Chương 36
Buổi họp phụ huynh bắt đầu lúc hai giờ chiều. Sau khi ăn cơm trưa xong, học sinh lớp 10 liền bắt tay vào trang trí phòng học và làm vệ sinh.
Dương Bác Văn viết chữ rất đẹp. Từ bé đến lớn, dòng "Chào mừng quý vị Phụ huynh" trên bảng luôn do cậu viết.
Cậu dùng một chiếc khăn lau bảng ẩm để viết chữ trên bảng. Vừa viết xong chữ "Chào mừng" thì Tả Kì Hàm đột nhiên xuất hiện, cậu chàng cầm một viên phấn: "Tôi tới giúp cậu đây, lát nữa cậu không cần đồ lại chữ đâu."
Dương Bác Văn nói: "Được thôi, nhớ đừng đồ lệch nét nhé."
Tả Kì Hàm hừ một tiếng: "Tôi đâu có tệ đến mức chỉ vẽ mấy cái lằn ngang mà cũng thành vẽ bùa trừ tà."
Dương Bác Văn nhoẻn cười: "Nếu mình không tin tưởng cậu thì làm gì dám cho cậu viết."
Dương Bác Văn viết xong một chữ rồi quay sang kiểm tra Tả Kì Hàm, nhất thời không nói nên lời.
Tả Kì Hàm đã phụ lòng tin của cậu.
Có lẽ tay Tả Kì Hàm không nghe lời, đồ theo vệt nước trên bảng mà cũng xiêu xiêu vẹo vẹo. Dương Bác Văn không nhịn được bèn trách: "Tả Kì Hàm, cậu là học sinh tiểu học à?"
Tả Kì Hàm tự nhìn lại, cũng thấy hơi chột dạ: "Tại bảng ướt quá nên phấn mới bị trượt đó, không phải lỗi của tôi đâu."
Dương Bác Văn thở dài: "Thôi, cậu đừng giúp qua loa như thế. Cậu phụ các bạn quét lớp đi."
Tả Kì Hàm không cam lòng để bị đuổi đi như thế. Cậu chàng cứ lẽo đẽo theo sau Dương Bác Văn, ngắm nghía nét chữ của cậu, trong miệng cứ xuýt xoa mãi không dứt: "Thật là đẹp mắt! Đẹp quá đi thôi!"
Rốt cuộc Dương Bác Văn cũng không nghe nổi mấy lời tán tụng đó nữa, bèn quay lại nói: "Cậu không có việc gì khác để làm sao?"
Tả Kì Hàm lắc lắc tay: "Quét lớp mà chỉ có tổng cộng ba cái chổi. Tôi không phụ được rồi."
"Vậy cậu đừng nói chuyện nữa."
Tả Kì Hàm ừm một tiếng. Một lát sau, cậu chàng lại không chịu nổi cô đơn: "Hay cậu luyện chữ cho tôi đi? Cậu biết thư pháp mà phải không?"
Dương Bác Văn đáp: "Cậu có thể mua vở tập viết mà. Mình nghĩ cậu luyện viết chữ Thảo(1) có khi lại được đấy."
Tả Kì Hàm nói: "Cậu đừng nghĩ tôi không biết là cậu đang lừa tôi, nói tôi viết chữ xấu chứ gì."
Dương Bác Văn không nhịn được cười: "Cậu thông minh thế mà."
Tả Kì Hàm thấy cậu cười thì khóe miệng cũng nhếch lên: "Đừng ép anh đây phải chọc cậu."
Dương Bác Văn đáp: "Cậu không biết viết thư pháp, vậy có biết vẽ không? Lần trước phát bài thi, mình thấy cậu thường vẽ chơi vào chỗ trống."
Tả Kì Hàm đáp: "Biết chút chút."
Dương Bác Văn ném cho cậu một cục phấn: "Chỉ viết mấy chữ thì trông đơn điệu lắm. Chúc mừng, cậu có cơ hội phát huy công dụng của mình rồi đó."
