Chương 30

Tưởng Trầm Tinh là kiểu người vô tâm vô tư, cậu không bao giờ suy nghĩ quá nhiều. Khi nhìn thấy đồng hồ của mình nằm trong ngăn kéo của Dương Bác Văn, cậu chỉ kêu lên theo phản xạ.

Lúc đó, cậu cũng không ngờ tới câu nói vô tâm đó của mình lại bị người khác nghe thấy, rồi từ đó mà gây nên sóng to gió lớn.

Ngày hôm sau, trên diễn đàn trường số 3 nổi lên một chiếc topic, chỉ trong một thời gian ngắn đã trở nên hót hòn họt.

【 DRAMA 】Nghe đồn nam thần của mấy người ăn cắp đồng hồ của người khác, bị phát hiện ra nên chuẩn bị chịu phạt rồi kìa...

Vãi thật! Sau khi giờ tự học tối qua kết thúc, có một bạn học bị mất tiền nên sang phòng ngủ khác tìm. Rất nhiều người cùng tiến vào phòng của bạn Văn, chính tai họ nghe thấy bạn Tinh hỏi tại sao đồng hồ của bạn ấy lại nằm trong ngăn kéo của bạn Lộ... Mấy chị gái sáng mắt chưa →_→

Lầu 1: Thật đấy. Sau đó bạn Tả còn nổi giận vô cớ, đuổi hết con dân đang hít drama ra ngoài, vẻ mặt khó coi cực kì!

Lầu 2: Không thể nào, bạn Văn trông vừa hiền lành vừa ngọt ngào, sẽ không ăn trộm đồ của người khác đâu...

Lầu 3: Ai biết thật hay giả đâu? Nhưng mà bạn Văn chơi chung với hai đứa rich kid đó, chắc cũng có thể nhận ra được cậu ta là kiểu người gì. Biết người biết mặt không biết lòng mà.

Lầu 4: Không! Tui không tin! Bạn Văn thực sự khớp với hết thảy mọi ảo tưởng về nam thần trường học của tui đó! Tui không tin QAQQQQQQ

Lầu 5: Mấy đứa hồi trước ngày nào cũng quỳ lạy bậc thiên tài đó đâu rồi? Mau ra đây cứu idol của tụi bay nè, giờ người ta ăn cắp rồi bị bắt quả tang đó.

Lầu 6: Trời đất má mẹ ơi! Nghe giọng điệu của đứa lầu trên là thấy vừa cay cú vừa giễu cợt, nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng rồi. Chắc là một thằng vừa hèn vừa xấu phải không, tao lại phục mày quá.

Lầu 7: Hít phốt lần này thì cũng thôi đi, có điên không mà đi chế giễu chuyện thành tích học tập của người ta? Chuyện gian lận lần trước mày chưa bị vả sấp mặt hả? Đó là thực lực của người ta, mày không tin thì điều đó cũng không thay đổi. Tao thật sự muốn hỏi chủ thớt là con người hay con chó đấy?

Lầu 8: Còn bênh được nữa? Cuồng quá hóa ngu à? Bị bắt tại trận như vậy, chẳng lẽ còn bảo là mình bị hãm hại? Ít xem phim cung đấu chút đi.

...

Tưởng Trầm Tinh vì chuyện này mà hối hận không thôi. Cậu càng đọc bình luận của mọi người càng kinh hồn bạt vía, cảm thấy việc lần này là do cái mồm của mình nhanh hơn cái não gây ra, vậy nên cậu xin lỗi Dương Bác Văn vô số lần.

"Xin lỗi Văn Văn, đều là lỗi của mình cả. Cái đầu đần độn của mình không để ý rằng có người ngoài ở đấy."

Dương Bác Văn nhìn khuôn mặt ủ rũ của cậu, bèn vội nói: "Đừng nói vớ vẩn nữa, đâu có liên quan đến cậu. Cậu tin mình không lấy trộm đồng hồ là đã khiến mình rất cảm động rồi."

Tưởng Trầm Tinh nói: "Sao mình có thể không tin cậu được? Bình thường mình mời cậu ăn kem, cậu cứ đòi mời lại mình đấy thôi. Nếu cậu muốn lấy thì nên lấy mấy đôi giày phiên bản giới hạn của mình, chúng mới đáng giá, có thể bán với giá rất cao."

Tả Kì Hàm gắt: "Mày bớt nói lại vài câu đi, chi bằng tìm người xóa topic đó giúp."

"Tao report rồi đó mà chưa được nữa. Admin là hội trưởng hội học sinh thì phải, hay lát nữa tao... Ồ, topic mất tăm rồi? Mày kiểm tra thử xem, có phải là không còn nữa không?"

Tả Kì Hàm cúi đầu nhìn màn hình điện thoại.

Cậu đi war suốt cả buổi sáng trong topic đó, tính thử thì thấy có lẽ cậu phải ăn cả một sọt cà rốt mới đủ.

Cuối cùng, bởi vì hăng quá nên sắp bị chặn tới nơi.

"Xóa rồi."

