chương 33
Rốt cuộc có một ngày Tả Kì Hàm hiểu ra rằng, ở chung nhà không nhất thiết phải là người yêu mà anh chị em ruột cũng có thể.
Dương Bác Văn thấy Tả Kì Hàm vừa ngẩng đầu lên đã rơi hai giọt nước mắt, đôi mắt đỏ ngầu thì hơi bối rối: “Tả Kì Hàm, sao cậu lại khóc thế này?”
Nói rồi cậu vội đi tìm khăn giấy.
Tả Kì Hàm đột nhiên hoàn hồn. Cậu nhanh chóng lau sạch nước mắt: “Có con gì bay vào mắt thôi, không có việc gì đâu.”
Nói xong cậu hoảng hốt ngồi phịch xuống ghế sofa, mắt nhìn chăm chú vào chiếc cốc trong tay, hồn vía lên mây.
Tưởng Trầm Tinh bị sặc nước cũng ho không ngừng. Dương Bác Văn bèn đưa giấy cho cậu, khi nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc tột độ của cậu chàng thì không nhịn được mà nhoẻn cười, hai mắt cong cong: “Sao cậu lại ngạc nhiên quá vậy, chưa từng thấy cặp song sinh nào à?”
Hà Ý Nhiên cười hì hì sáp lại rồi kéo cánh tay Dương Bác Văn, đoạn cô nhón chân lên áp mặt mình vào mặt Dương Bác Văn: “Mình với Văn Văn trông khác nhau lắm phải không?”
Tưởng Trầm Tinh vừa ho vừa nói: “Đúng là không giống… Không đúng, các cậu không phải là người yêu của nhau sao? Sao lại thành sinh đôi rồi?”
Thế nên Dương Bác Văn mới biết thì ra họ vẫn luôn hiểu lầm: “À ngại quá, mình chưa giải thích nhỉ. Chuyện lần trước là ngoài ý muốn. Thật ra Tiểu Nhiên là em gái song sinh của mình, hiện đang học bên trung học liên kết.”
Tưởng Trầm Tinh: “Ơ… Em gái cậu có bạn trai chưa? Mình là Tưởng Trầm Tinh, nhà ở…”
Dương Bác Văn nhét giấy vào miệng cậu chàng: “Cậu im đi!”
Hà Ý Nhiên cười không dứt nổi, bèn vịn ghế sofa mà nói: “Hahaha cười xỉu! Văn Văn nè, bạn của anh nhộn thật đấy!”
Tưởng Trầm Tinh còn nói: “Add WeChat nhé?”
Hà Ý Nhiên nói rất thoải mái: “Được đó.”
Bọn họ kết làm bạn tốt. Tưởng Trầm Tinh gọi Tả Kì Hàm: “Này anh Hàm, mày ngơ ra làm chi vậy? Nhìn như sắp thăng tới nơi.”
Đúng lúc Dương Bác Văn đang đứng sau lưng Tả Kì Hàm, bèn giơ tay lắc vai cậu chàng: “Tả Kì Hàm ơi? Cậu sao thế?”
Tả Kì Hàm hồi hồn rồi quay đầu nhìn chằm chằm Dương Bác Văn suốt mấy giây, sau đó hỏi: “Hai người là anh em ư? Cậu không có bạn gái sao?”
Dương Bác Văn nói: “… Đề tài này đã qua lâu rồi, cậu lag à?”
Tưởng Trầm Tinh xen vào: “Nó treo máy rồi.”
Tả Kì Hàm vẫn chưa bỏ cuộc, hỏi lại: “Cậu thật sự không có bạn gái hả?”
Cậu siết chặt tay, nhìn Dương Bác Văn vừa căng thẳng vừa mong đợi.
Dương Bác Văn không hiểu gì cả, lắc lắc đầu.
Hà Ý Nhiên nói: “Ôi dào! Làm sao Văn Văn có bạn gái được? Anh ấy không biết gì hết, mình nghĩ ảnh học tới lú luôn rồi.”
Tưởng Trầm Tinh lại hấp tấp tham gia: “Chưa biết chừng Văn Văn lại có bạn trai đấy.”
Hà Ý Nhiên cuồng anh trai cực kì, cô vẫn chưa chịu chấp nhận việc sẽ có một người chị dâu tương lai, mà anh dâu thì lại càng không thể. Cô chống nạnh mà nói: “Thằng nào dám dụ dỗ Văn Văn? Trước tiên mình sẽ bẻ gãy xương chân nó làm năm khúc, rồi vặn xoắn lại. Sau đó lại lấy kéo cắt phăng họa mi của nó, rồi bắt nó nhảy điệu nhảy ngựa Thomas quay 360°. Cuối cùng sẽ dán một lá bùa vàng trên trán rồi bưng đến Thánh đàn, nhờ người ta siêu độ.”
Tả Kì Hàm: “…”
Chờ chút đã.
Tôi thấy đau quá.
Tưởng Trầm Tinh trợn mắt cảm thán, còn đánh rơi cả hạt dưa xuống đất: “Đậu xanh! Em gái cậu… tính nết… quá là thành thật luôn đó.”