Tả Kì Hàm bước lên trước rồi vươn tay vuốt tóc Dương Bác Văn: "Nhóc khốn nạn này."
Dương Bác Văn chặn tay cậu chàng lại: "Xê ra đi, bụi phấn bám đầy trên đầu mình rồi."
Tả Kì Hàm đứng bên cạnh, vì muốn gây chú ý với Dương Bác Văn nên cố ý nghiêng người rồi huých mông vào người cậu.
Dương Bác Văn trừng mắt: "Tả Kì Hàm, mình khuyên cậu để ý một chút. Tất cả mọi người đều ở đây, cậu uốn tới ẹo lui làm chi?"
Tả Kì Hàm nở một nụ cười bỉ ổi: "Nhưng không có ai nhìn tôi hết."
Dương Bác Văn bị cậu chàng huých cho mấy lần. Tuy rằng chỉ là giỡn chơi, nhưng cậu thấy Tả Kì Hàm rõ ràng là muốn ăn đòn. Cuối cùng cậu không chịu nổi nữa, thế là bèn cầm khăn lau bảng quất vào mông Tả Kì Hàm.
Các bạn đang bận làm vệ sinh trong lớp chợt nghe một tiếng Bốp -- lanh lảnh vang lên từ bục giảng. Ai nấy đều quay lên nhìn thử, chỉ thấy trên quần đồng phục của Tả Kì Hàm in vết khăn lau bảng, cậu chàng đang xoa mông oan ức vô cùng.
Mọi người đều cười ồ lên.
Tả Kì Hàm nhỏ giọng nói với Dương Bác Văn: "Cậu hại tôi bị người ta cười nhạo."
Dương Bác Văn không hề dao động, đáp: "Cậu muốn ăn đòn còn gì."
"Cậu đánh ở chỗ khác không được sao?" Tả Kì Hàm lầm bầm. "Trên mông tôi có vết này thật là khó coi. Bụi phấn này khó lau sạch lắm, tôi không tiện ra ngoài chút nào."
Dương Bác Văn liếc cậu một cái, cố nhịn cười: "Không phải cậu mới nói rằng không ai nhìn cậu hết à? Mình giúp cậu hấp dẫn ánh mắt người đời, không vừa lòng hả?"
"Vậy cậu cũng nhận một vết thế này nhá, hai đứa mình một đứa bên trái một đứa bên phải thì chẳng phải lại càng đẹp mắt hơn sao?"
Nói rồi, Tả Kì Hàm cầm khăn lau bảng muốn in vết lên mông Dương Bác Văn. Dương Bác Văn vội tránh: "Ê, cậu đừng có cố tình gây sự! Vẽ nhanh lên đi, để lát nữa là trễ đó."
"Tôi nhanh tay lắm, mười phút là xong ngay. Không thoát được đâu con trai."
Dương Bác Văn xoay người chuồn thẳng. Tả Kì Hàm vừa đuổi theo ra ngoài đã đụng ngay Vương Văn Bình.
Tả Kì Hàm lùi ra sau một bước rồi đứng vững lại ngay. Vương Văn Bình vừa thấp vừa gầy, bị Tả Kì Hàm cao to húc vào như vậy thì ngã mạnh ra sau. Cô ngã phịch xuống đất, bài thi trong tay vương vãi khắp nơi.
Thấy mình đã gây họa, Tả Kì Hàm và Dương Bác Văn vội vã đỡ hai bên kéo Vương Văn Bình dậy: "Xin lỗi, xin lỗi cô Vương. Cô vẫn ổn chứ?"
Các bạn trong lớp nghe tiếng động cũng kéo ra ngoài.
Mông Vương Văn Bình đau tới mức đi không nổi, kính mắt cũng bị lệch. Cô than đau mấy tiếng, giận đến nỗi giơ tay cấu lưng Tả Kì Hàm một cái.
