Chương 18

Tiết cuối buổi chiều là tiết thể dục.

Sau khi thi tháng sẽ có hội thao, thế nên nội dung học trong tiết thể dục hôm nay chủ yếu là nữ sinh chạy 800 mét còn nam sinh chạy 1000 mét. Giáo viên thể dục huýt còi, thản nhiên nói rằng muốn mấy đứa lười biếng như các em khởi động một chút, hoàn toàn không để ý đến các bạn học đang oán thán.

Dương Bác Văn mới gãy xương cách đó không lâu nên không thể tham gia chạy 1000 mét. Cậu bèn lên xin giáo viên thể dục cho nghỉ.

Tưởng Trầm Tinh hâm mộ vô cùng: "Trước mỗi lần chạy 1000 mét thì mình đều hy vọng mình bị gãy xương liền tại chỗ."

Dương Bác Văn nói: "Gãy xương khó chịu lắm. Cả một mùa hè mình phải chôn chân trong nhà, ngột ngạt muốn chết."

"Vậy mà còn chê, cậu có thể chơi game mà không bị ba mẹ cằn nhằn. Mình mà ở nhà thì ngày nào mẹ mình cũng sẽ làm phiền mình cho coi."

Dương Bác Văn lại ngưỡng mộ cậu, đáp: "Mình còn mong mẹ lải nhải với mình. Mẹ bận quá, bình thường mình không được gặp mẹ suốt mấy tháng trời ."

Mẹ cậu là quý bà Hà Mạn, bà vốn là một siêu mẫu quốc tế. Bà còn bận hơn cả bố cậu nữa, quanh năm suốt tháng cũng không ở nhà được bao lâu. Dương Đình Nguyên nhớ vợ thì có thể ngồi máy bay tư nhân đến thăm bà bất cứ lúc nào, còn Dương Bác Văn và Hà Ý Nhiên phải đi học, chỉ có thể liên lạc với mẹ bằng điện thoại mà thôi.

Mà Tưởng Trầm Tinh lại hiểu lầm hoàn toàn. Trong lòng cậu nghĩ, chắc là mẹ Dương Bác Văn đi xuất khẩu lao động, phải làm việc rất vất vả ở những nơi thiếu hụt lao động đây. Trước đây cậu từng nghe kể rằng nhiều gia đình có người thân đến đó kiếm sống, không bàn đến chuyện điều kiện sinh hoạt kém ra sao, mà ngay cả sự an toàn của người thân cũng không bảo đảm được.

Lòng Tưởng Trầm Tinh tràn đầy niềm thương cảm mãnh liệt cho bạn, cậu ghì chặt vai Dương Bác Văn: "Không sao đâu Văn Văn, tụi mình thân thiết như vậy, sau này thứ gì mình có thì cậu cũng có. Mẹ mình xem như là mẹ cậu, hay là... cuối tuần này cậu đến nhà mình chơi đi? Tuần sau thi tháng rồi, tụi mình có thể cùng nhau đi bái Phật."

Dương Bác Văn rất cảm động. Trong số bạn bè của cậu thì trừ Từ Thủy Miểu ra, đây là lần đầu có bạn rủ cậu đến chơi nhà. Thế là cậu vội gật đầu ngay: "Được đó, mình rảnh lắm."

Tưởng Trầm Tinh cười hì hì. Lúc này, Tả Kì Hàm cầm hai chiếc áo ba lỗ thể thao có đánh số đứng từ xa mà hô: "Cẩu Tinh, lại đây."

"Đến ngay đây!"

Tưởng Trầm Tinh méo mặt với Dương Bác Văn: "Mình phải đi chạy rồi."

Dương Bác Văn: "Cố lên nhé, lát nữa mình đến vạch đích đón cậu."

Tưởng Trầm Tinh chạy về phía Dương Bác Văn, ngoái lại ra dấu okay.

Tưởng Trầm Tinh nhận áo ba lỗ từ tay Dương Bác Văn rồi tròng lên người. Tả Kì Hàm liếc Dương Bác Văn rồi cau mày nói với Tưởng Trầm Tinh: "Mày đừng có bám lấy Dương Bác Văn hoài như vậy. Đều là đàn ông con trai, sao mà bám dính như mấy đứa con gái thế, thiếu điều ôm ấp nữa thôi. Tao nhìn mà hãi quá."

