Chương 29
Kỳ nghỉ kết thúc, mọi người đều về trường tiếp tục đi học.
Học kì này thật sự rất bận rộn, sau khi thi lại đến hội thao.
Việc đăng kí tham gia hội thao đã bắt đầu từ sớm. Tưởng Trầm Tinh là ủy viên thể dục của lớp 10/8, sau khi đi họp về thì luôn sầu não.
Lúc nghỉ trưa Dương Bác Văn đang ngồi tại chỗ đọc sách, Tưởng Trầm Tinh liền dụi đầu vào cánh tay cậu: "Văn Văn à, cứu mình với! Má nó mình xui quá là xui, đi làm cái chức ủy viên thể dục rắc rối này làm chi, giờ phiền quá."
Tả Kì Hàm nhanh tay ghì đầu cậu chàng xuống, Tưởng Trầm Tinh gào khóc xin tha. Tả Kì Hàm nói ngay: "Phiền gì mà phiền, cũng đâu có việc gì ép mày phải động não."
Dương Bác Văn hỏi: "Có phải là cậu đang bận tâm về việc đăng kí tham gia hạng mục trong hội thao không?"
Tưởng Trầm Tinh vuốt lại tóc, sau đó ai oán đáp: "Đúng thế, không có ai nhiệt tình tham gia cả. Tụi con gái thì còn đỡ, đăng kí cũng sắp xong rồi, nhưng đám con trai thì phần lớn là không ai đăng kí."
Tả Kì Hàm cười nhạo: "Chẳng phải bình thường mày vẫn tự hào rằng mình có sức ảnh hưởng trong lớp sao? Tao nghĩ chắc chỉ có lúc mày bao ăn bao uống thì mới có người đi theo mày thôi."
Tưởng Trầm Tinh mạnh miệng thách: "Vậy mày đi kêu gọi thử coi!"
Tả Kì Hàm đáp ngay: "Mày cứ chờ xem."
Nói rồi, cậu lấy danh sách đăng kí từ tay Tưởng Trầm Tinh rồi đứng dậy.
Dương Bác Văn và Tưởng Trầm Tinh nhìn theo cậu, giống như đang xem trò vui.
Tả Kì Hàm sải bước lại chỗ mấy bạn nam ngồi cuối lớp, rồi ném tờ danh sách xuống mặt bàn nghe cái bộp. Sau đó cậu chỉ tay vào đó, lời ít mà ý nhiều: "Điền."
Dương Bác Văn: "..."
Tưởng Trầm Tinh: "..."
Mấy cậu trai kia ngơ ngác nhìn nhau, nhưng vì khiếp sợ trước dâm uy của Tả Kì Hàm nên họ đành rụt cổ lại, rồi lặng lẽ viết tên mình vào danh sách.
Dương Bác Văn thở ra một hơi dài thườn thượt, nói: "Làm thế mà cũng được à."
Tả Kì Hàm đi một vòng dọa mỗi nam sinh trong lớp, đến khi cậu về chỗ thì các hạng mục cho nam sinh đều đã điền kín tên.
Tưởng Trầm Tinh phục lăn, giơ ngón cái với cậu: "Anh Hàm lợi hại nhất."
Cậu cầm tờ danh sách lên xem kĩ một lát, lại nói: "Nhưng mà hạng mục chạy 3000 mét bên nam vẫn còn thiếu một người. Anh Hàm, tham gia không?"
Tả Kì Hàm không hứng thú gì: "Tao đã đăng kí hạng mục 400 mét rồi, lười lắm."
Nếu không ai đăng kí thì cuối cùng ủy viên thể dục phải tham gia. Tưởng Trầm Tinh chạy 1000 mét đã chết lên chết xuống, bắt cậu chạy 3000 mét còn không phải là muốn giết cậu hay sao?
Tưởng Trầm Tinh năn nỉ cậu chàng bằng khuôn mặt đau khổ. Lòng dạ Tả Kì Hàm sắt đá, hoàn toàn thờ ơ, không động lòng.