Thực tế chứng minh, khi phụ nữ đã dùng hết sức mình để cấu nhéo thì cánh đàn ông khó mà chịu được.
Tả Kì Hàm bị nhéo đau bèn kêu không dứt: "Cô ơi! Cô! Cô nhéo em thế nào cũng được nhưng đừng nhéo Dương Bác Văn nha cô! Cậu ấy da mỏng thịt mềm, cô lại nhéo đau quá đi mất..."
Các bạn ai cũng buồn cười trước tấn hài kịch này, nhưng thấy Vương Văn Bình còn đang phát hỏa bèn vội vã chạy lại cứu Tả Kì Hàm.
Các lớp khác đều nghe thấy tiếng ồn, họ lũ lượt ló đầu ra hóng chuyện.
Vương Văn Bình nhanh chóng bình tĩnh lại, cô thả Tả Kì Hàm ra.
"Rượt đuổi trên hành lang thì ra thể thống gì! Khiêng ghế ra ngoài cửa đứng phạt! Đừng để cô thấy em nữa, mấy em khác cũng không được ra ngoài nói chuyện với Dương Bác Văn! Đứng đến khi nào phụ huynh em đến rồi mới thôi!"
Tả Kì Hàm không nói gì, chỉ thò tay ra sau lưng sờ soạng một chút rồi ngoan ngoãn ra ngoài đứng phạt.
Vương Văn Bình đúng là không trách mắng Dương Bác Văn, chỉ bảo cậu mau chóng trang trí lớp cho xong.
Chuyện cô không công bằng thì ai cũng biết, nên không ai dám ý kiến gì.
Dương Bác Văn lại không yên lòng. Rõ là hai người cùng đùa giỡn, lại chỉ có một mình Tả Kì Hàm bị phạt.
Cậu vội vã viết chữ trên bảng. Sau đó thừa dịp Vương Văn Bình không ở đây, cậu đi ra cửa sau phòng học.
Mỗi tay Tả Kì Hàm khiêng một chiếc ghế.
"Ôi, Tả Kì Hàm ơi."
Tả Kì Hàm đang dựa lưng vào tường ngẩn người ngắm trời mây. Nghe thấy tiếng Dương Bác Văn, cậu ngoái lại thì thấy Dương Bác Văn đang ló đầu qua ô cửa nhìn cậu: "Cậu còn đau không?"
Thật ra Tả Kì Hàm còn đau lắm. Vương Văn Bình nuôi móng tay dài nên nhéo rất đau, cậu cảm thấy có khi mình bị cấu chảy máu luôn rồi.
Thế nhưng trông thấy Dương Bác Văn nhíu mày, trong mắt ẩn hiện nỗi lo lắng làm Tả Kì Hàm không thể nói ra được. Vậy là cậu đáp: "Đau gì mà đau. Chẳng phải chỉ là bị nhéo một cái thôi à, tôi không yếu ớt thế đâu."
"Vậy thì tốt rồi."
Dương Bác Văn lấy một viên kẹo Thỏ Trắng(2) từ trong túi quần đồng phục, đặt xuống bệ cửa sổ: "Cho cậu nè, ăn đi."
Tả Kì Hàm nhìn viên kẹo kia, thoáng sửng sốt.
"Cho tôi á?"
"Ừa."
Tả Kì Hàm không dám vui mừng, cậu thực sự bị Dương Bác Văn dọa sợ. Thế nên cậu bèn dò hỏi: "Lần này chắc không phải là sắp quá hạn sử dụng nữa chứ?"
Dương Bác Văn nhoẻn cười: "Cậu lo cái gì đâu không, chẳng phải vậy đâu mà."
Tả Kì Hàm ồ lên, trong lòng rộn ràng hân hoan. Sau đó cậu lại nói: "Hai tay tôi bận khiêng ghế rồi, không ăn được."
