Chương 19
Tả Kì Hàm tự nhận mình thuộc tuýp người nói là làm. Sau khi quyết định trọ lại ở trường để tiếp cận Dương Bác Văn xong, việc đầu tiên cậu làm sau khi về nhà chính là sắp xếp hành lý, rồi lại làm lễ chia tay với Đoàn Tử.
Dì giúp việc than thở: "A Hàm này, sao đột nhiên con lại muốn trọ ở trường vậy? Ngủ ở nhà thoải mái bao nhiêu, con còn phải tự giặt quần áo..."
Tả Kì Hàm xoa đầu Đoàn Tử: "Giáo viên chủ nhiệm lớp con nói là con kém hòa nhập quá, phải ở lại trường."
"Thôi vậy cũng tốt. Tối nay mẹ con không về, hay con gọi điện báo cho mẹ biết đi?"
"Khỏi đi, mẹ cũng không can thiệp vào chuyện của con đâu."
Tả Kì Hàm gọi điện thoại cho Vương Văn Bình, chỉ nói là mình không muốn sa đọa dưới đáy nữa, trọ lại trường có thể tập trung học hành. Lời lẽ khẩn thiết, ai nghe được cũng phải rơi lệ.
Làm sao Vương Văn Bình tin mấy lời cậu nói cho được, cơ mà cô cũng không cản cậu trọ lại.
Ở lại trường cũng tốt, bớt gây chuyện.
"Chuyện này phải hỏi quản lý xem có giường trống hay không, ngày mai cô hỏi giúp em."
"Được, cảm ơn cô."
Điện thoại đã cúp từ lâu nhưng Tả Kì Hàm hãy còn kích động, sau đó lại nằm lăn ra giường chơi điện thoại, rảo trong vòng bạn bè của Dương Bác Văn mấy lần liền. Ảnh đại diện của Dương Bác Văn là một bé gái buộc tóc hai chùm, tay còn cầm hai xâu kẹo hồ lô. Đôi mắt cô bé vừa đen vừa to, nụ cười ngọt ngào vô cùng.
Tả Kì Hàm đoán là cậu tìm ảnh trên mạng đây mà.
Đây rõ ràng là con nhà người ta, gia đình bình thường làm gì có bé gái nào đáng yêu được như vậy.
Dương Bác Văn cũng không hay đăng bài trên vòng bạn bè, lần đăng gần nhất đã là hơn ba tháng trước.
"Cảm ơn các bạn và các thầy cô đã an ủi... Thật ra mình không sao cả, không bị gãy xương nặng. Hơn nữa, học ở trường số 3 cũng có thể gặp được những người bạn rất tuyệt vời. Cảm ơn mọi người nhé!!!"
Chỉ đọc đôi dòng cậu đăng thôi mà Tả Kì Hàm đã có thể tưởng tượng ra lúc Dương Bác Văn gõ những dòng này đã trông như thế nào.
Nhất định là rất nghiêm túc và cảm động khôn xiết, đôi mắt lấp lánh sáng ngời, lúm đồng tiền nho nhỏ ẩn hiện.
Oa, đáng yêu quá đi mất.
Tại sao lại đáng yêu như vậy nhỉ?
Tại sao tui lại muốn làm tới luôn vậy trời ơiiiii?
Tả Kì Hàm nằm nghiêng, cầm điện thoại di động vuốt ve những dòng Dương Bác Văn đăng tải, không nhịn được bèn cười khúc khích.
Cậu có hơi sĩ diện chút chút, lúc gặp Dương Bác Văn trong trường thì không dám thẳng thắn như vậy, giấu kín như bưng.
Chỉ có sau khi về tới nhà, nhớ về Dương Bác Văn thì cậu mới dám để lộ, rồi thấy người ta dễ thương quá đành quắn quéo lăn lộn trên giường.
Đúng rồi, phòng của Dương Bác Văn đã đủ người. Dù cậu có trọ lại trường thì cũng không được chung phòng ngủ.
Tả Kì Hàm hối hận vô cùng vì lúc trước không trọ lại trong trường.
Nếu không được ngủ cùng phòng ký túc xá, vậy có nghĩa lý gì đâu?
Cậu lắc đầu, muốn ngồi chơi game một lát để bình tĩnh lại.
Chơi một hồi, thấy đồng đội sa bẫy làm cậu giận tới mức bật loa lên mắng, mắng đến nỗi đồng đội nức nở luôn: "Thua thì cũng thua rồi, ông dữ gì mà dữ thế? Người ta chỉ là một cô bé yếu đuối, vốn không rành chơi game mà..."