Dương Bác Văn bị bọn họ chọc cho cười không ngừng, nhưng Tả Kì Hàm thì cười không nổi.
Không khí trong phòng khách rất vui vẻ. Lúc này Hà Mạn ra khỏi bếp, bà đi vào phòng rồi cười nói: “Náo nhiệt quá ta.”
Dương Bác Văn nghe tiếng vội quay lại nhìn, rồi sung sướng reo lên: “Mẹ!”
Tưởng Trầm Tinh và Tả Kì Hàm cùng nhìn sang, nhất thời bị choáng.
Hà Mạn cao 1m75, dù chỉ mặc quần áo ở nhà cũng vẫn nhìn ra được vóc người gợi cảm và yểu điệu.
Mái tóc quăn dày của bà buộc thấp, trên người chỉ đeo vài món trang sức trang nhã. Bà không còn vẻ cao ngạo và lạnh lùng chẳng ai bì kịp như khi đi diễn, lúc cười lên lại có nét dịu dàng như một người mẹ bình thường.
Tưởng Trầm Tinh: “…”
Tả Kì Hàm: “…”
Độ nổi tiếng của Hà Mạn rất cao, không chỉ vì bà có một người chồng giàu có mà chủ yếu còn là do sức ảnh hưởng của bà trên trường quốc tế. Có lẽ không phải ai cũng từng trông thấy bà, nhưng chắc chắn có rất nhiều người đã nghe đến tên bà.
Tưởng Trầm Tinh và Tả Kì Hàm đương nhiên cũng đã từng nghe qua.
Một người chỉ có thể nghe danh như bà, giờ đây lại đeo tạp dề trông như một bà chủ gia đình mà đứng trước mặt họ, hai người đều nghi ngờ mình bị hoa mắt.
Mà khoan… mẹ ư?
Hà Mạn là mẹ của Dương Bác Văn??
Hà Mạn đi tới, thân thiết nựng nịu khuôn mặt Dương Bác Văn, lại ôm vai Hà Ý Nhiên. Sau đó, bà nhìn sang Tưởng Trầm Tinh và Tả Kì Hàm, nói thật thân thiện và dịu dàng: “Các con là bạn của Văn Văn nhỉ? Vừa đẹp trai vừa lanh lợi. Đừng đứng như thế, đừng khách sáo mà, cứ xem như đây là nhà mình, tự nhiên đi con.”
Tưởng Trầm Tinh shock quá là shock.
Tả Kì Hàm định thần lại trước tiên. Cậu nhéo đùi mình một cái, ép bản thân trấn tĩnh lại.
Đây là mẹ của Văn Văn, là mẹ của Văn Văn đó.
Cậu căng thẳng tới nỗi chân run lên.
Sau đó cậu mở mồm, gọi một tiếng rất dõng dạc: “Mẹ ạ!”
…
…
Dương Bác Văn phì cười: “Tả Kì Hàm, cậu gọi ai thế?”
Tả Kì Hàm xấu hổ muốn đập đầu vào tường: “Dì, là dì ạ.”
Hà Mạn cũng không để bụng, bà che miệng cười cười: “Được rồi được rồi, mau ngồi đi nào, sắp ăn tối rồi đấy. Văn Văn gọi điện cho bố con đi, hỏi xem khi nào bố về.”
Dương Bác Văn: “Vâng.”
Khối óc chậm chạp của Tưởng Trầm Tinh rốt cuộc cũng hoạt động lại.
Cậu chàng đột nhiên kéo tay áo Tả Kì Hàm trong kinh ngạc, thấp giọng nói: “Chồng của Hà Mạn chẳng phải là…”
Hình tượng người cha mặt mày tái xám và người mẹ lưng còng già nua mà Tả Kì Hàm đã từng tưởng tượng qua đã hoàn toàn sụp đổ.
Cho dù cậu không dám tin nhưng vẫn phải đối mặt với hiện thực.
Cậu chết lặng, nói: “Phải, là Dương Đình Nguyên…”
Người đó… còn giàu hơn cả ông đây nữa???
*
Bữa tối.
Dương Đình Nguyên ngồi ở ghế chủ tọa, những người khác ngồi ở hai bên. Trên bàn bày bảy, tám món ăn thường ngày, không xa hoa nhưng thơm nức mũi.
Dương Đình Nguyên rất thân thiện, thậm chí có thể nói là ông nói rất nhiều. Nói hoài nói mãi mà vẫn chưa xong, Hà Mạn khinh thường lườm ông một cái rồi gắp chiếc đùi gà chặn miệng chồng.
Hai vợ chồng nồng nàn thắm thiết, Hà Ý Nhiên mải vùi đầu vào ăn cơm.
Dương Bác Văn và Tưởng Trầm Tinh với Tả Kì Hàm cùng ngồi một bên. Cậu cảm thấy hai người kia yên lặng bất thường nên không khỏi đứng ngồi không yên, vì thế cậu nhẹ nhàng ngồi sát vào Tả Kì Hàm.
Sau đó, cậu nhỏ giọng hỏi: “Sao mấy cậu không ăn đi?”
