Chương 39

Hôm sau, quần áo hóa trang lớp 10/8 đặt mua được giao đến.

Không chỉ có váy áo mà còn có cả giày đi kèm, Dương Bác Văn kéo Tả Kì Hàm và Tưởng Trầm Tinh cùng đi chuyển đồ về phòng học.

"Sau khi mọi người nhận quần áo, tối nay về nhà nhớ mặc thử xem có rộng hay chật quá không. Nếu không vừa thì sáng mai đến đăng kí với mình, mình đi đổi bộ khác."

Nói xong, Dương Bác Văn đứng trên bục rồi phát quần áo cho mỗi người ngay.

Các bạn đều rất háo hức.

Cuộc sống chỉ có học tập vừa khô khan vừa tẻ nhạt, ai nấy đều ngóng trông, mong mỏi đến ngày hội thao.

Khi nhóm Dương Bác Văn về phòng ngủ tối đó, họ vừa cởi đồng phục học sinh ra thì liền mặc thử ngay trang phục chào sân.

Vai của Dương Bác Văn là công chúa Bạch Tuyết.

Nguồn quỹ lớp họ rất dồi dào nên đặt mua trang phục chất lượng màn ảnh, sau khi mặc vào trông rất chân thực.

Tưởng Trầm Tinh xuýt xoa chà chà: "Văn Văn này, cậu có thể lên thẳng sân khấu biểu diễn luôn đó. Diễn giống công chúa Disney ấy, túm góc váy nhảy tưng tưng rồi cho khán giá một nụ hôn gió."

Dương Bác Văn nhoẻn cười: "Mình không nhảy đâu. Cậu cũng mặc thử đi nào."

Tưởng Trầm Tinh lập tức suy sụp: "Mình bị phân cho vai nàng tiên cá, có gì hay ho đâu."

Dương Bác Văn tưởng tượng cảnh Tưởng Trầm Tinh đeo hai chiếc vỏ sò che trước ngực, cộng thêm một chiếc đuôi cá giả, trông lộ liễu cực kì.

Chỉ mới tưởng tượng một chút thôi mà Dương Bác Văn đã hiểu hình ảnh đó sẽ kích thích thị giác mãnh liệt tới mức nào.

Cậu không nhịn được bèn gục xuống bàn mà cười, Tưởng Trầm Tinh nhìn cậu u oán: "Văn Văn, mình nghi là cậu cố ý. Sao cậu không giao vai nàng tiên cá cho anh Hàm? Mình thấy cơ ngực của anh Hàm chắc chắn là lớn hơn mình một xíu, nó có thể nhận vai này mà. Lẽ nào các cậu muốn ngắm một nàng tiên cá ngực phẳng lì sao?"

Tả Kì Hàm cầm gối đánh về phía Tưởng Trầm Tinh: "Đều là do bốc thăm cả, mày than gì mà than."

Tưởng Trầm Tinh đỡ được chiếc gối, nhưng không dám phản công.

Chỉ chốc lát sau, các nam sinh khác cũng mặc quần áo hóa trang chạy sang chơi, tiếng cười vui vẻ vang lên mãi tới khi đèn tắt, họ mới về phòng ngủ.

*

Hai ngày sau, hội thao cứ đúng hạn mà tới.

Từ sáng sớm đã thấy các học sinh mặc đồ hóa trang ra khỏi ký túc xá, dọc đường đi đều là đủ loại trang phục kì lạ. Vì nhóm Dương Bác Văn phải mặc váy nên không dám nghênh ngang ra ngoài, họ đem theo quần áo đến khu phòng học rồi vào nhà vệ sinh thay.

Trong nhà vệ sinh rất đông, Dương Bác Văn và Tả Kì Hàm đứng bên cửa sổ thay quần áo.

Tưởng Trầm Tinh không dám thay áo vỏ sò trước mặt bàn dân thiên hạ, đành vào trong buồng vệ sinh để thay.

Sau khi Dương Bác Văn tròng váy vào, Dương Bác Văn kéo dây kéo sau lưng giúp cậu chợt đột nhiên nói: "Dương Bác Văn, trên xương vai của cậu có một cái bớt này."

Dương Bác Văn nghiêng đầu qua chỗ khác, đáp: "Bẩm sinh đã có rồi, lớn bằng một đồng xu. Tiểu Nhiên cũng có đấy, ở cùng một chỗ luôn, có phải là rất thần kì không?"

Tả Kì Hàmmột tiếng.

Dương Bác Văn cười nói: "Mình là con trai thì không sao, nhưng Tiểu Nhiên không vui lắm đâu. Em ấy nói lần nào mặc váy hai dây đều sẽ lộ ra ngoài."

Tả Kì Hàm nói: "Thật ra trông đẹp lắm."