Dương Bác Văn nói: "Chắc là hội trưởng xóa, sau giờ học mình sẽ đi cảm ơn chị ấy."

"Phải rồi, cậu cũng là thành viên trong hội học sinh mà. Không được rồi, chuyện này không thể để như thế này mãi được. Rốt cuộc là đứa ngu ngốc nào giấu đồng hồ ở chỗ cậu chứ? Chẳng phải rõ ràng là muốn bắt nạt cậu sao?"

Tưởng Trầm Tinh đảo mắt, nói: "Hay là Chu Trạch Vũ? Thằng đó đã có tiền án, lần thi tháng cũng đã hại cậu đó. Nói không chừng vì không thành công nên nó mới hại thêm lần nữa."

Dương Bác Văn suy nghĩ một lát, nói: "Chắc không phải là cậu ta đâu. Hôm trước mình có mở ngăn kéo mà không thấy cái đồng hồ đó, nói cách khác là đồng hồ bị giấu vào ngăn kéo trong khoảng thời gian từ sau khi chúng ta ra khỏi phòng ngủ cho đến trước khi bị phát hiện. Chu Trạch Vũ không chung phòng ngủ với tụi mình, cậu ta cũng không có thời gian làm việc này."

Tả Kì Hàm cũng bắt đầu vận dụng các tế bào não ít ỏi của mình: "Chẳng phải tụi mình đã đi tắm trong khoảng thời gian đó sao? Tôi là người đầu tiên về phòng, khi đó Lâm Hạo cũng đi tắm, đúng là phòng chúng ta đã vắng người trong một chốc."

Trần An Nhã cũng rất để tâm đến việc này. Mới sáng sớm mà cô đã cãi nhau với bạn cùng bàn, vì bạn ấy cho rằng Dương Bác Văn chơi chung với tụi Tả Kì Hàm là vì tiền.

Cô quay xuống nói: "Vậy thì dễ mà? Đi hỏi thử bạn cùng phòng của Chu Trạch Vũ xem tối hôm qua cậu ta có ra khỏi phòng ngủ không là được."

Tưởng Trầm Tinh nói: "Mà bây giờ nó đang ở phòng nào vậy?"

Tả Kì Hàm đáp: "510. Tao đổi phòng với nó mà, là phòng ngủ của lớp 10/7 đó."

"Có ai trong đó vậy? Để tao đi hỏi thăm."

Tả Kì Hàm đáp: "Có Cố Phàm, mày quen nó đó, mày đi đi."

Tưởng Trầm Tinh: "..."

"Còn không mau đi, đầu đuôi đều do mày mà ra cả." Tả Kì Hàm vỗ gáy cậu chàng một phát: "Nghĩ lại xem, sao mà mày to mồm thế!"

Tưởng Trầm Tinh rời đi, oan ức vô cùng.

Trần An Nhã an ủi Dương Bác Văn: "Lớp trưởng này, cậu đừng nghe người ta nói bậy bạ. Mấy đứa đó là một lũ rảnh rỗi, mình tin cậu không bao giờ lấy chiếc đồng hồ đó."

Dương Bác Văn gật đầu: "Cảm ơn cậu."

Dù ngoài mặt cậu tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng thực ra vẫn rất khó chịu.

Việc lần này không giống với lần thi tháng. Lúc bị hiểu lầm là gian lận trong kì thi tháng, cậu có thể làm thêm một bài thi mới để chứng tỏ mình không cần gian lận. Thế nhưng khi chuyện trộm đồng hồ này vừa lộ ra, cậu đã hiểu rõ hơn ai hết rằng lần này sẽ không dễ chứng minh sự trong sạch của bản thân như vậy.

Khu ký túc xá của họ đã được xây dựng từ rất nhiều năm. Một vài máy móc thiết bị đã hỏng cũng không đổi, chỉ chờ sang năm chuyển sang ký túc xá mới. Thật không may, camera ở lầu năm của họ đã ngừng hoạt động cách đây không lâu.

Không có video, cũng không có ai làm chứng rằng đã thấy có người giấu đồng hồ vào ngăn kéo của cậu. Trừ phi kẻ làm việc này tự mình đứng ra thừa nhận, bằng không cậu vẫn là người đáng nghi nhất.

Cuộc sống của Dương Bác Văn từ nhỏ vẫn luôn yên bình, tâm tư cậu giản đơn, cũng không có ác ý mà nghi ngờ các bạn cùng phòng. Tuy nhiên, cậu không hiền tới mức sẽ gánh nỗi oan này đâu.

Cậu nhắm mắt, nhớ lại thật cẩn thận mọi việc xảy ra từ hai ngày trước khi Tưởng Trầm Tinh nhận ra đồng hồ bị mất cho đến ngày hôm qua, cũng lưu ý đến các nhân viên trong ký túc xá. May mà cậu có trí nhớ phi thường, nếu cậu nghiêm túc ngẫm lại thì có thể nhớ ra những việc xảy ra cách đây không quá hai tháng.

