hai em đứng lên tự kiểm điểm đi."

Thầy vật lý nghiêm khắc không nể tình riêng cũng là vì thầy kì vọng rất nhiều vào Dương Bác Văn, thế nên đối với cậu lại càng khắt khe. Dù thầy có quý cậu thế nào đi nữa thì cũng không bỏ qua khi cậu phân tâm trong lớp.

Hai người bèn ngoan ngoãn chịu phạt.

Tả Kì Hàm cúi đầu viết lên một mẩu giấy: "Xin lỗi, làm cậu bị liên lụy rồi."

Dương Bác Văn viết: "Không sao đâu, mình cũng phân tâm mà."

Đứng mấy phút, thầy cho phép họ ngồi xuống. Hai người cũng không nói chuyện nữa, chỉ nghe giảng.

Hôm sau là thứ sau, mọi người soạn cặp chuẩn bị về nhà sau khi tan học.

Dương Bác Văn cầm lá thư nọ, hơi do dự một chút nhưng rồi vẫn cất vào trong cặp.

Tối đó, sau khi luyện thư pháp xong cậu chợt nhớ đến lá thư, bèn trở về phòng lấy thư ra.

Cậu có một ngăn kéo chỉ dùng để cất thư tình. Dù sao đó cũng là tâm ý của người khác, cậu không tiện vứt đi.

Lá thư này của Tả Kì Hàm...

Dương Bác Văn thầm nghĩ, Tả Kì Hàm viết văn không khác gì học sinh tiểu học, nếu vậy lúc viết thư tình chẳng phải sẽ lên mạng chép lại sao?

Ngay cả những lời lẩm bẩm lung ta lung tung của Tả Kì Hàm cậu cũng đã nghe hết rồi, đọc thư tình chắc là không sao đâu.

Xem như kiểm tra cậu ấy viết văn thế nào.

Cậu lấy bức thư ra khỏi phong bì, hẳn hai trang giấy lớn kín chữ, lít nha lít nhít.

Dương Bác Văn biết Tả Kì Hàm viết chữ như gà bới, nhưng nét chữ trên thư lại ngay ngắn lạ thường, không có lấy một chữ viết sai hay dấu tẩy xóa, có thể thấy được khi Tả Kì Hàm viết lá thư này đã chăm chú và nắn nót nhường nào.

Cậu bắt đầu đọc.

"-- Gửi hoàng tử bé của tôi,

Tôi không biết khi nào cậu sẽ đọc lá thư này, có thể nó sẽ bị vứt đi, hoặc vĩnh viễn bám bụi nơi góc phòng. Dù sao thì số người thích cậu nhiều như thế, tôi cũng không phải là người đặc biệt duy nhất. Thế nhưng, nếu cậu thật sự đọc được những dòng này, tôi hy vọng cậu sẽ đọc tiếp. Đừng mất kiên nhẫn nhé, có được hay không?

Lần đầu tiên tôi trông thấy cậu, dường như cậu tỏa sáng giữa đám người vậy đấy. Tôi bị cậu hấp dẫn, chỉ liếc nhìn một lần mà đã nhớ kĩ dáng vẻ của cậu. Từ đó lần nào nhìn thấy cậu, não tôi sẽ tiết Dopamine ngay. Muốn khiến cậu phải chú ý tới tôi, muốn cả thế giới này chỉ mình tôi được phép là ảnh thật ngược chiều trên võng mạc của cậu.

Lúc cậu cười với tôi một cái, hệ thần kinh giao cảm của tôi liền hưng phấn. Nhịp tim tăng vọt, máu từ tâm thất trái bơm đi khắp cơ thể, huyết áp cũng tăng cao. Tôi biết ngay, tôi đã yêu rồi.

Tuy rằng tôi biết tình yêu giúp tôi tiết nhiều Dopamine, khi gặp Adrenaline trong máu sẽ phối hợp cùng tác dụng. Nếu một ngày kia nồng độ các hormone này từ từ suy giảm, cậu lại là hormone kích thích của tôi..."

Đọc đến đây, Dương Bác Văn nhịn không được đành bật cười thành tiếng. Thật sự là không đọc được nữa.

Đồ ngốc này, đừng nói là vì muốn thuận theo sở thích của cậu nên lúc viết thư tình đã phải tra đủ loại tư liệu, rồi mới dám hạ bút viết đấy nhé?