Tưởng Trầm Tinh nhìn cậu quái gở: "Anh Hàm này, mày không sao đó chứ? Tao với Văn Văn là bạn gay tốt, có ôm nhau một cái thì đã làm sao? Mày ngại cái gì, trông cứ như thể tao cướp vợ mày không bằng."

Tả Kì Hàm như bị đạp trúng đuôi: "Lại sủa! Tao trông như thế nào?"

"Mày lấy gương ra soi là biết ngay chứ gì."

Tả Kì Hàm nhấc chân đạp cậu, Tưởng Trầm Tinh linh hoạt tránh thoát.

Sau đó, Tả Kì Hàm lại hỏi: "Vừa nãy tụi mày nói chuyện gì vậy?"

"Tao rủ Văn Văn đến nhà tao chơi cuối tuần này." Tưởng Trầm Tinh nói tiếp bằng giọng chua lè: "Tao muốn ngủ chung với người trong mộng của các bạn gái, làm tròn chút thì cũng xem như là tao đã ngủ chung với mấy bạn đó rồi."

Tả Kì Hàm: "..."

Cậu cố gắng không để lộ ra vẻ tao-ngưỡng-mộ-mày-vờ-lờ, làm như đang hỏi bâng quơ: "Cậu ấy đồng ý à?"

"Ừa, Văn Văn vui lắm. Tao đoán trước đây cậu ấy không có bạn bè, học lại không giỏi, điều kiện gia đình cũng kém. Đã thế lại được con gái yêu mến nữa, nhìn thế nào cũng thấy là không được con trai ưa."

Tả Kì Hàm im lặng một chút, nỗ lực hết mình để không đè Tưởng Trầm Tinh xuống đất mà đánh.

Ngồi cùng bàn với Dương Bác Văn, ngủ cùng phòng với Dương Bác Văn, ôm ôm ấp ấp Dương Bác Văn, giờ còn muốn ngủ chung cả giường.

Bố mày ghen tị vãi luôn.

"Vậy tao cũng muốn đi nữa."

"Hả? Không phải trước giờ mày vẫn luôn chê phòng tao là cái ổ chó à?"

"Mày cũng biết phòng mày là cái ổ chó cơ đấy, thế mà còn dám để Dương Bác Văn ngủ chung với mày. Lập tức chuẩn bị phòng ngủ cho khách, đón bọn tao vào chứ sao!"

Nói xong, Tả Kì Hàm đằng đằng sát khí tóm cổ Tưởng Trầm Tinh, kéo cậu vào đường chạy.

Một tiếng còi vang lên, nam sinh trong lớp bắt đầu chạy.

Tả Kì Hàm đã chơi bóng rổ suốt mấy năm nên thể lực rất tốt, vừa bắt đầu cậu đã bỏ xa mọi người, đến vòng cuối cùng còn bứt lên trước.

Tưởng Trầm Tinh thì không được như thế. Lúc bắt đầu thì cậu còn theo kịp mọi người, lúc sau đã bị vượt mặt rồi cứ thế tụt hậu, hệt như một con cún hết hơi mà lê từng bước.

Dương Bác Văn không đành lòng xem nữa, thầm nghĩ trông Tưởng Trầm Tinh thảm quá.

Cậu ra căn-tin mua hai bình nước khoáng rồi đến vạch đích chờ bọn họ.

Tả Kì Hàm trông thấy bóng Dương Bác Văn từ đằng xa, không hiểu vì sao mà tự nhiên lên tinh thần, liều mạng bứt lên trước rồi lại vượt mặt Tưởng Trầm Tinh thêm một vòng nữa. Biết bao nhiêu người theo dõi cuộc đua kích động tới mức hét ầm lên.

Tả Kì Hàm thể hiện hết mình. Khi cán đích, dường như Dương Bác Văn còn thấy được khí chất vô âu vô lo đặc biệt của tuổi thanh xuân toát ra từ cậu.