Dương Bác Văn hơi khó xử, cậu nhìn quanh quất: "Cô Vương đi rồi. Cậu bỏ ghế xuống nhanh lên, thế này mệt quá."
Tả Kì Hàm cố tình đáp: "Không được đâu, phải nghe lời cô chứ. Cậu làm lớp trưởng, sao lại bao che cho bạn?"
Dương Bác Văn sờ mũi: "Sao bây giờ cậu đột nhiên nghe lời thế? Bình thường còn hay cãi thầy cô mà?"
Tả Kì Hàm nói: "Tôi không biết đâu. Cậu đút kẹo cho tôi cơ."
"Chuyện này... Thôi được rồi."
Dương Bác Văn xé vỏ kẹo rồi đưa đến bên mép Tả Kì Hàm. Tả Kì Hàm vừa nghiêng đầu, suýt chút nữa viên kẹo kia đã chui tọt vào lỗ mũi cậu.
Hai người hơi sửng sốt, rồi không kiềm được bèn bật cười.
"Vậy cậu có ăn không hả?"
"Ăn mà."
Tả Kì Hàm ngậm kẹo vào miệng: "Ngọt lắm luôn."
Dương Bác Văn tựa vào cửa sổ, nói: "Thế thì cậu đừng buồn nữa. Cậu muốn nói gì thì nói đi, mình nói chuyện với cậu."
Tả Kì Hàm sững sờ, trong lòng ấm sực.
Văn Văn của cậu thật là tốt. Sợ cậu không vui còn đến an ủi cậu.
"Thật ra tôi buồn lòng lắm, buồn muốn khóc luôn đó. Cậu mau ôm tôi một cái đi."
Dương Bác Văn: "... Chắc là mình nên đi rồi, gặp sau nhé."
Vốn dĩ Tả Kì Hàm cũng chỉ muốn đùa cho sướng miệng thôi. Nếu Dương Bác Văn ôm cậu thật, chắc cậu choáng tới mức không khiêng nổi ghế mất.
Cậu ngậm kẹo trong miệng, ngọt quá. Cậu không kiềm được bèn cúi đầu, cười không khép nổi mồm.
Bị phạt lần này cũng thật đáng giá.
*
Một giờ rưỡi chiều.
Phần lớn học sinh trường số 3 là con nhà giàu. Họp phụ huynh thế này là một cơ hội cạnh tranh ngầm, ai cũng không muốn để con mình mất mặt. Chưa tới hai giờ mà dưới hai hàng cây ven đường dẫn vào cổng trường đã toàn là xe sang đậu.
Đội tiếp tân do hội học sinh tổ chức đã chờ ở cổng trường từ sớm.
Diện tích trường số 3 rất lớn, phụ huynh mới đến thường dễ bị lạc.
Họ sẽ phụ trách dẫn đường cho các phụ huynh đến đúng lớp cần đến.
Tưởng Trầm Tinh thân thiện nên thích làm mấy việc kiểu này nhất. Vả lại, cậu không muốn phải dọn vệ sinh phòng học nên liền đăng kí vào đội tiếp tân.
Cậu dẫn đường được vài lần thì chán, bèn trốn vào phòng bảo vệ ngồi.
Vừa hay có mấy bạn khác cũng nghĩ như vậy, họ cùng trốn vào đấy.
Lúc Tưởng Trầm Tinh đang ăn kem, chợt cậu nghe được ở sau lưng có mấy bạn lớp khác đang tán chuyện.
"Hạng nhất kì này là Dương Bác Văn đó. Mày xem bảng điểm của cậu ta chưa? Toàn là điểm tối đa thôi, khiếp thật đấy."
"Năm nay trường mình được ai độ cho vậy? Cả hai tên học bá biến thái đều học ở đây. Dương Bác Văn thì tao không biết, nhưng tao nghe đồn hồi đó Cố Phàm được cả ba trường top đầu tranh giành. Học sinh ba trường đó đậu vào mấy trường 985(3) nhiều cực, ưu thế cũng không ít, cứ chọn bừa một trong ba trường là ngon rồi. Vậy mà cuối cùng nó lại cố tình vào trường số 3, chẳng hiểu kiểu gì luôn á?"