Váy công chúa được thiết kế rộng cổ, một phần năm vùng lưng đều để trần.

Dương Bác Văn cảm thấy trên lưng hơi ngứa, giống như có hơi thở phảng phất lướt qua.

Cậu bèn hỏi: "Xong chưa vậy?"

Tả Kì Hàm đáp gượng gạo: "Á? À rồi, vừa nãy dây kéo bị kẹt ấy mà."

Dương Bác Văn cũng nhanh chóng kéo dây kéo cho Tả Kì Hàm.

Vai hoàng hậu hắc ám của Tả Kì Hàm mặc một chiếc váy rất lộng lẫy và đặc biệt, vạt áo dài có khi tới nửa mét.

Dương Bác Văn âu lo: "Thế này liệu có vấp ngã không?"

Tả Kì Hàm xốc váy lên, để lộ ra chiếc quần đồng phục đang mặc bên dưới rồi vỗ chân mà nói: "Cậu chớ có lo sợ vẩn vơ, tôi đây vững chãi lắm."

Dương Bác Văn lẳng lặng oán thầm trong lòng, sao mình cứ cảm thấy cậu không đáng tin thế nào ấy...

Tám giờ sáng, hội thao trường số 3 bắt đầu rất đúng giờ.

Các lớp xếp hàng vào sân tập, mỗi đội chào sân của từng lớp đều có khu vực riêng. Dương Bác Văn nhìn trước ngó sau, có cả đồ thể thao lẫn trang phục của đủ loại nghề nghiệp, đạo cụ nào cũng có.

Tưởng Trầm Tinh kéo cậu một cái: "Ây dà, Văn Văn à, cậu đừng có nghểnh cổ lên nhìn như vậy nữa chứ. Có gì hay đâu mà xem, rõ ràng là lớp chúng ta bắt mắt nhất."

Tả Kì Hàm cười hư hỏng: "Cũng phải cảm ơn sự hy sinh cao cả của mày. Nếu không nhờ mày dán hai miếng vải đó lên ngực thì làm sao lớp ta được quan tâm nhiều đến thế được?"

Tưởng Trầm Tinh sờ soạng ngực mình: "Hay tao gỡ ra nhé? Sao ai cũng cười vậy chứ?"

Dương Bác Văn nhảy xuống khỏi bồn hoa, nói: "Vậy gỡ xuống đi."

"Hả? Mình không..."

"Để mình giúp cậu cho."

"Hả?? Văn Văn, sao cậu biết làm? Có phải cậu..."

Dương Bác Văn nháy mắt: "Mình từng có kinh nghiệm rồi."

Tưởng Trầm Tinh chú-bé-hiểu-lầm: "Ồ..."

Dương Bác Văn cứ thế mà lột mạnh hai mảnh vải kia xuống. Tưởng Trầm Tinh kêu ÁU một tiếng thật dài, rồi ôm ngực ngồi xổm: "Đau quá AAAA!"

Các bạn đứng quanh đấy đều nghe được tiếng ROẸT đó, ai nấy đều run lên, sau đó không nhịn được mà cười rộ.

Dương Bác Văn sợ mất hồn: "Á, cậu không sao chứ? Thì ra là dán chắc như vậy, xin lỗi xin lỗi!"

Khó khăn lắm mới đỡ Tưởng Trầm Tinh dậy được, Dương Bác Văn bèn cẩn thận dán lại giúp cậu chàng: "Được rồi, khi nào gỡ xuống thì nhẹ tay một chút."

Tưởng Trầm Tinh ứa nước mắt vì đau đớn.

"Trời đậu! Rốt cuộc mình cũng hiểu cái gì gọi là đau đớn xé ruột xé gan xé toang lồng ngực. Ngực mình đau muốn chết."

Dương Bác Văn nín cười: "Sao cậu lại liên tưởng tới từ đó chứ?"

"Cậu muốn thử chút không? Mình chia ngọt sẻ bùi với cậu."

Nghe tới đây, Tả Kì Hàm nhảy dựng lên đẩy Tưởng Trầm Tinh ra: "Thôi thôi thôi mày đấy, lột có một chút mà khóc cái gì, đừng có giả bộ nữa."

Tưởng Trầm Tinh nước mắt lưng tròng: "Đau cực kì, cảm giác đó giống như là..."

Dương Bác Văn nói: "Thôi đừng nói nữa, mình nghe thôi đã thấy đau rồi."

Hành khúc vận động viên nhanh chóng vang vọng khắp sân tập. Người tường thuật đứng trên khán đài cất giọng cao vút: "Bây giờ, đội đang hướng về phía chúng ta chính là lớp 10/1..."

Từng lớp lần lượt vào sân, rồi cũng tới lượt lớp 10/8.