Tả Kì Hàm: "..."
Đột nhiên cậu nhớ tới lời Dương Bác Văn nói hôm nay, tính nết cậu sáng nắng chiều mưa, rất đáng ghét.
Cậu hít một hơi thật sâu rồi nói: "Ồ. Xin lỗi."
Đồng đội đang khóc bị cậu hù giật mình, kêu lên thảng thốt.
Tả Kì Hàm tắt loa, tắt luôn game, chuyển sang lên mạng tìm phương pháp khống chế tính tình. Sau đó, cậu bị dụ dỗ rồi đặt mua một mớ hàng trên một blog nọ.
Cậu thấy mình tốn nhiều tiền như vậy thì khấp khởi vui mừng, làm như mình đã kiểm soát thành công bản tính vậy.
*
Dạo gần đây, Dương Bác Văn để ý rằng trong giờ tự học sáng và tối các bạn đều rất nghiêm túc. Ngay cả mấy học sinh rắc rối kia cũng yên phận, cứ thế nằm úp mặt ngủ hoặc chơi điện thoại, không làm ồn chút nào.
Trong lòng cậu mừng lắm, thầm nghĩ tuy rằng hiện giờ thành tích của các bạn hơi kém, nhưng không phải là không còn cách cứu vãn.
Sau khi về chỗ, Tả Kì Hàm chọt chọt cậu: "Dương Bác Văn, không phải cậu nói tôi nên kiểm soát tính tình của mình à? Cậu xem này, tôi mua mấy quyển này có được hay không?"
Dương Bác Văn nghi ngờ: "Mua sách á?"
Cậu nhận lấy điện thoại của Tả Kì Hàm, sợ bị thầy giám thị đi kiểm tra giờ tự học sáng phát hiện, bèn lén lút ngồi xổm dưới bàn xem.
"Đừng để cảm xúc chi phối bạn", "Bí quyết không tức giận", "Xấu tính hại thân". "Phương pháp kiểm soát tâm tình"...
Càng đọc lại càng có nhiều dấu chấm hỏi nhảy nhót xung quanh cậu.
Sau đó cậu luồn chiếc điện thoại qua khe hở dưới bàn để trả cho Tả Kì Hàm, rồi ngồi trên ghế: "Mình nghĩ cậu mua mấy cuốn này cũng vô dụng thôi."
Tả Kì Hàm: "Sao vậy?"
Dương Bác Văn tung chiêu: "Cậu có kiên nhẫn đọc hết ba trang ư?"
Tả Kì Hàm: "..."
Dương Bác Văn lại cho thêm một đao nữa: "Vài người có phương pháp học không đúng thường thích mua một đống sách tham khảo, cảm thấy mua rồi là mình có thể học xong hết, nhưng thật ra phần lớn là sẽ không học đâu. Cậu mua những quyển này cũng giống như là mua cho yên tâm thôi."
Tả Kì Hàm không có cách nào phản bác lời Dương Bác Văn nói.
Tưởng Trầm Tinh đã gục xuống bàn mà cười, bả vai run rẩy không ngừng.
Tả Kì Hàm nói: "Cậu biết nhiều như vậy, thế giờ tôi nên làm thế nào đây?"
Dương Bác Văn vuốt cằm suy nghĩ.
Tả Kì Hàm nghĩ cậu vuốt cằm trông cũng ưa nhìn hơn người khác, lại cho rằng đang hỏi chuyện thế này thì không lo bị phát hiện, thế là nhìn chằm chằm Dương Bác Văn mà không hề giấu giếm, chỉ sợ mình bỏ sót điều gì.
"Có rồi." Dương Bác Văn búng tay cái chóc. "Cậu ghét ăn món gì nhất?"
Tả Kì Hàm lại nghĩ, Tiểu Lộ búng tay nghe cũng êm tai hơn người ta nữa...
Ngẩn người mấy giây rồi Tả Kì Hàm mới tỉnh lại: "Cái gì, đồ ăn hả? Ờ, tôi không thích ăn cà rốt, cứ nhìn thấy là không chịu được."
Dương Bác Văn nói: "Vậy sau này ngày nào cậu cũng mang theo cà rốt trong cặp đi."
Tả Kì Hàm: "???"
Dương Bác Văn nói tiếp: "Mỗi lần nổi giận thì ăn một củ cà rốt ngay."
Rốt cuộc Tưởng Trầm Tinh cũng không nhịn được nữa, bèn vỗ bàn cười haha.