"Chẳng phải Dương Bác Văn gặp sự cố ngoài ý muốn lúc thi chuyển cấp đó sao? Chắc là Cố Phàm muốn học cùng một trường để cạnh tranh với cậu ta. Chúng ta không hiểu được suy nghĩ của đám học bá bọn họ đâu."
"Tao nghe nói hoàn cảnh nhà Cố Phàm khó khăn lắm."
"Nhìn là biết mà. Bình thường nó cũng chẳng để ý đến ai, tự cao tự đại gớm."
"Dương Bác Văn thì sao?"
"Chắc cũng chẳng ra sao đâu. Nhà mà giàu thì còn tha thiết học hành gì nữa, cứ thừa kế gia sản là xong mà."
Tưởng Trầm Tinh nghe thế thì bực bội, cậu quay lại nói: "Này, nói đủ chưa? Rõ ràng là biết tao ngồi ở đây mà còn cố ý nói cho tao nghe à?"
Một nam sinh lớp 10/5 hỏi: "Tưởng Trầm Tinh, mày hay chơi chung với Dương Bác Văn nhỉ? Vậy có biết gia cảnh cậu ta thế nào không?"
Tưởng Trầm Tinh liếc mắt: "Quan trọng là tụi mày có dám tin hay không thôi."
Bọn họ bật cười: "Chắc cũng không quá giàu đâu, lẽ nào lại là giàu nứt vách đổ tường?"
Nứt vách cái con khỉ, tao chống mắt lên xem tụi bay shock nứt óc ra đây.
"Còn bố mẹ cậu ta thì sao?"
"Cha cậu ấy chuyển gạch, mẹ cậu ấy quét đường."
Mấy cậu bạn kia ngơ ngác nhìn nhau, không rõ là cậu đang nói mát hay nói thật.
Tưởng Trầm Tinh nói ngắn gọn mà súc tích: "Tụi bay có thể đừng để ý đến hoàn cảnh nhà người khác được không? Nếu thật sự là phụ hồ hay công nhân quét đường thì sao nào? Họ nuôi được một đứa con học giỏi hơn tụi bay, đẹp trai hơn tụi bay đấy. Điều đó mới quan trọng, hiểu chưa?"
Với cả, nếu so về hoàn cảnh gia đình thì tụi bay cũng đâu sánh bằng cậu ấy, chỉ giỏi nói linh ta linh tinh.
Tưởng Trầm Tinh không thèm để ý đến họ nữa, chỉ lo ăn kem của mình.
Lúc này, có một chiếc Lamborghini Aventador màu hồng nhạt từ đằng xa chạy đến. Vẻ ngoài hào nhoáng của chiếc xe đã thu hút sự chú ý của bao người chỉ trong nháy mắt.
Tưởng Trầm Tinh không nhịn được phải bật ra một câu Đệt mợ. Cậu nhanh nhẹn chạy ra ngoài phòng bảo vệ, mắt nhìn lom lom vào chiếc Lamborghini kia.
Cậu mê xe nhất. Cậu nắm rõ mọi loại siêu xe như lòng bàn tay.
Lamborghini Aventador không có màu hồng nhạt, đừng nói là một sắc hồng phong cách đến thế. Rõ ràng chiếc xe thể thao này đã được cải tiến rồi. Trong mắt Tưởng Trầm Tinh, chiếc xe này và chủ nhân của nó đã hoàn toàn trở thành hóa thân của tiền tài.
Cậu cầm lòng không đặng bèn thở dài, nói: "Nhà nào mà lái con xe ngầu thế không biết..."
Các bạn học cũng lũ lượt ra ngoài, ngóng cổ xem.