Tả Kì Hàm gục xuống bàn mà không dám nói lời nào. Cậu vẫn luôn chăm chú để mắt đến Dương Bác Văn, chỉ sợ Dương Bác Văn khổ tâm sẽ lén lút khóc.

May mà Dương Bác Văn không mang điện thoại di động, nên cậu ấy mới không biết người ta đã nói gì trong topic đó.

Thế nhưng, hôm nay mọi người trong lớp đều không giấu được những ánh nhìn khác lạ. Dương Bác Văn là người thông minh như vậy, sao có thể không nhận ra được.

Trong lòng Tả Kì Hàm buồn bực vô cùng. Sự việc tệ thế này, Lộ Lộ và Lục Lục có còn tác dụng không vậy? Sao Văn Văn lại xui xẻo thế cơ chứ?

Lúc này Dương Bác Văn đột nhiên cúi đầu, dụi mắt.

Tả Kì Hàm thấy đầu mình muốn nổ tung.

Khóc thật rồi...

Dương Bác Văn khóc.

Cơn giận trào dâng trong nháy mắt. Tả Kì Hàm sầm mặt tìm bóng dáng Chu Trạch Vũ trong lớp. Khi nhìn thấy rồi thì cậu đứng phắt dậy, cũng không thèm quan tâm nó có thời gian gây án hay không, cậu xách cổ áo Chu Trạch Vũ lên rồi lôi nó ra khỏi phòng học.

Dương Bác Văn nghe tiếng động bèn ngừng dụi mắt. Cậu vừa nhìn sang cửa lớp thì đã thấy Tả Kì Hàm lôi Chu Trạch Vũ đi, cậu vội vã đứng lên theo ra ngoài.

Tả Kì Hàm cao to, sức lại mạnh. Bàn tay tóm gáy Chu Trạch Vũ nổi gân xanh, cậu cứ thế mà lôi nó đến nhà vệ sinh, vẻ mặt hệt như ác quỷ địa ngục. Không một ai dám bước lại cản cậu, tất cả mọi người đều dạt sang hai bên.

Chu Trạch Vũ sợ chết khiếp, im re không dám nói tiếng nào.

Sau khi vào nhà vệ sinh, Tả Kì Hàm mới thả nó ra: "Mày nói thật cho tao, cái đồng hồ đó có phải do mày lấy không?"

Lưng Chu Trạch Vũ dán vào tường, hai chân nó run lẩy bẩy, giọng nói đã xen với tiếng khóc nức nở: "Thật sự không phải là tôi làm. Tôi đã chuyển phòng rồi, làm gì có thời gian hãm hại Dương Bác Văn nữa? Bây giờ tôi lúc nào cũng tránh mặt cậu ấy, cậu bỏ qua cho tôi đi có được không?"

Học sinh hóng phốt đã chặn cứng cửa nhà vệ sinh, Dương Bác Văn vất vả lắm mới chen vào được: "Chờ đã! Tả Kì Hàm, cậu đừng dùng bạo lực. Chuyện này thật sự không liên quan đến Chu Trạch Vũ."

Chu Trạch Vũ đã òa khóc: "Thật sự không phải do tôi mà! Tôi biết lần trước tôi đã làm sai, cậu muốn tôi đăng bài xin lỗi rồi muốn tôi đi tự thú, tôi cũng đã làm như lời cậu nói. Nhưng lần này không phải tôi làm, tôi không thể nhận tội được... Dương Bác Văn, lớp trưởng, tôi xin lỗi... Cậu có thể nói giúp tôi một câu không... Tả Kì Hàm sẽ đánh tôi thật mất..."

Đôi mắt đen sẫm của Tả Kì Hàm dường như đang dồn nén một cơn lốc. Cậu hung bạo trừng Chu Trạch Vũ, sau đó nhìn sang Dương Bác Văn.

Mắt phải Dương Bác Văn còn đỏ hoe.

Dương Bác Văn nói: "Chu Trạch Vũ, cậu đi đi. Không sao rồi."

Chu Trạch Vũ cảm động rơi nước mắt, rồi vội vã chuồn thẳng.

Hai tay Tả Kì Hàm hãy còn siết thành nắm đấm. Cơn giận và nỗi đau xót cho Dương Bác Văn vẫn ngồn ngộn trong lòng cậu.

Cậu hơi há mồm, cuối cùng chỉ có thể nói khẽ: "Có phải là cậu mới khóc không?"

Giọng nói thật nhẹ nhàng, chỉ e mình lại làm Dương Bác Văn khó chịu.

Dương Bác Văn đáp: "... Mình đâu có khóc."

"Vậy sao mắt cậu đỏ kìa?"

"Lông mi rơi vào mắt nên mình dụi..."

Tả Kì Hàm: "..."

Cơn giận của cậu vô cớ tiêu tan.

Dương Bác Văn vươn tay ra kéo cánh tay cậu: "Đi thôi, về lớp nào, sắp vào học rồi đấy. Chuyện này sẽ có kết quả thôi, vẫn chưa biết rõ chân tướng, cậu chớ có làm loạn. Không ai thích bị đổ oan đâu."