Lúc này, Dương Bác Văn nói: "Hay là để mình tham gia? Nhưng mình chạy chậm, sẽ không giành được giải thưởng đâu."
Tưởng Trầm Tinh đáp: "Hả? Nhưng cậu mới gãy xương chưa được hai tháng nữa."
Dương Bác Văn cười cười, nói: "Chạy chậm thì không sao."
Các bạn nam trong lớp ai cũng tham gia. Tuy Dương Bác Văn không có thiên phú vận động, nhưng nếu không đăng kí hạng mục nào thì cũng không được.
Tưởng Trầm Tinh do dự giây lát, chợt Tả Kì Hàm đổi ý: "Thôi, cứ để tao chạy vậy."
Rồi cậu lấy tờ danh sách, viết sột soạt họ tên mình vào đó.
Dương Bác Văn nhìn cậu, Tả Kì Hàm cố ra vẻ thản nhiên: "Nhìn cái gì mà nhìn? Vì tôi thấy cậu nhất định sẽ là người chạy chậm nhất, làm cho lớp mất mặt."
Dương Bác Văn ồ lên: "Vậy thì cảm ơn cậu. Còn nữa... khi không chơi bóng ấy, cậu gỡ băng trán xuống được không?"
Từ khi Dương Bác Văn tặng cho cậu chiếc băng trán này, mỗi ngày đều thấy Tả Kì Hàm đeo đi nghênh ngang khắp nơi.
Nhà vệ sinh rõ ràng nằm ngay cạnh lớp họ, nhưng Tả Kì Hàm cứ nhất định phải đi một vòng xuống lầu dưới rồi lại vòng lên từ một cầu thang khác.
Dương Bác Văn không biết cậu chàng làm vậy là có ý gì. Tuy rằng người ta mặt mũi đẹp trai, đeo băng trán trông lại càng ngầu, nhưng đó là màu xanh lục mà... nhìn quái thế nào ấy.
Chiếc băng trán này là do Dương Bác Văn nhờ Hà Ý Nhiên chọn giúp. Hà Ý Nhiên luôn ăn mặc đúng mốt, mắt thẩm mỹ tốt hơn Dương Bác Văn rất nhiều. Cô thay cậu vào mua ở một cửa hàng bán đồ thể thao, sau đó về nói với cậu rằng đây là chiếc cuối cùng, những mẫu khác lại rất xấu.
Dương Bác Văn không biết làm gì hơn, đành tặng luôn.
Không ngờ... hình như Tả Kì Hàm thật sự rất thích nó.
Còn thích mê nữa là đằng khác.
Có lẽ... là vì cậu không hiểu về thời trang nhỉ?
Tả Kì Hàm vuốt chiếc băng, hỏi: "Tôi đeo không ngầu à?"
Dương Bác Văn hơi khó xử: "Ngầu thì ngầu, nhưng mà đâu nhất thiết phải đeo mọi lúc..."
Tưởng Trầm Tinh cũng bất mãn, nói: "Ê anh Hàm, mày không coi anh em ra gì. Sao không thấy mày đeo cái đồng hồ mà tao tặng hả?"
Tả Kì Hàm đáp: "Cái đồng hồ kia đi đâu chẳng thấy, có gì hiếm lạ đâu."
"Trời! Tao mới đúng là một thằng đần hiếm thấy! Cái đồng hồ tao tặng mày giá 5600 tệ đó! Ôi chao, cái băng trán này cao lắm cũng chỉ 100-200 tệ, thế mà mày lại coi nó như báu vật."
Sau đó Tưởng Trầm Tinh cũng cảm thấy mình nói chuyện khó nghe, nên vội nói với Tả Kì Hàm: "Văn này, mình không phải đang chê quà của cậu. Mình không có ý đó, cậu đừng nghĩ nhiều."
Dương Bác Văn đáp: "Mình đâu có nghĩ gì. Thật ra mình cũng tò mò, nếu là mình thì nhất định sẽ đeo chiếc đồng hồ đó."
Tưởng Trầm Tinh: "..."