Chiếc Lamborghini nhanh chóng tiến vào bãi đậu xe. Cửa xe bật mở, một người phụ nữ cao gầy đeo kính râm bước ra ngoài.
Tưởng Trầm Tinh rất tinh mắt. Cậu chỉ cần liếc một cái đã nhận ra ngay, kích động tới mức suýt thì nhảy dựng lên.
Cậu nhanh chóng chạy đến: "Dì ơi, dì đến rồi ạ?"
Hôm nay Hà Mạn trang điểm, không còn nhìn ra dáng vẻ khi bà ở nhà. Trong từng động tác của bà đều toát ra khí chất nữ vương bạo ngược.
Từ sau lần được gặp tận mặt Hà Mạn, Tưởng Trầm Tinh đã hoàn toàn trở thành fan của bà.
Bây giờ cậu chàng lại càng phấn khích muốn rớt nước mắt.
Hà Mạn tháo kính râm, nhìn cậu mỉm cười: "Là Tinh Tinh à? Văn Văn không đi cùng con sao?"
"Cậu ấy là lớp trưởng, phải sắp xếp phòng học ạ. Dì ơi, để con dẫn dì đến lớp nhé."
"Ừa, cảm ơn con."
Tưởng Trầm Tinh và Hà Mạn cùng nhau đi vào trường, hấp dẫn vô số ánh mắt bên đường, cậu chàng ra vẻ bình thản. Khi đi ngang qua mấy nam sinh đang trố mắt huyên thuyên, cậu cố ý lớn tiếng: "Dì ơi, hai hôm trước con có hỏi Văn Văn rằng hôm nay là dì hay chú Trang đến họp. Cậu ấy nói với con là dì sẽ tới, con vui muốn chết luôn. Dì nè, con là fan cứng của dì đó!"
Hà Mạn nhoẻn cười: "Khéo nói chưa kìa."
Mấy cậu trai kia trừng muốn rớt con ngươi ra ngoài.
"Này... Đó là Hà Mạn phải không?"
"Bà ấy là mẹ của Dương Bác Văn sao? Thiệt hay giả vậy trời?"
"Mà vậy thì bố của Dương Bác Văn chẳng phải là..."
Họ nhìn nhau rồi lập tức rút điện thoại ra đăng lên diễn đàn trường, muốn công khai chuyện này với tất cả mọi người.
Tưởng Trầm Tinh đưa Hà Mạn đến phòng học lớp 10/8 ở lầu cao nhất. Cậu trông thấy ngay Tả Kì Hàm đang đứng chịu phạt một mình đằng kia, mỗi tay khiêng một chiếc ghế.
Tưởng Trầm Tinh: "Ê nè! Anh Hàm, luyện công tới đâu rồi?"
Tả Kì Hàm: "Cút mẹ mày đi."
Cậu vừa nói dứt lời thì đã trông thấy Hà Mạn ngay, liền sợ tới mức suýt nữa ngã sấp xuống: "Không... không phải thế. À ừm... Chào dì buổi sáng!"
Tưởng Trầm Tinh ôm bụng cười bò: "Mày khùng hả? Bây giờ là xế chiều rồi mà!"
Tả Kì Hàm giận nghiến răng nghiến lợi, nhưng không dám thể hiện ra ngoài.
Hà Mạn chỉ vào ghế, hỏi: "Tiểu Hàm à, thế này là thế nào hả con?"
Tả Kì Hàm ấp úng: "Con... con đứng đây đón phụ huynh vào lớp."
Hà Mạn mỉm cười: "Vậy sao? Con bỏ ghế xuống đi, mệt lắm phải không?"
Tả Kì Hàm nghĩ ngợi một hồi. Vương Văn Bình bắt cậu đứng cho đến khi phụ huynh của cậu tới, mà Hà Mạn cũng là phụ huynh tương lai của cậu, vậy cũng được rồi.
