Chương 26
Vào buổi tối đầu tiên của kì nghỉ lễ, quý bà Hà Mạn- mẹ của Dương Bác Văn gọi video về nói chuyện. Bà xin lỗi hai anh em: "Hai bé cưng của mẹ, lần này mẹ không về được rồi. Cơ mà sau khi xong việc lần này thì tháng sau mẹ được nghỉ một thời gian, nghỉ rồi mẹ sẽ chạy về nước thăm hai con liền. Đừng giận mẹ nha."
Dương Bác Văn thất vọng lắm, nhưng cậu không để lộ ra vì sợ Hà Mạn áy náy. Cậu bèn nói: "Mẹ ơi, mặt mẹ lại gầy đi nữa rồi. Mẹ đừng chỉ ăn rau thôi, như vậy không tốt đâu."
Hà Ý Nhiên là con gái, yêu cái đẹp là thiên tính của cô. Cô nói với Dương Bác Văn: "Văn Văn chẳng biết gì cả. Giới người mẫu ai cũng mặt nhỏ chân dài, nếu mẹ mình mà có nọng cằm thì chắc chắn sẽ bị đưa lên trang nhất, bị một đám người chanh chua chế giễu. Lần trước chỉ vì khóe mắt mẹ có một vết chân chim bé xíu mà đã bị chê là già rồi."
Dương Bác Văn lẩm bẩm: "Không khỏe mạnh chút nào. Mẹ ơi, mẹ đừng giận vì mấy lời bình luận đó của người ta. Mẹ là đẹp nhất."
Hà Ý Nhiên nói: "Đúng đó. Nếu mấy người đó ăn no rồi kiếm chuyện với mẹ, vậy thì mình cứ nói bố mua quách mấy công ty truyền thông, rồi chỉ cho họ khen mẹ thôi. Dám chê mẹ một câu là cho phá sản luôn, để họ nuốt gió tây bắc mà sống."
Hà Mạn che miệng cười.
Dương Bác Văn cũng vui vẻ. Đôi mắt cong cong đó quả thật giống Hà Mạn y như đúc.
Mặc dù Hà Mạn đã sắp bốn mươi tuổi, còn là mẹ hai con nhưng vì bà chăm sóc tốt nên nét xuân sắc vẫn còn giữ được chừng bảy tám phần, lại thêm nữ tính và khí chất hơn. Chỉ cần bà giơ tay nhấc chân lên thôi cũng đã toát ra một vẻ gợi cảm mê hồn.
Dương Bác Văn rất giống mẹ, khi cười rộ lên trông lại càng giống hơn.
Từ bé Hà Ý Nhiên đã ao ước được như cậu. Cô cảm thấy anh mình còn đẹp hơn mình nhiều. Tiếc là cô giống bố, không được xinh đẹp như mẹ.
Đây là nỗi tiếc nuối lớn nhất đời cô bé.
Tuy rằng Hà Mạn không về nhưng Dương Đình Nguyên lại không đành lòng nhìn con trai cưng và con gái yêu phải thất vọng. Ông bảo trợ lý để trống lịch hai ngày, tự mình đưa Dương Bác Văn và Hà Ý Nhiên bay sang Pháp xem Hà Mạn trình diễn.
Vợ không về với mình thì mình tới với vợ – Đó luôn là phương châm sống của Dương Đình Nguyên.
Họ chơi ở Paris một ngày. Lúc ăn điểm tâm vào ngày thứ hai, Dương Bác Văn nhận được tin nhắn của Tưởng Trầm Tinh.
Tưởng Trầm Tinh: "Lộ ơi, cậu ở nhà làm gì đấy? Đi chơi bóng rổ không? Mình kể cậu nghe, hôm qua anh Hàm tới tháng, đấu một chọi một với mình mà cũng không nương tay, bào mình như bào củ cải vậy đó."
Dương Bác Văn: "Hôm nay thì không được rồi, mình đang ở ngoài. Hay là để ngày mốt đi, được không?"
Tưởng Trầm Tinh: "Ơ, cậu bận gì sao? Đừng nói là đang đi làm thêm chứ?"
Trang Cẩm Lộ: "Không phải đâu."
Tưởng Trầm Tinh: "Được rồi, hẹn gặp cậu vào ngày mốt nhé. Cơ mà hai hôm nay mình chịu trận với anh Hàm, hôm qua chơi với nó một ngày mà hôm nay lúc rời giường mình đau hết cả người. Phải nghỉ ngơi hai ngày cho khỏe mới được."
Dương Bác Văn: "Mình không biết chơi bóng rổ. Nếu cậu ấy chơi với cậu mà giống như đang bào củ cải, vậy thì chơi với mình cũng sẽ không khác gì đang bào cải trắng đâu."