Tả Kì Hàm ừm một tiếng.

Cậu nghe lời vô cùng, cứ thế mà theo Dương Bác Văn ra ngoài.

Đúng là lúc kéo người ta vào nhà vệ sinh cậu đã hơi hấp tấp. Những người đang hít drama còn tưởng sắp đươc diện kiến lão đại Tả Kì Hàm trong truyền thuyết, kết quả chuyện chưa kịp bắt đầu đã kết thúc nhẹ nhàng.

Các bạn hơi tiếc nuối rồi cũng giải tán.

Dương Bác Văn nói với Tả Kì Hàm: "Bộ dạng phát hỏa vừa nãy của cậu đáng sợ lắm, xem ra tính tình cậu hồi trước còn chưa được gọi là xấu tính đâu. Mình nghĩ là phải làm quen với cậu lại từ đầu rồi."

Tả Kì Hàm đờ ra, đột nhiên hối hận đến nỗi muốn đập đầu vào tường.

Tại sao ban nãy lại không thèm suy xét cho cẩn thận vậy!!

Mệt quá đi, đã ăn biết bao nhiêu là cà rốt rồi mà. Chắc chắn hình tượng của cậu trong lòng Dương Bác Văn đã trở lại giống với hồi trước khi được gỡ chặn, nói không chừng có khi còn tệ hơn so với lúc mới quen.

Cậu giải thích rất chật vật: "Thật ra chỉ là trùng hợp thôi, bình thường tôi không có như vậy đâu... Tôi biết có rất nhiều lời đồn về tôi, nào là đánh giáo viên rồi lại còn ép nữ sinh phá thai nữa, chắc chắn là cậu đã từng nghe kể rồi. Những chuyện đó đều là do người ta bịa đặt, tôi cùng lắm chỉ cãi tay đôi với giáo viên, còn chuyện phá thai là làm quá..."

Tôi vẫn là một thằng trinh nguyên thuần khiết, mới chỉ coi qua một hai bộ phim thôi (*)...

Ngay cả tự sướng cũng không bao nhiêu, lần nào cũng là nghĩ đến khuôn mặt của cậu...

Tả Kì Hàm không nhịn được mà nghĩ thầm.

Dương Bác Văn bật cười: "Lúc trước mình thấy tính cậu khó chịu lắm... Xin lỗi nhé, nhưng lần này cậu tin tưởng mình vô điều kiện, vừa nãy còn ra mặt thay cho mình. Tuy rằng cách làm của cậu sai, nhưng mình cảm ơn cậu nhiều lắm!"

Cậu nghiêm túc nhìn Tả Kì Hàm: "Sau này nếu cậu có việc gì thì mình cũng sẽ giúp cậu hết sức, này gọi là... huynh đệ, anh em. Đúng vậy, là mối quan hệ còn thân thiết hơn cả bạn bè nữa."

Tả Kì Hàm bị cậu nhìn chằm chằm, ngón tay hơi tê dại.

Cậu thấy miệng mình khô khốc, bèn hỏi theo bản năng: "Vậy giữa tôi và Cẩu Tinh thì cậu thích chơi với ai hơn?"

Lời nói ra khỏi miệng xong, Tả Kì Hàm chỉ muốn lấy búa bổ vào đầu để xem thử trong đó chứa cái quái gì.

Cậu thế mà lại đi tranh sủng với Cẩu Tinh!

Lại còn hỏi cái câu mà chỉ có mấy đứa con gái mới hỏi!!

Ngay cả học sinh tiểu học cũng không hỏi như thế!!!

Quả nhiên, vẻ mặt Dương Bác Văn là lạ.

Nhưng cậu vẫn trả lời: "Quan hệ với Tinh Tinh thì tốt hơn một chút."

Tả Kì Hàm: "..."

Tranh sủng thất bại rồi.

Sau khi họ về lớp thì Tưởng Trầm Tinh cũng đã quay lại, cậu chàng nói: "Lần này thật sự không liên quan đến Chu Trạch Vũ. Cố Phàm nói Chu Trạch Vũ chơi game với người ta suốt đêm hôm qua, hết tiết tự học buổi tối cũng không về phòng ngủ."

Dương Bác Văn nói: "May mà không đổ oan cho cậu ta."

Vẻ mặt Tưởng Trầm Tinh đau khổ: "Vậy lần này biết làm sao đây? Không có camera theo dõi, trong phòng ngủ trừ ba đứa mình ra thì cũng không có ai vào cả..."

Chợt cậu khựng lại một chút, nghiêng đầu sang nhìn Lâm Hạo đang ngồi ở một góc.

"Lâm Hạo cũng ngủ chung phòng với tụi mình mà nhỉ, sự tồn tại của nó mờ nhạt tới nỗi mình quên mất nó luôn."

Tả Kì Hàm nói với Dương Bác Văn: "Nhắc mới nhớ, tối hôm qua ba đứa mình đi tắm trước, Lâm Hạo đi sau. Nó có thời gian để giấu đồng hồ."