Tả Kì Hàm vắt óc bịa lý do: "Đây là chiếc cuối cùng của mẫu đó, không sản xuất nữa. Đương nhiên phải quý hơn đồ của mày rồi."
Dương Bác Văn: "..."
Không... Cậu quá coi trọng nó rồi.
Tưởng Trầm Tinh: "Rồi rồi, tao không hỏi nữa. Miễn mày vui là được."
Sau khi giờ tự học buổi tối kết thúc, trên đường về phòng ngủ, Tưởng Trầm Tinh chợt nhớ ra: "Văn Văn nè, cái đèn trong phòng ngủ của tụi mình cứ chớp tắt, đã báo cho người ta sửa chưa?"
Dương Bác Văn gật đầu: "Sáng nay mình viết đơn rồi, chắc giờ này đã thay bóng đèn xong."
"Ồ, vậy thì tốt, đèn cứ chớp tắt làm mình hơi rợn. Tụi mình xui quá, bị phân cho ngủ ở tòa ký túc xá này."
Về phòng ngủ, đúng là bóng đèn đã được thay.
Tả Kì Hàm ném đồ rửa mặt vào trong chậu, Tưởng Trầm Tinh hỏi: "Anh Hàm đi tắm hả?"
"Ừa."
"Giữ chỗ cho tao với Văn Văn nha, tao chưa đi liền đâu."
Tả Kì Hàm dừng lại liếc Dương Bác Văn, Dương Bác Văn nói: "Mình đi với cậu. Tinh Tinh, mình giữ cho cậu cái vòi hoa sen ở trong cùng nhé."
"Vậy đi."
Tả Kì Hàm và Dương Bác Văn cùng nhau đi về phòng tắm chung.
Trước đây Tả Kì Hàm thường tranh thủ tắm rửa vào khoảng thời gian giữa giờ tan học buổi chiều và giờ tự học buổi tối, đó là vì muốn tránh lúc Dương Bác Văn đi tắm.
Thế mà tiết cuối chiều nay lại kéo dài, ăn cơm tối xong đã sắp đến giờ tự học buổi tối nên cậu chưa kịp về tắm. Bây giờ phải làm sao đây, không lẽ lại cùng nhau cởi sạch trong nhà tắm?
Sẽ nhìn thấy cơ thể của Văn Văn đó?
Vẻ mặt Tả Kì Hàm hốt hoảng, mỗi một bước đi lại giống như đang đi trên mây.
"Tả Kì Hàm này." Dương Bác Văn lên tiếng gọi cậu: "Cậu đi đâu đấy? Phòng tắm ở bên này mà."
Tả Kì Hàm đột nhiên tỉnh táo lại, lúc này cậu mới phát hiện ra mình rẽ sai đường, bèn vội vã quay lại.
Dương Bác Văn lấy làm lạ: "Cậu đang nghĩ gì vậy?"
Tả Kì Hàm ho khan một tiếng: "Một câu chuyện cười ấy mà."
"Chuyện cười gì?"
"Cậu muốn nghe hả?"
Dương Bác Văn nói: "Cậu kể thử xem."
Thế là Tả Kì Hàm bắt đầu tươi tỉnh lên, kể chuyện cười: "Có hai cha con cùng vào nhà tắm rửa ráy. Con trai nhìn thấy chym của người cha liền hỏi, cha ơi sao chym của cha con mình không giống nhau tí nào vậy? Người cha trả lời rất dịu dàng, nhóc ngốc này, đó là vì con chưa lớn đấy, chờ con lớn lên rồi... Trời đậu! Sao mày lớn hơn cha được?"
Dương Bác Văn: "..."
Lúc này, có một bạn học không biết tên đi ngang qua đã cười tới nỗi phải ngồi xổm xuống đất.
Tả Kì Hàm nhìn cậu bạn kia, rồi lại nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Dương Bác Văn: "Dương Tiểu Văn, sức chịu đựng của cậu cao thật. Nghe chuyện đó mà còn không cười, lần đầu tôi nghe chuyện này ấy, cười muốn phun... Đậu má!"