Dương Bác Văn khá ngưỡng mộ Tả Kì Hàm.

Từ bé cậu đã nhiều bệnh, thể chất không thể sánh với Tả Kì Hàm được. Thể lực kém sẽ luôn luôn là khuyết điểm của cậu, nếu Dương Bác Văn tham gia chạy 1000 mét thì hẳn là cũng sẽ giống với Tưởng Trầm Tinh, tụt xuống cuối hàng.

Tả Kì Hàm theo quán tính mà chạy thêm một đoạn nữa, rồi run chân chạy ngược trở về, sau đó lại lăn kềnh ra trước mặt Dương Bác Văn.

Dương Bác Văn: "..."

Cậu ngồi xổm xuống rồi đẩy Tả Kì Hàm một cái: "Vừa chạy xong thì không nên nằm đâu."

Tả Kì Hàm híp mắt: "Hết hơi mất tiêu rồi, tay chân rã rời rồi nè."

"Ở vòng cuối cùng cậu còn bứt lên trước nhanh như thế, làm sao mà hết sức cho được? Đừng có giả vờ."

"Không giả vờ, vừa nãy tôi gồng quá, giờ bị chuột rút rồi."

Dương Bác Văn nửa tin nửa ngờ: "Chà, vậy cậu đứng lên đi hai bước cho mình xem?"

Tả Kì Hàm: "..."

Cậu nhếch miệng nói: "Cậu đỡ tôi đi."

Dương Bác Văn: "Không, mùi mồ hôi nồng quá."

Tả Kì Hàm ngửi ống tay áo: "Đâu có, vận động chừng đó chỉ đủ cho tôi làm ấm người thôi, còn không toát mồ hôi nữa này. Cậu ngửi thử đi."

Dương Bác Văn đáp: "Được rồi, cậu đứng lên đi chứ."

Tả Kì Hàm không chịu nhúc nhích, giơ hai tay ra đòi Dương Bác Văn kéo lên: "Nhanh lên nào, tôi thật sự đuối lắm mà."

Dương Bác Văn: "Cậu nói chuyện mâu thuẫn quá. Vừa nãy còn nói là vận động chừng đó chỉ đủ làm ấm người thôi."

Tả Kì Hàm chơi xấu: "Tôi không biết đâu."

Dương Bác Văn lười cự cãi với cậu chàng, không biết làm gì khác đành phải kéo tay Tả Kì Hàm, lôi cậu dậy.

Tả Kì Hàm thừa cơ ngã vào người Dương Bác Văn, cậu hơi khom người rồi gác cằm lên bả vai người ta. Cậu không nhịn được cười mà nói: "Chân đau nên đứng không được. Ngại quá, cho tôi dựa một lát nha."

Cậu giả vờ khéo quá, Dương Bác Văn thật sự tin rằng cậu bị chuột rút luôn: "Vậy lại đằng kia ngồi, mình bóp chân cho cậu, chuyện này mình làm được."

Tả Kì Hàm khoác một tay lên vai Dương Bác Văn, khập khễnh đi lại chỗ bậc thang rồi ngồi xuống.

"Cậu xắn ống quần lên đi."

Tả Kì Hàm xắn ống quần bên phải lên, nói: "Đau lắm luôn đó, cậu nhẹ tay thôi."

Dương Bác Văn chà xát hai tay cho ấm lên: "Cậu yên tâm, mình chuyên nghiệp lắm."

Nói xong cậu bắt đầu ấn vào mấy huyệt vị trên chân giúp đả thông máu huyết và giảm đau, rồi lại kiên nhẫn mát xa sau bắp chân.

Tả Kì Hàm nhìn khuôn mặt của Dương Bác Văn, ngẩn người.

Vùng da được Dương Bác Văn xoa bóp cũng từ từ nóng lên.

Cậu nhịn không được mà hỏi khẽ: "Dương Tiểu Văn, sao cái gì cậu cũng biết làm thế?"

Dương Bác Văn nói: "Không đâu, chẳng qua mình có hứng thú với rất nhiều điều. Hơn nữa chỉ cần cậu kiểm soát được thời gian chơi điện thoại thì sẽ có dư thời gian rảnh để học những kĩ năng khác."