"Nếu anh Hàm ghét nhất là rau cải trắng, thế thì ngày nào nó cũng phải ăn một búp rau cải rồi! Hahahaha!"
Dương Bác Văn nói: "Tinh Tinh này, cậu đừng cười. Mình tin rằng cách này nhất định hữu dụng đó. Tả Kì Hàm, cậu nói xem?"
Vất vả lắm Tả Kì Hàm mới nói nên lời: "Nhất định phải là cà rốt à?"
"Ừa, cách này chắc chắn là hữu dụng hơn đọc sách đó."
Trong não Tả Kì Hàm có vạn người giao chiến, cuối cùng đành lựa chọn vì yêu cứ đâm đầu: "Vậy cũng được, tôi đi mua mấy kí cà rốt."
Dương Bác Văn gật đầu ra chiều khen ngợi: "Đương nhiên là cậu phải kiên trì thì mới được nha, muốn hình thành một thói quen cần hai mươi mốt ngày lận đấy."
Tả Kì Hàm hơi hoảng rồi: "Éc, thôi tôi cứ cố hết sức vậy."
Tưởng Trầm Tinh thắc mắc cực kì: "Không phải chứ anh Hàm ơi, mày định làm theo lời Văn Văn nói à? Không phải lần nào ăn cà rốt mày cũng muốn nôn sao? Tao thấy cái nết này của mày chỉ là nóng nảy thôi, đâu có sao đâu? Lớn lên mà đẹp trai có tiền là xong việc chứ gì."
Tả Kì Hàm đáp: "Mày thì biết gì, đừng có nhiều chuyện."
Tưởng Trầm Tinh bĩu môi, lầm bầm một câu kệ-mợ-mày: "Còn phải xem mày kiên trì được bao lâu, tùy mày vậy."
*
Buổi chiều, Vương Văn Bình đến gặp Tả Kì Hàm.
"Cô hỏi quản lý giúp em rồi, phòng ngủ lớp 10/7 còn một giường trống. Em muốn thì sẽ ngủ giường đó, điền đơn xong thì chiều nay có thể dọn vào luôn."
Tả Kì Hàm hơi thất vọng: "Lớp 10/7 á? Em muốn ở chung với bạn cùng lớp cơ."
Vương Văn Bình hỏi: "Vậy em không chịu đúng không?"
Tả Kì Hàm nói: "Cô này, phòng ngủ ở lầu nào vậy?"
"Lầu năm."
Phòng ngủ của tụi Dương Bác Văn cũng ở lầu năm. Ít ra thì họ vẫn là cùng một lầu, thôi vậy cũng tốt.
Cậu miễn cưỡng gật đầu.
Điền đơn xong, Tả Kì Hàm gọi điện thoại ngay cho tài xế trong nhà, nhờ người ta chuyển hành lý của mình đến trường.
Lúc ăn cơm tối, nhóc sai vặt Mạnh Nhất Minh đã giữ chỗ cho họ.
Tả Kì Hàm ăn được hai gắp cơm, bỗng cậu vỗ mạnh xuống vai Mạnh Nhất Minh: "Người anh em, sau này mày không cần giữ chỗ hay lấy cơm cho tao đâu."
Tay Mạnh Nhất Minh run lẩy bẩy, đến đôi đũa còn cầm không chắc: "Anh, em... có phải em đã làm sai việc gì không?!"
Tả Kì Hàm đáp: "Không phải, là tao không muốn sai khiến mày nữa. Mày cứ xem như là tao rửa tay gác kiếm, hoàn lương rồi đi."
Dương Bác Văn và Tưởng Trầm Tinh ngồi phía đối diện cùng mắc nghẹn, ho khan.
Tưởng Trầm Tinh húp một ngụm canh, nuốt cơm xuống: "Anh Hàm sao vậy, tự nhiên thay đổi tính nết rồi còn muốn hoàn lương? Thế là sau này tụi mình không còn là thiếu niên bất lương nữa à?"
Tả Kì Hàm đáp: "Mày thích thì cứ việc làm. Tao vẫn luôn là con ngoan, đúng không Dương Bác Văn?"
Dương Bác Văn: "Ừm... Tinh Tinh à?"
Tưởng Trầm Tinh đau đớn khôn kể: "Anh Hàm, mày có ngu không! Trước đây nếu điểm số chúng ta thấp thì còn có thể lấy cớ là thiếu niên bất hảo không muốn học hành. Bây giờ mày đòi hoàn lương, thế thì thành một lũ dốt nát học không nên thân à?"