Thật ra khi nhớ lại những ai ra vào phòng trong thời gian này, Dương Bác Văn cũng có nghĩ tới.

Vào ngày chiếc đồng hồ bị mất, Lâm Hạo đã từng ở trong phòng ngủ một mình.

Hai mốc thời gian này đều khớp. Hơn nữa, Lâm Hạo từng nói với Dương Bác Văn rằng cậu ta oán giận vận mệnh không công bằng, trong lời nói còn ẩn giấu sự chán ghét sâu sắc đối với Tưởng Trầm Tinh – người sinh ra đã ở vạch đích.

Lúc khai giảng, Lâm Hạo cho rằng hoàn cảnh gia đình Dương Bác Văn khá bình thường nên còn nói chuyện với Dương Bác Văn. Thế nhưng từ khi quan hệ giữa Dương Bác Văn và Tưởng Trầm Tinh với Tả Kì Hàm tốt lên, cậu ta cũng không muốn nói chuyện với Dương Bác Văn nữa. Ánh mắt nhìn Dương Bác Văn mang vẻ chán ghét và xem thường, như muốn nói rằng cậu chỉ biết bám lấy kẻ có tiền.

Dương Bác Văn không muốn nghĩ như vậy, nhưng thực sự rất khó để không nghi ngờ Lâm Hạo.

*

Chuyện này được đăng trên diễn đàn của trường và ngày càng lan rộng, đương nhiên giáo viên chủ nhiệm là Vương Văn Bình cũng hay tin. Tiết đầu giờ chiều, cô vội vã gọi Dương Bác Văn đến văn phòng.

Vương Văn Bình nói: "Văn Văn, cô tin em sẽ không ăn cắp, nhưng đồng hồ lại được tìm thấy trong ngăn kéo của em, dù cô và các bạn có tin tưởng em thế nào thì cũng vô dụng. Chuyện này truyền ra ngoài rồi, cô thấy cần phải trao đổi với phụ huynh của em một chút, tính xem phải làm sao để không ảnh hưởng quá lớn."

Trong lòng Vương Văn Bình vô cùng căm hận kẻ hại Dương Bác Văn. Chuyện ăn trộm này nếu thật sự tính lên đầu Dương Bác Văn thì cứ nhìn tình thế hiện nay mà xem, muốn ém nhẹm chuyện này cũng không còn được nữa, nhất định cậu sẽ bị phạt nặng.

Dương Bác Văn cũng hiểu việc lần này nếu không có người thú tội thì cậu không có cách thoát thân, không biết làm gì hơn bèn nói: "Thưa cô, cô quyết định đi. Em sẽ phối hợp."

Vương Văn Bình cũng rất nặng lòng: "Em đăng kí số điện thoại nhà phải không?"

Dương Bác Văn gật đầu: "Cũng có số di động, nhưng không phải của bố em mà là trợ lý của ông ấy."

Bố cậu quá bận rộn nên thường xuyên không nhận điện thoại, hơn nữa Dương Bác Văn cũng không dám tùy tiện đưa số điện thoại của bố mình ra. Đưa số điện thoại của trợ lý cho cô là được rồi, nếu trường phát bảng điểm hay có thông báo thì chú trợ lý sẽ báo ngay cho bố cậu.

Trợ lý? Vương Văn Bình hơi sửng sốt.

Con nhà giàu trong lớp không ít, nhưng không ai lại đưa cho cô số điện thoại của trợ lý cả.

Bố của Dương Bác Văn bận đi làm nên không tiện nhận điện thoại sao?

Vương Văn Bình bèn cầm điện thoại lên gọi thử.

Điện thoại đổ hai hồi chuông rồi có người nghe máy.

Vương Văn Bình nói: "Xin chào, có phải là phụ huynh của Dương Bác Văn không ạ?"

Bên kia đáp: "Là cô Vương chủ nhiệm lớp Văn Văn đúng không? Chào cô chào cô, hiện giờ tổng giám đốc Dương đang bận họp. Có việc gì thì tôi sẽ truyền đạt lại với ngài ấy."

Vương Văn Bình liền thuật lại ngắn gọn trong điện thoại.

Trợ lý im lặng.

Chắc hẳn là ông đang cố hình dung chuyện này.

Dù sao từ góc nhìn của ông thì chuyện này quả là ngoài sức tưởng tượng.

Con trai của một nhà giàu nhất nhì thành phố vì bị nghi ăn cắp đồng hồ nên bị gọi phụ huynh...

"Cô Vương này, tôi sẽ báo lại tình hình cho tổng giám đốc Dương. Cô có thể cho tôi biết hôm nay cô rỗi vào lúc nào không? Tổng giám đốc Dương hết bận sẽ liên lạc với cô ngay."

Vương Văn Bình đáp: "Tôi rảnh cả chiều hôm nay."

"Được."

Sau khi cúp máy, Vương Văn Bình thở dài nói: "Văn Văn, em đừng quá lo lắng. Nếu em biết ai là người trộm đồng hồ, nhất định phải báo ngay cho cô."