Tả Kì Hàm vừa nãy còn đang kể chuyện tục tĩu, đang đắc ý vênh váo lại bị trượt chân, thế là ngã nhào.
Thời gian như ngưng đọng lại trong khoảnh khắc ấy.
Dương Bác Văn bối rối giây lát, sau đó nhìn khuôn mặt cứng ngắc của Tả Kì Hàm, lại nhìn xuống cái tướng xoạc chân quái đản của cậu chàng, vậy là không nhịn được bèn cười phá lên.
Cười đã đời, cậu phải ngồi xổm xuống để nghỉ, rồi lại không kiềm được mà cười ra nước mắt: "Cậu... cậu mau đứng lên được không? Cái tư thế này... mình thấy... không chịu được, mình không chịu được hahahahahaha..."
Tả Kì Hàm nghiến răng nghiến lợi: "Ông đây dập mịa nó hàng họ, đứng lên không nổi. Cậu mau kéo tôi lên một chút, má nó đứa nào giấu tấm thảm trải sàn ở đây đi đâu rồi!!"
Dương Bác Văn cười đến đau cả bụng. Cậu vừa cười vừa đỡ Tả Kì Hàm: "Nào, từ từ một chút, may mà không đến nỗi nào."
Tả Kì Hàm đau tới mức nhe răng trợn mắt, phải dựa vào Dương Bác Văn thì mới miễn cưỡng đứng dậy được, rồi lại nhỏ giọng than thân: "Đau lắm luôn."
Hai vai Dương Bác Văn run lên vì cười: "Mình thấy rồi."
Cơ thể con trai không dẻo dai như con gái, đột nhiên xoạc chân như vậy thì không đau mới là lạ.
Một tay Tả Kì Hàm bụm đũng quần, một tay quàng vai Dương Bác Văn để dựa vào người cậu.
"Thế mà cậu lại bị chọc cho cười ha hả."
Dương Bác Văn còn tưởng rằng cậu chàng nổi giận vì bị cười trên sự đau khổ, bèn vội nín cười: "Ngại quá... Thật sự là..."
Tả Kì Hàm nhìn giọt nước mắt ứa ra vì cười ở khóe mắt Dương Bác Văn: "Cậu cứ cười nhiều một chút đi, không thì lại phí mất đôi mắt đẹp."
Dương Bác Văn nhìn cậu nghi hoặc.
Lúc này Tả Kì Hàm mới nhận ra mình vừa nói những lời từ tận đáy lòng, thế là lắp bắp: "Ý... ý tôi là... trông... trông cậu cười đẹp lắm... Không phải.... là khi cậu cười lên thật sự rất ngọt ngào... Đệt... Không phải vậy... mà là..."
Tả Kì Hàm cảm thấy hơi bất lực với bản thân.
"Cậu có thể làm như không nghe thấy..."
Dương Bác Văn thầm nghĩ bạn đã khen mình rồi, vậy mình cũng phải khen lại, đâu thể giả vờ như không nghe được, bèn nói: "Cú xoạc chân của cậu cũng ngầu lắm."
Tả Kì Hàm chết trong lòng nhiều chút: "..."
Sau khi vào nhà tắm, chút nỗi niềm vừa xoắn xuýt vừa mong đợi của Tả Kì Hàm liền tan thành bọt biển.
Lúc này trong nhà tắm chung rất đông, người đến người đi lại thêm hơi nước lượn lờ. Cậu có muốn tìm Dương Bác Văn cũng không tìm nổi, chỉ nhìn thấy một đám cơ thể trắng toát đi lại tới lui trước mắt.
Họ tắm xong thì liền về phòng. Khi đi ngang qua phòng ở của học sinh lớp 10/9, họ nghe thấy bên trong truyền ra tiếng cãi vã.
Tưởng Trầm Tinh muốn xem trò vui, Dương Bác Văn bèn nói: "Vậy mình về phòng phơi quần áo trước đây."
"Ừa, mình sẽ về ngay."