Cậu liền đặt ghế xuống, xoay đôi vai mỏi nhừ: "Dì ơi, dì vào trong ngồi đi. Văn Văn ngồi ở bàn thứ hai từ dưới đếm lên đó dì."
"Ừa."
Trong lớp đã có mười mấy phụ huynh ngồi.
Hà Mạn vừa vào, đã có rất nhiều người ngoái lại xem rồi xì xào bàn tán.
Dương Bác Văn đang chuẩn bị bảng kết quả học tập cho từng bạn trong văn phòng. Khi về lớp, cậu vừa nhìn đã thấy Hà Mạn ngay.
Cậu mỉm cười với Hà Mạn, sau đó đi phát bảng điểm trước.
Có bạn đang đứng chờ ở cổng, lại có bạn khác đứng nói chuyện ngoài hành lang lớp học. Sau khi các phụ huynh đã có mặt đông đủ, tất cả học sinh đều bị đuổi ra ngoài.
Mọi người tụ lại thành những nhóm riêng, cũng không chờ ở hành lang mà đi ra ngoài chơi cả.
Nhóm Dương Bác Văn kéo nhau xuống đại sảnh dưới tầng trệt.
Trong sảnh có mấy chiếc bàn đọc sách, còn có thêm vài món đồ giải trí. Đây là nơi thích hợp để tụ tập.
Trừ ba người bọn họ ra còn có Mạnh Nhất Minh, Vương Kỳ, Trần An Nhã và Lý Di Tuyết.
Mạnh Nhất Minh và Vương Kỳ đều là chó săn của Tả Kì Hàm.
Có điều họ khác nhau ở chỗ Mạnh Nhất Minh là kiểu chó săn không có tôn nghiêm, Tả Kì Hàm nói gì cũng đều là thánh chỉ đối với cậu chàng.
Dương Bác Văn từng nghe Tưởng Trầm Tinh kể, hình như hồi học cấp hai có lần trong lúc đi ngang qua Tả Kì Hàm đã tiện tay cứu Mạnh Nhất Minh đang bị đánh hội đồng. Từ đó về sau, Tả Kì Hàm nói gì là Mạnh Nhất Minh nghe nấy.
Còn Vương Kỳ lại có chính kiến hơn.
Cậu ta vẫn luôn ao ước được làm đại ca, nhưng ngoại hình cậu không được ngầu như Tả Kì Hàm. Nhìn vào chỉ thấy cậu ta giống một chiếc bánh bao mềm xèo, dễ bị bắt nạt.
Thế nên cậu chàng bèn đi theo học hỏi từ Tả Kì Hàm, muốn học tập một chút tinh hoa của giới đại ca ông trùm.
Tiếc thay Vương Kỳ vẫn chưa biết Tả Kì Hàm đã rửa tay gác kiếm, không còn làm nhân vật phong vân, hô mưa gọi gió trong truyền thuyết nữa.
Bây giờ Tả Kì Hàm đã lụt nghề rồi. Cậu cam tâm tình nguyện ngày ngày giặt đôi vớ, rót cốc nước kính dâng lên lớp trưởng.
"Mẹ nó! Lão Mạnh, mau nhéo tao một cái đi! Xem có phải tao đang mơ không..." Vương Kỳ hốt hoảng.
Mạnh Nhất Minh cũng thẫn thờ: "Lớp trưởng à, thế mà cậu lại là con nhà siêu giàu... Trời đất má mẹ ơi, tôi phải nghĩ lại xem liệu hồi trước có lỡ đắc tội với cậu bao giờ chưa."
Ở trường Dương Bác Văn rất biết điều. Cậu không để lộ xuất thân của mình vì không muốn rơi vào tình huống này.
Cậu rất không thích chuyện người khác chỉ quan tâm cậu là "con nhà siêu giàu" hay là "con của siêu mẫu".
Đương nhiên Dương Bác Văn rất yêu bố mẹ, nhưng cậu cũng muốn được sống cuộc đời của riêng mình.