Dương Bác Văn đáp: "Em biết rồi ạ, cảm ơn cô."

"Ừm, về lớp học đi em."

Sau khi Dương Bác Văn đi, các thầy cô khác trong văn phòng cũng không nhịn được bèn bắt đầu bàn tán.

"Thằng bé Dương Bác Văn này trông không giống người sẽ làm chuyện đó, nó ngoan quá mà."

"Mấy đứa nhỏ ngày nay không đơn giản đâu. Nếu không phải là nó làm thì cũng đáng sợ quá, ăn cắp đồ rồi đổ oan cho bạn khác, cô nói xem thế có ghê không?"

"Tiếc thật, Dương Bác Văn là học sinh thông minh như vậy, nếu hạnh kiểm có một vết nhơ thì sau này..."

Vương Văn Bình nghe những tiếng xì xào đó nên buồn bực, cũng thầm than sao mà Dương Bác Văn xui xẻo quá.

Muốn không làm lớn chuyện này chỉ cần dựa vào quan hệ giữa Dương Bác Văn và Tưởng Trầm Tinh thì chắc chắn cũng không đến mức bị cảnh cáo phê bình, hai đứa âm thầm hòa giải là xong xuôi.

Thế nhưng mọi người đều biết chuyện cả rồi.

*

Hơn ba giờ chiều, điện thoại của Vương Văn Bình kêu lên.

Cô nghe máy, một giọng đàn ông mạnh mẽ và chất phác truyền lại từ bên kia đầu dây: "Chào cô Vương, tôi là bố của Dương Bác Văn."

Rõ ràng... rõ ràng chỉ là một câu nói bình thường, thế mà Vương Văn Bình vừa nghe giọng ông đã vô cớ ngồi thẳng lưng rồi trang trọng đáp lại: "Chào ông Dương."

Dương Đình Nguyên nói: "Là thế này, tôi muốn nghe thật kĩ về chuyện liên quan đến Văn Văn, có thế thì mới biết phải làm sao cho đúng."

Vương Văn Bình: "Vâng."

Cô kể lại mọi việc thật chi tiết, cũng nói luôn việc phần lớn các học sinh trong trường đều đã biết chuyện.

Dương Đình Nguyên mỉm cười: "Cô Vương này, trước tiên tôi muốn biết thái độ của cô đối với việc này ra sao."

Vương Văn Bình vội nói ngay: "Đương nhiên là tôi tin tưởng Văn Văn. Em ấy rất nghe lời lại thông minh, sao có thể trộm đồ của người khác được? Học sinh bị mất đồng hồ là bạn của Văn Văn, em đó cũng khẳng định không phải Văn Văn lấy, thế nên tôi gọi điện không phải là vì nghi ngờ Văn Văn, chỉ là vì chuyện này đã đi..."

Dương Đình Nguyên nói: "Cô Vương à, sự tin tưởng của cô và bạn bè rất quan trọng đối với nó. Thằng bé này rất để ý đến cái nhìn của những người thân thiết."

Nói tới đây, ông đột nhiên ngưng lại một chút rồi nói: "Cô Vương có tiện gọi video không? Chuyện này chắc chắn ảnh hưởng không tốt đến Văn Văn, tôi nghĩ chúng ta nên gặp mặt nói chuyện thì hơn."

Đầu tiên thì Vương Văn Bình thấy hơi lạ, nhưng sau đó lại nghĩ có lẽ là bố của Dương Bác Văn bận quá nên không tiện cầm điện thoại, bèn đồng ý.

Đến khi gọi video, Vương Văn Bình lập tức hiểu ra vì sao ông lại yêu cầu như vậy.

Gương mặt trong video kia...

Trong phút chốc Vương Văn Bình bị choáng, thậm chí còn không tin vào mắt mình.

Dương Đình Nguyên, đại gia ở thành phố A, ông chủ của một công ty IT và giải trí. Bởi vì ông có vẻ ngoài ưa nhìn hơn những đại gia khác, hơn nữa lại là người tay trắng lập nghiệp, thành công như kỳ tích nên trong thời đại Internet phát triển, chuyện đời ông được xem như là truyền kì, thậm chí lật bất kì cuốn sách súp gà nào cũng có thể đọc được.

Mà vợ ông lại là siêu mẫu quốc tế Hà Mạn, độ nổi tiếng còn cao hơn cả minh tinh hạng A. Cuộc hôn nhân của hai người cũng là một chuyện tình được bao người ngưỡng mộ, thường xuyên được mấy trang báo mạng đem ra làm hình mẫu cặp đôi trời định.

Vương Văn Bình chỉ mới ba mươi tuổi. Cô kết hôn đã ba năm, cuộc sống sau khi kết hôn cũng nhàm chán, không vui không buồn.

Hôm qua cô còn bình luận trên weibo, cảm thán rằng chắc chắn kiếp trước Dương Đình Nguyên và Hà Mạn đã cứu thế giới nên kiếp này mới có thể gặp được nhau. Khi đó cô cũng không ngờ tới là hôm nay lại có thể gặp được người thật!