Tưởng Trầm Tinh: "... Có lý lắm."
Vừa tán gẫu với Tưởng Trầm Tinh xong thì Lý Di Tuyết cũng nhắn tin cho cậu.
Lý Di Tuyết: "Lớp trưởng ơi, lần sinh hoạt lớp này có thể tổ chức đơn giản một chút không? Mình vốn định tổ chức đi thăm cổ thành, hay là đi cắm trại hai ngày nhưng lại đặt xe buýt không kịp. Ngày 11 tháng 10 nhiều du khách quá, đông đúc lắm. Lần sau lớp mình hẵng đi chơi xa, còn lần này làm đơn giản thôi, nướng thịt và hát karaoke được chứ?"
Dương Bác Văn: "Được thôi. Trước tiên tụi mình hỏi ý mọi người thử xem, sau khi chọn được ngày rồi thì mình đi đặt chỗ."
Lý Di Tuyết: "Ừa, phiền lớp trưởng nhé. *ngại ngùng*"
Dương Bác Văn tổ chức bầu chọn trong group lớp.
Chuyện nướng thịt và hát karaoke không bị ai phản đối. Dù sao thì đây cũng là một hoạt động lớp quen thuộc.
Nhưng khi chốt ngày thì họ lại bàn mãi, vì có nhiều bạn ra nước ngoài chơi mà vẫn chưa chắc chắn ngày về.
Dương Bác Văn thống kê lại thời gian rảnh của mọi người. Cậu phát hiện vào ngày mùng 7 chỉ có năm bạn vắng mặt, ngày đó có số người đi đông nhất.
Ngày 7 tháng 10 à, Dương Bác Văn suy nghĩ một chút, ngày đó cũng là sinh nhật của Tả Kì Hàm.
Không bằng nhân dịp sinh hoạt lớp, mọi người cùng nhau mừng sinh nhật Tả Kì Hàm đi?
Lần trước Tả Kì Hàm đã nhiều lần ám chỉ về ngày sinh nhật với cậu và Tưởng Trầm Tinh, còn có vẻ rất coi trọng ngày đó. Bây giờ cả lớp cùng mừng sinh nhật với cậu ấy, nhất định sẽ còn vui vẻ hơn.
Dương Bác Văn liền bàn với Lý Di Tuyết về việc này. Lý Di Tuyết cũng đồng ý, nhận việc đặt bánh ngọt và trang trí phòng karaoke.
Dương Bác Văn muốn hỏi thăm về lịch trình của Tả Kì Hàm. Lỡ bọn họ bận bịu chuẩn bị như vậy mà Tả Kì Hàm lại không thể tham gia vào ngày 7 thì chẳng phải là làm không công sao?
Bình thường Tả Kì Hàm cũng không thích tham gia hoạt động tập thể, tốt nhất là nên hỏi trước.
Dương Bác Văn: "Tả Kì Hàm, cậu có đó không?"
Dương Bác Văn: [Khỏe chứ người anh em. jpg]
Dương Bác Văn: [Cụng ly vì tình bạn của chúng ta.jpg]
Dương Bác Văn: "Thấy được tin nhắn thì trả lời mình nhé 🙂 "
Thật ra khi Dương Bác Văn nhắn 🙂 thì chỉ là 🙂 đơn thuần thôi, không hề có ý nghĩa nào khác.
Nhưng Tả Kì Hàm thì không nghĩ như vậy.
Hai hôm nay cậu vẫn giải stress bằng cách vận động, dốc cạn tinh lực vào đấy. Vất vả lắm cậu mới đủ lý trí để suy nghĩ lại về quan hệ giữa cậu và Dương Bác Văn, thế mà khi tin nhắn của Dương Bác Văn hiện lên, cậu vừa đọc thấy ba chữ này thì ý định "giữ khoảng cách" đã lung lay.
Trong lòng Tả Kì Hàm rất phức tạp. Mỗi một tin nhắn của Dương Bác Văn đều khiến tim cậu giật lên thon thót.
Tay cậu dừng trên khung chat nhưng không gõ được gì, cũng không biết có nên nói chuyện với Dương Bác Văn hay không.
Khó khăn lắm cậu mới hạ quyết tâm giữ khoảng cách với Dương Bác Văn, cắt đứt tình cảm với người ta. Nếu Dương Bác Văn gửi tin nhắn mà cậu trả lời, vậy còn hạ quyết tâm làm gì nữa?
Dương Bác Văn đắn đo mãi rồi cũng quyết định làm như không thấy tin nhắn.