Tả Kì Hàm ngạc nhiên nói: "Thì ra cậu còn có thể kiểm soát được thời gian chơi điện thoại nữa."

"Mình có điện thoại cũng chẳng để làm gì, liên lạc với bạn bè không bao nhiêu, lại không mê game. Vậy nên mình tự quy định mỗi tuần chơi nhiều nhất là mười tiếng đồng hồ thôi."

Nhìn cậu nghiêm túc trả lời như vậy, Tả Kì Hàm không nhịn được bèn nhoẻn cười.

Hiếm khi cái bóng đèn chướng mắt Tưởng Trầm Tinh không có ở đây, Tả Kì Hàm nóng lòng muốn trò chuyện thật nhiều với Dương Bác Văn, thế là liền hỏi: "Vậy bình thường cậu thích làm gì?"

Dương Bác Văn đáp: "Cậu đừng nói chuyện, làm mình mất tập trung."

Tả Kì Hàm: "..."

Cậu ngậm miệng được vài giây rồi lại không cầm lòng được mà nói: "Cậu quý giá như vậy, nếu đem bán thì thế nào nhỉ?"

Dương Bác Văn liếc mắt nhìn cậu một cái: "Cậu sẽ mua à?"

Tả Kì Hàm hỏi: "Cao giá lắm hay sao?"

Dương Bác Văn đáp: "Ai cũng là một bảo vật vô giá mà."

Tả Kì Hàm bị cậu làm giật mình, không kịp suy nghĩ mà đã bật thốt lên: "Nếu cậu mà được bày bán, tôi có táng gia bại sản, đập nồi bán sắt thì cũng phải mua cho bằng được."

Dương Bác Văn: "..."

Tả Kì Hàm: "..."

Trời đậu tui lại sủa cái gì vậy?!

Ngay khi cậu đang tự hỏi thì Dương Bác Văn lại nói: "Không cần làm thế đâu, chỉ cần cậu đừng có sáng nắng chiều mưa như thế này nữa đã là tốt lắm rồi, làm thế đáng ghét lắm."

Tả Kì Hàm: "..."

"Ồ."

Dương Bác Văn nhanh chóng buông ống quần cậu xuống: "Cậu đi thử một chút xem sao."

Tả Kì Hàm đứng lên đi được hai bước, sau đó lại ra vẻ kích động như gặp được thần tiên, nịnh nọt Dương Bác Văn: "Giỏi quá đi thôi! Dương Tiểu Văn à cậu đúng là thánh sống rồi, lợi hại quá."

Dương Bác Văn len lén nhoẻn cười, nói thật khiêm tốn: "Hừm, bình thường thôi mà."

Nụ cười nho nhỏ đó lọt vào mắt Tả Kì Hàm, làm lồng ngực cậu ấm sực, lại càng muốn làm cho Dương Bác Văn cười nhiều hơn nên cậu nói ngay: "Buổi tối tụi mình chạy ra ngoài ăn lẩu đi, tiệm mới mở cũng ở gần trường mình. Tôi mời, hậu tạ cho cậu nhé."

Dương Bác Văn đắn đo một lát: "Được, để mình rủ thêm Tinh Tinh... Thôi chết, mình quên mất Tinh Tinh rồi!"

Cậu vội vã quay lại, Tưởng Trầm Tinh đã về đích từ lâu, nằm co quắp trên mặt đất như một xác chết.

Dương Bác Văn chạy tới gần đó thì nhìn thấy bên cạnh đầu Tưởng Trầm Tinh có một bình nước khoáng.

Dương Bác Văn đỡ cậu lên: "Đừng nằm nữa, đi bộ một lát nào."

Tưởng Trầm Tinh hệt như con chó thoi thóp thở: "Mình sắp chết rồi, có phải là mình sắp ngỏm rồi đúng không?"

Dương Bác Văn an ủi cậu: "Không có đâu mà, dấu hiệu sinh tồn (*) của cậu vẫn bình thường lắm."

Tưởng Trầm Tinh: "..."

"Bình nước này là của cậu hả?"