Con ngươi của Vương Văn Bình sắp rớt ra khỏi tròng mắt, cả người giống như bị sét đánh, như thể không tin nổi mình lại gặp ma giữa ban ngày.

Dương Đình Nguyên nhoẻn cười, cũng không làm cao hay ra vẻ: "Cô Vương này, tôi luôn hy vọng Văn Văn sẽ lớn lên như những đứa trẻ bình thường khác, không được thiên vị vì tiền bạc, chỉ lo học hành và kết bạn thôi. Tôi không muốn hạn chế con đường sau này của cháu, nó cũng có suy nghĩ của riêng mình, không thích sống dưới cái bóng của tôi. Bởi thế nên thằng bé vẫn luôn biết điều, tôi cũng không cho ai để lộ ra bất kì tin tức gì liên quan đến vợ chồng tôi. Mong cô hiểu cho."

Vương Văn Bình đột nhiên tỉnh ra.

Chờ đã. Dương Bác Văn là con trai của Dương Đình Nguyên, là con nhà siêu giàu thành phố A?!

Sao mọi chuyện lại thành ra thế này vậy??

"Thật ra tôi không sợ thằng bé gặp chút cản trở. Cô biết đấy, đầu óc Văn Văn thông minh nên làm việc gì cũng rất dễ dàng, bởi vậy tôi cũng muốn nó trải nghiệm nhiều một chút, cơ mà chuyện nó bị đổ oan cho tội ăn cắp này thì tôi thấy rất nghiêm trọng. Việc này sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần của một đứa trẻ vị thanh niên, tôi tin rằng các thầy cô phải cho tôi một phương án xử lý đúng đắn."

Nói xong câu cuối, ngữ khí của Dương Đình Nguyên đã rất nghiêm túc.

Vương Văn Bình hoảng hốt: "Dương tiên sinh, không phải, ông Dương à, tôi biết tính nghiêm trọng của sự việc này, cũng từng trao đổi với Văn Văn. Em ấy trông tương đối ổn, nhưng đúng là chúng tôi có vài vấn đề khó giải quyết, không có cách nào để chứng minh Văn Văn trong sạch... Vậy nên nhà trường tạm quyết định sẽ phạt nhẹ Văn Văn trước, chờ tới lúc tốt nghiệp thì bỏ qua mọi việc. Làm thế thì sẽ không ảnh hưởng đến con đường học vấn sau này của em ấy."

"Thế nhưng vì Văn Văn là con trai của ngài, nếu cứ công khai thân phận của em ấy thì tự khắc lời đồn sẽ biến mất. Ngài thấy thế nào?"

Con đại gia mà cần đi trộm đồng hồ ư?

Một khi công khai thân thế, hẳn là sẽ không còn ai dám nói xấu Dương Bác Văn trên diễn đàn nữa.

Vương Văn Bình cũng hơi sốc. Đầu óc thông minh, vẻ ngoài ưa nhìn, gia thế lại tốt đến vậy, thằng bé Dương Bác Văn này... đầu thai khéo quá.

Dương Đình Nguyên suy nghĩ một lát: "Tối nay tôi sẽ hỏi cháu, tôi tôn trọng ý muốn của nó."

Vương Văn Bình nói: "Vâng."

*

Thế nhưng sự việc đã hơi mất khống chế.

Mãi đến khi Dương Bác Văn tan học mới biết được, vì Tưởng Trầm Tinh lo cậu sẽ bị kỉ luật, lại thấy mọi chuyện là do mình mà ra nên áy náy không thôi. Cậu chàng cứ thế dùng tên thật của mình để mở một topic trên diễn đàn trường, nói rằng kẻ trộm đồng hồ chính là Lâm Hạo, Dương Bác Văn bị hãm hại, còn liệt kê ra các mốc thời gian làm bằng chứng.

Y như rằng, mọi người đang hóng phốt liền rần rần lên.

Tạm thời không bàn đến những bình luận hỗn loạn được đăng dồn dập trên đấy.

Dương Bác Văn hơi cuống lên, nói với Tưởng Trầm Tinh: "Chúng ta không có chứng cứ mà chỉ là phỏng đoán. Nếu như không phải Lâm Hạo làm, vậy chẳng phải cậu ấy bị mắng oan hay sao?"

Tưởng Trầm Tinh đáp: "Chỉ có một mình nó trong phòng ngủ. Lẽ nào cái đồng hồ đó biết bay sang ngăn kéo của cậu à? Dù sao đi nữa thì nó không thoát tội được đâu, thằng này bình thường cứ quái quái, mình từng thấy nó nhìn trộm vào tủ quần áo và tủ giày của mình không ít lần, chẳng qua là mình không thèm nói thôi."

Tuy trong nhà Dương Bác Văn và Tưởng Trầm Tinh đều có tiền, nhưng hoàn cảnh lớn lên lại không giống nhau.