Tả Kì Hàm: "..."
Dương Bác Văn gật đầu: "Cậu nói cũng hợp lý."
Tả Kì Hàm: "Chậc chậc, miễn là từ nay về sau tao học hành chăm chỉ là được rồi."
Tưởng Trầm Tinh và Dương Bác Văn nhìn nhau, Mạnh Nhất Minh ngồi bên cạnh thì run lẩy bẩy.
Tả Kì Hàm không nói nhiều, cậu kéo Mạnh Nhất Minh qua: "Lão Mạnh, mày nắm bắt thông tin nhanh chóng, phòng 510 bên khu ký túc của tụi mày có những ai?" Mạnh Nhất Minh nói: "510 là ký túc xá của lớp 10/7."
"Phải, tao sắp dọn vào đó."
"Chà... Một người anh em của em ở phòng 510 có từng than thở với em rằng tên học bá biến thái Cố Phàm cũng ở phòng 510, vì sống chung phòng với nó mỗi ngày nên bạn em sắp tổn thọ tới nơi."
Tả Kì Hàm nói: "Cố Phàm á? Ờ, tao có biết."
Mạnh Nhất Minh nói: "Ồ, sao anh Hàm lại biết nó vậy?"
"Hồi đó học cùng trường cấp hai, phải không Cẩu Tinh?"
Tưởng Trầm Tinh trợn trắng mắt: "Nhắc tới nó thôi mà tao cũng muốn tổn thọ luôn nè."
Dương Bác Văn hỏi: "Sao mấy cậu lại có ác cảm dữ dội với Cố Phàm vậy? Người ta cũng đâu có làm gì, học giỏi mà tính nết lại đàng hoàng, lần trước gặp cậu ấy còn chủ động chào mình đấy."
Tưởng Trầm Tinh cũng lấy làm lạ: "Hai người đâu có quen biết, chắc tại cậu trông vừa đẹp trai vừa hiền lành, chứ mình chưa từng thấy nó chủ động chào hỏi ai bao giờ."
Tả Kì Hàm cắn đũa, chợt có một ý tưởng lóe lên trong đầu, cậu bèn nói ngay: "Cẩu Tinh, tụi mình đổi phòng ngủ đi."
Tưởng Trầm Tinh: "Hả?"
Tả Kì Hàm vô cùng hưng phấn: "Không phải là mày không chịu nổi tiếng ngáy của Chu Trạch Vũ sao? Tao chịu được nè."
Tưởng Trầm Tinh lắc đầu nguầy nguậy: "Không không không không không không! Tao tình nguyện chịu đựng tiếng ngáy của Chu Trạch Vũ, tao không muốn chung phòng với Cố Phàm đâu!"
Rồi cậu ôm vai Dương Bác Văn: "Mày đừng có mơ mà chia rẽ được tao với Văn Văn. Phải ha?"
Dương Bác Văn gật đầu.
Tả Kì Hàm: "..."
Tưởng Trầm Tinh nói với Dương Bác Văn: "Nói thật nha, nếu cậu mà không phải là con trai thì mình nhất định đã theo đuổi cậu rồi, thậm chí còn bám dai bám dẳng luôn đó."
Dương Bác Văn nhoẻn cười: "Nếu cậu là con gái, mình cũng sẽ yêu cậu luôn."
Vừa nhiệt tình vừa rộng rãi, tốt tính biết bao.
Tưởng Trầm Tinh cười hihi: "Hai đứa mình làm gay cũng không tồi. Cậu nói xem, tụi mình ai nằm trên đây?"
Dương Bác Văn kêu a lên: "Thôi xong, thể lực cả hai đứa mình đều quá kém. Không được, không được."
"Đúng ha, thôi làm gay cũng không được rồi, tụi mình cứ làm anh em tốt đi."
Tả-Kì-Hàm-chết-trong-lòng-nhiều-chút lẳng lặng ăn cơm.
Mấy người cứ tiếp tục đi, tôi chỉ là một người ngoài cuộc. Không cần để ý tôi sống chết thế nào đâu.
Mạnh Nhất Minh xoa bóp cổ tay, than thầm.
Đúng là thời thế thay đổi, lòng người đổi thay!
Hiện nay tỉ lệ nam sinh gay là 1:1, nhìn anh Hàm đi, mặc kệ mấy người liếc mắt đưa tình, tâm vẫn bất biến giữa dòng đời vạn biến! Nhìn một phát đã biết ngay đây là trai thẳng đích thực!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top