...
Một tiếng nữa hẵng trả lời cũng được.
Hoặc là nửa tiếng thôi.
Mà thật ra thì mười phút cũng đủ rồi.
Thế nhưng sau khi Dương Bác Văn gửi câu "Thấy được tin nhắn thì trả lời mình nhé 🙂 ", Khương Vĩ bị cái mặt cười tròn ủm đầy ẩn ý kia dọa cho sợ đến nỗi run tay.
Trời... Trời đậu! Đừng nói là Dương Bác Văn nhìn thấy được cậu đang online nhưng vẫn không trả lời, nên đâm ra giận cậu mất rồi.
Cái mặt cười này rõ ràng là điềm báo cho thấy cậu ấy không vui!
Tả Kì Hàm không thèm làm cao nữa mà vội vã trả lời cậu.
Tả Kì Hàm: "Đây nè. Tôi thấy tin nhắn rồi."
Tả Kì Hàm: "Tôi mới ăn vặt nên tay bẩn, thành ra mới không rep cậu."
Tả Kì Hàm: "Cậu đừng giận mà, không phải tôi cố ý không rep cậu đâu."
Tả Kì Hàm: [Cụng ly vì tình bạn của chúng ta.jpg]
Tả Kì Hàm: "Phải rồi, cậu tìm tôi có chuyện gì thế?"
Dương Bác Văn: "Ngày mùng 7 này cậu có rảnh không? Vừa nãy cậu có vote trong group lớp chứ? Lớp mình tạm thời chốt sẽ sinh hoạt vào ngày 7, mình muốn hỏi xem cậu có rảnh không?"
Tả Kì Hàm: "Rảnh."
Sau đó, ma xui quỷ khiến nên cậu lại hỏi: "Cậu mong tôi đi sinh hoạt chứ? Nếu cậu muốn tôi đi thì tôi sẽ đi."
Dương Bác Văn: "Đương nhiên là mình mong cậu sẽ tới rồi."
Tả Kì Hàm hơi sững sờ, cậu mím chặt môi, lại mừng thầm. Tâm trạng của cậu cũng giống như một đứa nhóc ăn xin trộm được cái kẹo trái cây, vị chua chua ngọt ngọt. Trái tim cậu đã đau đớn xiết bao, hệt như nằm trong chảo dầu suốt hai ngày qua thế nhưng giờ đây chỉ vì một câu nói bâng quơ mà lại cảm thấy được an ủi.
Dương Bác Văn: "Lớp mình đã có năm bạn vắng rồi. Nếu cậu cũng không tới thì tụi mình không được hưởng ưu đãi giảm giá 20% đối với bàn tiệc trên ba mươi lăm người của tiệm thịt nướng."
Tả Kì Hàm: "...."
Ối.
Ăn phải kẹo trái cây quá hạn sử dụng rồi.
Phun phun phun.
Cậu tiu nghỉu rũ mắt. Dáng vẻ cúi đầu ủ rũ kia giống y khuôn Đoàn Tử, nhưng cậu vẫn chưa từ bỏ mà hỏi: "Chỉ vì thế thôi sao?"
Dương Bác Văn: "Dĩ nhiên là không phải vậy rồi, đó là phụ thôi. Mình thật sự mong cậu có thể tới buổi sinh hoạt. Lớp là nhà của mình, người một nhà phải đông đủ, cậu không thấy thế sao?"
Dương Bác Văn: "Cậu nhất định phải tới đó. Mình sẽ ghi thẳng tên cậu vào danh sách ăn liên hoan, nhất định nhất định phải tới, được không?"
Dương Bác Văn: "Nếu cậu không đến, vậy mình sẽ không hoàn lại tiền quỹ cho cậu đâu. Sung công quỹ luôn đó."
Dương Bác Văn: [Chúc cho tình bạn của chúng ta mãi trường tồn.jpg]
Tả Kì Hàm không còn cách nào khác, cảm xúc trong lòng rối ren nhưng cuối cùng vẫn đồng ý.
Hiếm khi Dương Bác Văn nhắn tin dài như vậy cho cậu, đành phải đi thôi.
Bây giờ chỉ cần nghĩ đến Dương Bác Văn thôi cũng đủ để cậu hồn vía lên mây và buồn bực rồi. Không biết khi nhìn thấy Dương Bác Văn, liệu cậu có đột nhiên mất bình tĩnh rồi làm ra chuyện mất mặt hay không.
Dù sao thì cậu cũng đã từng làm chuyện ngu xuẩn như là ôm cún con, rồi vừa gọi tên Dương Bác Văn vừa khóc như thằng đần cơ mà...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top