Tưởng Trầm Tinh là kiểu công tử bột được nuông chiều mà lớn, rất ít khi bận tâm đến tình cảnh của người khác. Cậu ngây thơ đến mức tàn nhẫn. Nói khó nghe thì thật ra cậu không quan tâm rốt cuộc có phải do Lâm Hạo trộm hay không, cậu chỉ cần Dương Bác Văn thoát thân là được.

Với cả Lâm Hạo vốn đã rất đáng nghi.

Dương Bác Văn vẫn luôn thấy bất an, cậu ngờ rằng có lẽ mình đã nhớ nhầm.

Tuy nghi ngờ Lâm Hạo nhưng cậu không kể ra là vì Dương Bác Văn cứ cảm thấy mình đã quên mất một chi tiết nhỏ, cậu không muốn đổ oan cho Lâm Hạo.

Tối đó Dương Đình Nguyên gọi điện cho Dương Bác Văn hỏi chuyện, Dương Bác Văn nói: "Bố đừng lo, bây giờ chuyện không còn liên quan đến con nữa rồi, đã xảy ra chút chuyện... Nói chung trước tiên bố đừng nhúng tay vào, nếu thật sự không giải quyết được thì con sẽ nhờ bố."

Dương Đình Nguyên nghe giọng cậu dường như không bị ảnh hưởng bởi việc này, cũng yên tâm hơn mà nói đùa: "Con cứ như vậy hoài, không thích bố lo lắng cho con."

Dương Bác Văn đáp thật nghiêm túc: "Bố à, con phải có năng lực xử lý vấn đề. Nếu mỗi khi gặp chuyện bố đều giúp con giải quyết, vậy thì con chỉ là bông hoa trong nhà kính mà thôi."

Dương Đình Nguyên nghe giọng điệu trịnh trọng của con trai mình thì không nhịn được cười.

Con trai mình đúng là một nhóc con khờ khạo.

"Được, con tự lo đi. Giải quyết không xong cũng đừng ngại mất mặt, cứ tới tìm bố. Nếu bố không che chở cho con thì không phải là sẽ bị mẹ con chặt đầu sao?"

Dương Bác Văn dở khóc dở cười: "Con biết rồi mà."

Mãi đến khi đi ngủ, Lâm Hạo vẫn không về phòng.

Tưởng Trầm Tinh bĩu môi, nói: "Tám phần mười là do nó chột dạ nên không dám về phòng. Phong thủy phòng tụi mình bị sao vậy, đầu tiên là Chu Trạch Vũ bây giờ lại tới Lâm Hạo, đứa nào cũng ghim cậu. Mình thấy cậu dễ bị thù ghét quá đó nha Văn Văn."

Dương Bác Văn nằm trên giường, trong lòng vẫn còn vướng mắc.

"Nhưng mình cứ có cảm giác đã quên mất chuyện gì đó."

Tả Kì Hàm đưa tay qua vỗ trán cậu: "Ngủ đi, đừng đoán mò nữa. Lâm Hạo không phủ nhận, có lẽ thật sự là nó."

Tưởng Trầm Tinh cũng nói: "Ngủ đi, tuần sau thi tới nơi rồi. Nếu cậu vì chuyện này mà phân tâm rồi không vượt qua được Cố Phàm, vậy mình sẽ thiệt lắm."

Tả Kì Hàm hỏi: "Mày thiệt cái gì cơ?"

Tưởng Trầm Tinh đáp: "Trên diễn đàn có một nhóm đang cược xem hai người họ ai thi cao điểm hơn. Tao cược cho Văn Văn một vạn tệ đấy. Văn Văn à mình tin cậu, nhất định cậu sẽ lại hơn Cố Phàm tận 20 điểm. Mình sẽ sung sướng hết cả người hahahaha."

Dương Bác Văn nói: "... Mọi người rảnh quá nhỉ."

Nhưng Tả Kì Hàm lại có vẻ như đang suy nghĩ. Cậu chui vào chăn lén mở điện thoại di động, online.

Quả nhiên là có một cái topic tên "Học bá lớp 10 tranh đấu! Cuối cùng thì ai mới thật sự là thủ khoa?", trong đó có một nhóm.

Tả Kì Hàm xin vào.

Cậu nhanh chóng được chấp nhận.

Trong nhóm rất náo nhiệt. Đều là người có chút tiền nhưng chơi lớn, tiền của phe thua sẽ chuyển hết cho phe thắng, chia tiền theo tỉ lệ.

Tả Kì Hàm không dùng tên thật nên không sợ ai nhận ra, cứ thế mà cược mười vạn tệ cho Dương Bác Văn.

Cậu lập tức được phong làm kim chủ xịn sò nhất trong nhóm.

Sau đó, cậu đổi tên nhóm thành "Không cược cho Dương Bác Văn, ngày mai mày mắc bệnh thiếu máu."

Tắt điện thoại, Tả Kì Hàm để hai tay trước ngực, thỏa mãn hết sức.

Cảm giác dùng tiền vì Văn Văn sướng quá đi mất.

Hôm nay mình cũng là một fan cứng hàng chuẩn giá thật của Văn Văn.

Lời editor:

Here comes Văn Văn – thủ khoa ngành Đầu thai =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top