Dương Bác Văn đỡ trán, không biết bên dưới còn có những lời kinh hãi thế tục nào đang đợi mình. Cậu không dám đọc tiếp nữa, bèn đọc trước hai đoạn cuối thư.

"... Rốt cuộc tôi cũng ý thức được, bây giờ tôi vẫn không đủ năng lực để có được cậu đi bên cạnh mình, nhưng tương lai nhất định sẽ hạnh phúc. Tôi không nỡ để cậu chịu dù chỉ là một chút thiệt thòi. Cậu là món quà quý giá nhất mà thế giới này ban tặng cho tôi, tôi không muốn tùy tiện ràng buộc cậu vào một cam kết khốn cùng.

Hoàng tử bé của tôi ơi, bây giờ tôi sẽ không đeo bám làm ảnh hưởng việc học của cậu. Cậu hãy cứ tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình đi. Tôi tin với thực lực và nghị lực của cậu, không có chuyện gì cậu không làm được. Một ngày nào đấy trong tương lai, tôi nhất định sẽ cầm hoa hồng đi tới trước mặt cậu và nói cho cậu hay, tôi thật sự rất yêu cậu, muốn được cùng bên cậu vĩnh viễn."

~

Mình sẽ chú thích vài điều mình nghĩ có lẽ hơi lạ đối với bạn đọc nhé, vì mình không muốn đánh số (1), (2)... quá nhiều trong thư của Tả Kì Hàm nên chương này mình sẽ không đánh số nhe =)))

Dopamine: thường được biết đến là "hormone hạnh phúc". Khi hormone này được giải phóng với số lượng lớn, bạn sẽ có cảm giác thích thú, hưng phấn, tràn đầy cảm hứng. Ngược lại, mức độ dopamine thấp sẽ làm giảm động lực, giảm sự nhiệt tình, giảm khả năng tập trung và hạn chế điều chỉnh các chuyển động của cơ thể.
Ảnh thật ngược chiều trên võng mạc: thủy tinh thể là một thấu kính hội tụ. Khi mắt nhìn một vật, ảnh thật (ngược chiều) của vật sẽ được tạo ra ở võng mạc.
Hệ thần kinh giao cảm: Một phần của hệ thần kinh thực vật, có thể tác động đến nhịp tim, các mạch máu trong vòng tuần hoàn lớn và huyết áp.
Adrenaline: là một hormone có tác dụng trên thần kinh giao cảm, được sản xuất bởi cơ thể khi bạn sợ hãi, tức giận hay thích thú, cái làm cho nhịp tim của bạn đập nhanh hơn và cơ thể chuẩn bị cho những phản ứng chống lại nguy hiểm.

Lời editor:

Quả là một chiếc tâm thư rút ruột rút gan của Tả Kì Hàm đúng không nào? Thật tình lúc edit vừa buồn cười vừa thấy Tả Kì Hàm, bỏ công bỏ sức biết chừng nào mới viết xong lá thư đó. Mình nghĩ Hàm đã nhận ra đúng điều Văn Văn cần là gì. Để thi đậu và học được trong trường y rất áp lực, thời gian và tiền bạc để phục vụ cho việc học là rất lớn. Hiện tại trong lòng Văn Văn chỉ có việc học, cậu chưa chuẩn bị để yêu một ai cả, sự xuất hiện của một người theo đuổi sẽ khiến cậu phiền lòng hơn là mừng rỡ hân hoan. Văn Văn không cần một người làm phiền cậu trên con đường học vấn, mình nghĩ có lẽ người cậu ấy muốn yêu sẽ là người đến bên cậu vào đúng thời điểm chứ không phải ngay hiện tại. Việc Tả Kì Hàm quyết định lùi lại để Dương Bác Văn rộng đường đi qua một lá thư không đề tên, chỉ dám hứa sẽ chính thức bày tỏ tình cảm của mình vào "một ngày nào đó trong tương lai" là rất có ý nghĩa đối với một người có dự định học y như Dương Bác Văn.

Mình đã nói một lần rồi nhưng vẫn muốn nói thêm lần nữa, phép ẩn dụ hoàng tử bé - hoa hồng đó dễ thương quá đi mất :((( Hàm nhớ Văn Văn thích hoàng tử bé và hoa hồng đó :'>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top