Sau khi Dương Bác Văn về phòng được vài phút, Tưởng Trầm Tinh đã quay lại: "Mình còn tưởng là chuyện gì, hóa ra là mất tiền."
Dương Bác Văn nói: "Hả?"
"Có thằng ngốc nào đó vứt ví tiền trên bàn, giờ bị mất 1000 tệ rồi. Đang mắng bạn cùng phòng đấy."
Dương Bác Văn hỏi: "Là bạn cùng phòng lấy à?"
"Còn chưa có chứng cứ, đoán mò cả. Dù sao đi nữa, trong mấy chuyện này thì bạn cùng phòng vẫn luôn đáng nghi nhất mà."
Dương Bác Văn ồ một tiếng, chợt trong lòng thấy có gì đó hơi lạ.
Lúc này tiếng cãi vã đã lan đến cửa phòng ngủ của họ. Có người gõ cửa: "Người anh em, mở cửa ra đi. Nói chuyện một chút được không?"
Người ngồi gần cửa nhất là Lâm Hạo ra mở cửa.
Cậu bạn bị mất tiền đang đứng trên cửa, sợ sệt nhìn vào phòng: "Bạn ơi, tôi ở phòng ngủ bên cạnh đây. Tiền tôi để trên bàn bị mất rồi, có thể cho tôi vào phòng tìm thử không?"
Tả Kì Hàm xì một tiếng: "Đầu óc cậu có bị sao không vậy? Tiền của cậu có thể chui xuyên tường cơ à? Còn nữa, đứa lấy tiền của cậu còn ngu đến nỗi để cho cậu tìm lại được sao? Đừng phí công vô ích, không bằng báo cảnh sát đi."
Cậu bạn kia hoảng tới mức bật khóc: "1000 tệ đó là tiền sinh hoạt tháng này của tôi, tôi thật sự không thể để mất như vậy được. Cầu xin các cậu cho tôi vào tìm thử đi mà."
Tưởng Trầm Tinh và Dương Bác Văn nhìn nhau.
Tưởng Trầm Tinh hỏi: "Cho vào chứ?"
Dương Bác Văn do dự một lát. Thật ra lời Tả Kì Hàm nói cũng có lý, cậu bạn này có thể làm mọi thứ khi tuyệt vọng, nên Dương Bác Văn không thể làm gì khác bèn nói: "Để cậu ấy tìm thử xem sao, cũng không có vấn đề gì."
"Anh Hàm, mày thì sao?"
Tả Kì Hàm nằm gác chéo chân chơi điện thoại trên giường: "Tùy thôi."
Các bạn lớp 10/9 cùng vào giúp cậu bạn kìa tìm thử, trừ phòng của Dương Bác Văn ra thì ở các phòng khác cũng có người đang tìm. Mặc dù có vài nam sinh không thích để người lạ vào phòng, nhưng cũng có không ít người chủ động hỗ trợ.
Thường ngày Tưởng Trầm Tinh vẫn luôn sống đường hoàng, cậu không thấy mình có bí mật gì nên để mặc họ mở ngăn kéo: "Tôi nói các cậu làm vậy thì được gì chứ? Nếu không phải vì cậu bạn kia khóc đến sưng cả mắt, tôi còn tưởng rằng các cậu vào phòng kiểm tra xem có máy móc gì trái với nội quy hay là sách đen đấy."
Cậu bạn kia cũng không dám nhìn kĩ, chỉ lướt sơ rồi lại mở ngăn kéo của Dương Bác Văn ra. Tưởng Trầm Tinh liếc mắt, chợt sửng sốt rồi nhanh chân bước lại, lấy chiếc đồng hồ trong ngăn kéo ra: "Đây chẳng phải là cái đồng hồ mình bị mất hay sao?"
Lời editor:
Bạn có nhớ Tưởng Trầm Tinh bị mất một chiếc đồng hồ ở cuối chương 10 không? Nếu bạn quên thì quay lại chương 10 xem nhé =)))) mình sợ tác giả viết 2 sự kiện cách nhau tương đối xa nên bạn quên mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top