Tả Kì Hàm vừa bế Dương Bác Văn lên, các bạn học sinh vốn luôn chú ý tới đội lớp 10/8 đã cười đùa hò hét vang trời. Hệt như một đốm lửa nhen nhóm đống củi, toàn bộ sân tập bùng nổ trong nháy mắt.

Đội lớp 10/7 đi trước họ bị dọa cho lảo đảo, còn tưởng rằng phản ứng nhiệt liệt nhường này là dành cho mình.

Tới lúc này Dương Bác Văn mới nhận ra: "Tụi mình làm thế này thì có tính là bán nhan sắc không?"

Tả Kì Hàm hơi nhếch khóe môi, nhỏ giọng nói: "Bây giờ cậu mới phát hiện à? Vì vinh quang cho lớp, nhịn một chút đi lớp trưởng ơi."

Dương Bác Văn không khỏi ghì lấy cổ cậu chàng.

Người tường thuật giới thiệu lớp 10/8 bằng giọng phấn khởi: "Nhìn đây! Dáng người mạnh mẽ thế này, bước chân kiên định thế kia, đang đi về phía chúng ta chính là lớp 10/8..."

Tiếng hét của các học sinh ngồi trên khán đài càng lúc càng to tới mức chói tai, cứ thế mà đẩy bầu không khí ngày hội thao lên đỉnh cao trào.

"Anh Hàm ngầu vãi!!"

"Đừng làm người ta ngã nhaaaaa!"

"Vậy yêu hay không yêu nói một lời thôi!"

...

Dương Bác Văn vẫn luôn lo lắng Tả Kì Hàm sẽ đạp trúng váy, may mà buổi lễ chào sân đã kết thúc mà không có sự việc đáng tiếc này xảy ra.

Tuy rằng lớp bọn họ được chào đón nhiệt liệt nhất, nhưng cuối cùng chỉ nhận được giải ba.

Sau lễ chào sân, mọi người đều đi thay áo lớp.

Áo lớp của họ cũng được đặt riêng, là một chiếc áo thun đen.

Dương Bác Văn rất tâm huyết, cậu viết tên từng bạn trong lớp bằng thể chữ Hành tiêu sái phiêu dật rồi gửi cho chủ tiệm, chủ tiệm lại in lên áo cho họ.

Áo lớp của họ, mỗi một chiếc đều là độc nhất vô nhị.

Thay quần áo xong, các bạn khiêng ghế ra ngồi ở cánh đông nam của sân tập. Các hạng mục buổi sáng nhanh chóng bắt đầu.

Tưởng Trầm Tinh ngồi bên cạnh Dương Bác Văn, vừa cắn hạt dưa vừa tán phét với Dương Bác Văn: "Mình thấy mấy thầy cô giám khảo nhất định là nghĩ lớp mình cố tình chơi trội trước mặt mọi người. Bằng không thì với khí thế của tụi mình, sức ảnh hưởng lại dữ dội như thế thì làm sao mà rớt xuống hạng ba được chứ."

Dương Bác Văn đáp: "Đúng là tụi mình chơi nổi thật, nhưng làm thế cũng đâu có gì sai."

Tưởng Trầm Tinh: "Đúng đó. Ăn hạt dưa không? Hạt dẻ cười cũng có nữa."

"Cậu có mang túi đựng rác không đấy?"

"Có mang nè, không quên đâu."

Dương Bác Văn được bác sĩ kiến nghị không cho vận động mạnh, hạng mục mà Tưởng Trầm Tinh đăng kí lại rơi vào ngày hôm sau. Hôm nay cả hai đều rảnh rỗi, thế là cùng nhau ngồi tắm nắng cắn hạt dưa, vô cùng thích thú.

"Hạng mục 100 mét anh Hàm thi sắp bắt đầu rồi kìa. Văn Văn, đi xem không?"

"Cậu đi xem đi, mình phải viết báo cáo. Thành tích màn chào sân của lớp mình đã không cao, vậy thì so với lớp khác lại càng không thể thiếu một tờ báo cáo được."

"Vậy mình cũng không đi, cơ mà anh Hàm chắc chắn được hạng nhất rồi."

Dương Bác Văn cắn hạt dưa một lát rồi liền vùi đầu vào viết báo cáo.

Lúc này, Mạnh Nhất Minh băng qua mấy hàng ghế để tới chỗ họ: "Ôi chao, chúc mừng hai người nhá! Đã thành cặp đôi làm trùm topic về các đôi trong khối lớp 10 rồi đấy."

Dương Bác Văn không hiểu mô tê gì: "Sao cơ?"

Mạnh Nhất Minh nói: "Éc, chắc các cậu không biết nhỉ? Topic về các đôi, ship couple ấy, là đặc sản của trường số 3 đó nha. Trước đây cũng có mấy cặp hot, nhưng từ sau khi lớp trưởng trở thành tân hot boy thì thuyền bè gì cũng chìm hết ráo."