Dương Bác Văn bèn lấy hai xấp bài từ trên chiếc kệ bên cạnh: "Rồi rồi, đừng nói chuyện này nữa. Chơi bài đi nào."
Trần An Nhã tốt tính lại tinh ý, cô đoán được suy nghĩ của Dương Bác Văn nên liền nói giúp cậu: "Đúng đó, tụi mình đánh bài đi. Lớp trưởng là lớp trưởng, điều đó sẽ không bao giờ thay đổi. Mấy đứa học sinh như tụi mình cứ nghĩ đơn giản thôi, đừng suốt ngày nghĩ theo lối phân biệt giai cấp như thế được không?"
Dương Bác Văn nhìn cô đầy cảm kích. Để cảm ơn Trần An Nhã giải vây giúp mình, cậu chủ động lấy một viên kẹo Thỏ Trắng ra khỏi túi quần rồi đưa cho cô.
Cậu không có ý đồ gì khác, nhưng các bạn lại nghĩ quá lên.
Tưởng Trầm Tinh ngồi cạnh trêu: "Hai người đừng có liếc mắt đưa tình nữa coi, tụi này còn sống sờ sờ đó nhá."
Mạnh Nhất Minh và Vương Kỳ nghe Tưởng Trầm Tinh nói vậy thì vỗ bàn cười phá lên.
Bảy người họ ngồi thành vòng tròn, chỉ có sắc mặt Lý Di Tuyết và Tả Kì Hàm là khó coi nhất cả bọn.
Lý Di Tuyết còn đỡ, dù cô có chút không cam lòng và hơi ghen tị với Trần An Nhã nhưng dù sao cũng không quá có lòng với Dương Bác Văn, nên cô có thể xoay sở cười một cái.
Sắc mặt Tả Kì Hàm đã đen tựa đáy nồi.
Cậu lia mắt qua lại giữa Dương Bác Văn và Trần An Nhã. Vốn đang thầm chua xót trong lòng, nhưng khi cậu nhìn thấy Dương Bác Văn mời Trần An Nhã ăn kẹo Thỏ Trắng thì đôi mắt bỗng tóe lửa.
Kẹo Thỏ Trắng đó... rõ ràng là cậu cho tôi ăn mà... Sao trong nháy mắt cậu lại... cho người khác mất rồi...
Cuối cùng là... cậu đối với tôi... có thật lòng không vậy...
Tả Kì Hàm giận tới mức lồng ngực phập phồng, giận mình không thể cướp viên kẹo kia lại rồi ép Dương Bác Văn phải xé vỏ và đút cho mình ăn.
Để ngăn mình gây họa, cậu đành căm tức lấy một củ cà rốt ra khỏi cặp.
Chú thích:
(1) Chữ Thảo: là thể chữ được viết nhanh nhất, bút pháp phóng khoáng. Có chữ Hán khi viết bình thường theo lối chữ Khải thì phải viết rất nhiều nét nhưng với chữ Thảo thì có thể viết bằng một nét. Nhiều chữ có thể viết liên miên nối tiếp nhau chỉ bằng một nét, thí dụ như Cuồng Thảo (狂草) (chữ thảo viết điên cuồng) của Hoài Tố (懷素, khoảng 730-780). Tóm lại là Văn Văn ghẹo Tả Kì Hàm viết chữ láu quá á =)))
(2) Kẹo Thỏ Trắng (White Rabbit)
(3) Dự án 985: còn gọi là "Đề án các trường đại học hàng đầu thế giới" là dự án xây dựng các trường Đại học trọng điểm trong những trường trọng điểm của Trung Quốc và mang tầm cỡ quốc tế. Bạn có thể hiểu nôm na, các trường được lựa chọn nằm trong "Dự án 985" là các trường có chất lượng hàng đầu, trọng điểm được lựa chọn trong "Dự án 211" mà ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top