Bây giờ Tả Kì Hàm đang ngồi cùng một bàn với bố mẹ Dương Bác Văn. Hai người là nhân vật quan trọng như vậy, cậu căng thẳng tới mức hai chân vẫn run bần bật mãi không dứt dưới gầm bàn, còn lòng dạ nào mà ăn uống nữa.
Cậu thậm chí còn tưởng tượng ra cảnh mình và Dương Bác Văn đưa nhau đi trốn, sau đó bị truy nã trên toàn thành phố.
Dương Bác Văn lại nghĩ thầm có lẽ do họ còn ngại, ai đi làm khách ở nhà người khác cũng đều khó tránh khỏi chuyện này.
Cậu là chủ nhà, vậy phải nhiệt tình lên.
Thế là Dương Bác Văn cũng gắp một chiếc đùi gà rồi bỏ vào chén của Tả Kì Hàm: “Đây là gà thả vườn đó, không tiêm hormone đâu, mấy cậu ăn đi.”
Tả Kì Hàm sững sờ. Khi đối diện với ánh mắt lo lắng bất an của Dương Bác Văn, cậu chợt tỉnh táo lại.
Nhà siêu giàu gì chứ, cút mẹ nó đi.
Bố mẹ của Dương Bác Văn có là ông vua bà hoàng thì cậu vẫn cứ theo đuổi Dương Bác Văn đấy.
Những chuyện khác từ từ tính sau.
Hà Mạn cũng cảm thấy hai cậu bạn này không được tự nhiên cho lắm, bà bèn chủ động thay đổi bầu không khí. Dương Đình Nguyên cũng rất phối hợp với bà, không lâu sau đó bầu không khí trên bàn cơm đã trở nên vui vẻ.
Tối đó Tả Kì Hàm về phòng ngủ cho khách. Trước hết, cậu nằm trên giường suy nghĩ đôi chút về cuộc đời.
Một lát sau cậu ngồi dậy, lấy cuốn nhật ký trong cặp mình ra rồi tiện tay lật lại xem mấy trang phía trước.
…
Ngày 25 tháng 8, sân bóng rổ.
Đấu một trận bóng cùng với Cẩu Tinh. Chán chết. Yếu nhớt.
Còn gặp một thằng nhóc trông cũng được, nhưng vẫn kém mình một chút.
Ngày 27 tháng 8, ở nhà.
Trong nhóm chat có một thằng ngốc tên là Dương Bác Văn. Nghe tụi nó nói là cùng tên với học bá nào đó.
Đương nhiên nó không phải học bá gì sất. Đần ơi là đần, mình bảo nó đi lấy cơm cho mình mà còn tưởng là thật.
Ngày 1 tháng 9, ở trường.
Gặp tận mặt.
Nhìn kĩ thì chắc nó cũng ngon trai giống mình.
…
Ngày 30 tháng 9.
Dương Bác Văn có bạn gái.
Mình chết rồi.
Ngày 1 tháng 10.
Mình chết rồi.
Ngày 2 tháng 10.
Mình chết rồi.
Ngày 3 tháng 10.
Mình chết rồi.
…
Tả Kì Hàm cầm bút lên viết lia lịa.
Ngày 1 tháng 11, ở nhà Văn Văn.
Văn Văn không có bạn gái!!!!
Ông đây sống lại ngay và luôn!!!!
Mình sẽ theo đuổi cậu ấy!!
Cậu kích động lăn qua lăn lại trên giường.
Rồi cậu ôm chăn cười khúc khích đến nỗi toàn thân run rẩy, tâm trạng tốt tới mức muốn bay lên chín tầng mây, vui như thể cả đời chưa được vui bao giờ.
Văn Văn không có bạn gái, thật là tốt quá.
Chắc chắn cậu vẫn còn cơ hội.
Sau khi theo đuổi Văn Văn thành công thì có thể ôm cậu ấy tùy thích, ngửi hương thơm trên người cậu ấy, lại còn có thể thơm nhẹ lên má hôn chụt lên môi, duỗi đầu lưỡi liếm láp này kia.
Không chừng còn có thể…
Tả Kì Hàm hãy còn ôm ấp những ý niệm kì quái. Có lẽ là do mộng đẹp quá đi, cậu mơ mơ màng màng rồi thiếp đi mất.
Giữa lúc nửa tỉnh nửa mê, cậu có một giấc mơ đẹp đẽ diệu kì.
Văn Văn đang quấn lấy cậu, lại còn cất giọng mềm mại ngọt ngào mà thỏ thẻ làm nũng với cậu: “Anh yêu ơi, mình làm thêm lần nữa đi mà.”
Cậu ở trong mơ lại rất vô dụng: “Cục cưng à, hôm nay đã làm hai mươi tám lần rồi. Ngày mai mình tiếp tục nhé em.”
Tả Kì Hàm muốn hét lên: “Bất kể là bao nhiêu lần mày cũng phải thỏa mãn cậu ấy cho tao!! Trời ạ mày lên cho tao đi mà!!!”
Lời editor:
Đến khổ với ông tướng Tả Kì Hàm =)))) rần rần quá đi mất =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top