Tưởng Trầm Tinh không thèm cắn hạt dưa nữa, chỉ vội vàng nói: "Cho tao xem một chút, cho tao xem một chút."

Mạnh Nhất Minh đưa điện thoại cho cậu, sau đó tò mò hỏi: "Tụi nó nói nghe giống thật lắm, không lẽ hai người là gay thật?"

Tưởng Trầm Tinh lườm một cái: "Mày đần à? Hai bọn tao thẳng như chưa bao giờ được thẳng. Tao với Văn Văn và anh Hàm từng xem phim đen đấy chứ, thẳng ơi là thẳng luôn."

Dương Bác Văn bổ sung vào: "Muốn xem nhưng không xem được."

"Cũng không khác lắm đâu. Nào, xem topic của đôi mình một chút."

Dương Bác Văn bèn nghiêng đầu qua xem.

Diễn đàn trường họ thật sự rất náo nhiệt. Nào là tin đồn về minh tinh màn bạc, nào là rao bán hàng, lại đến chuyện lý thú trong trường học... Nơi đây đã nghiễm nhiên trở thành chỗ phát tiết năng lượng dư thừa của học sinh.

Từ khi gia thế của Dương Bác Văn được đưa ra ngoài ánh sáng, trên diễn đàn không còn ai dám nói quàng nói xiên nữa, chỉ thỉnh thoảng sẽ có một hai topic vớ vẩn trồi lên.

Couple Văn Tinh này cũng vừa mới ra đời ngày hôm nay.

Trên đầu topic là một tấm ảnh, có lẽ là bị chụp trộm. Trong hình là Dương Bác Văn đang dán lại vỏ sò cho Tưởng Trầm Tinh lúc sáng.

Thuộc tính của họ được nêu bên trên: Cao phú soái thiên tài nhã nhặn bại hoại phúc hắc công X Công tử bột cà lơ phất phơ thụ.

Bên dưới có một đám người bình luận: "Real quá bay ơi! Văn Tinh is real nhá."

Dương Bác Văn: "..."

Tưởng Trầm Tinh: "..."

Dương Bác Văn nói một cách khó khăn: "Thế này mà cũng tính là bằng chứng à? Mình... nhã nhặn bại hoại? Phúc hắc?"

Cậu không nhịn được bèn cúi đầu săm soi chiếc bụng của mình, rồi tự nhủ: "Đâu có đen đâu..."

Tưởng Trầm Tinh lại để ý chuyện khác: "Vì sao cậu lại là công chứ? Mình không giống sao?"

Dương Bác Văn nhìn đỉnh đầu của cậu chàng: "Có lẽ là vì chiều cao chăng?"

Tưởng Trầm Tinh: "... Chậc. Cái đồ quỷ yêu gì đâu không, lẹ lẹ, nhanh nhanh xóa nó đi."

Dương Bác Văn cười ha hả.

"Mà không đúng, anh Hàm còn bế Văn Văn trong màn chào sân kìa. Rõ ràng là họ còn có hint hơn tao."

Mạnh Nhất Minh đáp: "Đâu phải mày không biết anh Hàm hung dữ tới mức nào, làm sao có ai dám YY ảnh chứ."

Tưởng Trầm Tinh lầm bầm không dứt, cậu bất mãn vô cùng vì bị đánh giá là thụ.

Dương Bác Văn lại thấy mọi người thật thú vị, có rất nhiều bình luận điên rồ khiến cậu cười muốn vỡ bụng, thế nên cậu đành vừa lướt topic vừa viết báo cáo.

Đọc đến dòng cuối cùng thì cậu cũng sắp bị tẩy não tới nơi, thiếu chút nữa cậu phải thốt ra câu: "Đúng là thật đó."

Đến mười một giờ, hạng mục chạy 100 mét nam đã kết thúc.

Tả Kì Hàm giành hạng nhất, vừa chạy vòng cuối xong nhưng cậu thậm chí còn không đổ một giọt mồ hôi.

Cậu về lớp 10/8 rồi ngồi xuống cạnh bên Dương Bác Văn, người kia tiện tay đưa cho cậu một bình nước: "Đã vất vả rồi, cậu lợi hại thật đấy."

Tả Kì Hàm được khen mà mừng thầm trong bụng, bình nước cầm trong tay cũng không nỡ uống.

"Cậu đang coi gì đó?"

Dương Bác Văn nói: "Topic cặp đôi trên diễn đàn ấy mà, là mình với Tinh Tinh đó. Vui quá là vui, cậu cũng xem đi nè, không cười không ăn tiền luôn."

Nửa câu sau là cậu mới học được.

Dương Bác Văn học đi đôi với hành.

Tả Kì Hàm: "???"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top