Tưởng Trầm Tinh liếc nhìn: "Không phải đâu."

"Ban nãy đâu có thấy, hay là có ai cho cậu không?"

Dương Bác Văn nhìn quanh, trên sân vận động trừ lớp họ ra thì còn có học sinh lớp 10/7. Hai lớp cùng học một tiết thể dục.

Tưởng Trầm Tinh thều thào: "Không có mùa xuân đó đâu, con gái chỉ đưa nước cho cậu và anh Hàm thôi."

Dương Bác Văn đưa bình nước trong tay mình cho cậu: "Vậy cậu uống bình này đi, mình vừa mua khi nãy."

Tưởng Trầm Tinh đi bộ một vòng cùng Dương Bác Văn, từ từ hồi sức.

Hết tiết thể dục, ba người họ cùng nhau ra ngoài ăn lẩu.

Tiệm lẩu này là do nhà dân tự mở, giá cả phải chăng lại ngon lành. Phần ăn thì nhiều, ba cậu trai như họ mới gọi bảy, tám món mà bà chủ đã nói thẳng rằng họ ăn không hết đâu, đừng gọi nữa.

Sau khi gọi món xong, Tưởng Trầm Tinh bắt đầu nói nhảm: "Tiệm gì mà bé tí xíu, bàn cũng không sạch sẽ cho lắm. Anh Hàm này, sao lại tới đây ăn vậy?"

"Món gà thả vườn ở đây chỉ có 58 tệ, còn một nồi lẩu cay ở tiệm khác đã tới 88 tệ rồi."

Tưởng Trầm Tinh nói: "Chậc, anh Hàm này, từ khi nào mày học được rằng không phải tiền bạc nói lên tất cả vậy? Trước giờ mày luôn tin là tiền nào của nấy mà, thứ tốt thì giá cao thôi?"

Tả Kì Hàm đạp cho cậu một cú dưới gầm bàn: "Mày nhiều chuyện quá."

Bây giờ cậu nhìn sao cũng thấy Tưởng Trầm Tinh chướng mắt, từ khi bắt đầu đã bám lấy Dương Bác Văn cùng ngồi xuống mà thì thầm mùa xuân, ngứa mắt quá đi thôi.

"Tao mời Dương Bác Văn đi ăn, mày theo đuôi làm gì? Còn chê ỏng chê eo thì cút về nhé."

Tưởng Trầm Tinh: "Rồi rồi, tao không nói nữa."

Đoạn, cậu tiếp tục nói xấu Chu Trạch Vũ với Dương Bác Văn.

"Buổi tối Chu Trạch Vũ ngủ á, không nghiến răng thì cũng ngáy khò khò. Mình điên mất thôi."

Dương Bác Văn nói: "Hay là cậu đổi giường với mình? Giường của mình cách giường cậu ấy cũng xa."

Tưởng Trầm Tinh hỏi: "Nhưng mà như vậy thì cậu có ngủ được không?"

"Không sao đâu, mình ngủ sớm lắm. Đã ngủ rồi thì trời có sập mình cũng không dậy nổi."

"Được đó, lúc về mình đổi giường ha."

Tả Kì Hàm xen vào: "Ở ký túc xá có vui không?"

Tưởng Trầm Tinh đáp: "Vui cái con khỉ. Tao chán muốn chết mà ông bố tao cứ bắt phải ở lại đấy chứ."

Tả Kì Hàm vuốt cằm suy nghĩ, có phải là ngủ cùng một phòng thì mối quan hệ sẽ tốt đẹp hơn không?

Đúng là Dương Bác Văn ở cùng với Tưởng Trầm Tinh rồi thì thân nhau hơn hẳn.

Nếu được ở cùng nhau, biết đâu Dương Bác Văn cũng sẽ quấn quýt với cậu mỗi ngày, lại còn mỉm cười với cậu nữa...

Tả Kì Hàm tự vẽ ra một tương lai tốt đẹp, xúc động quá bèn vỗ bàn: "Tao cũng trọ lại trong trường luôn, đi đâu xin phép bây giờ?"

Tưởng Trầm Tinh: "... Không phải mày nói dù tao có là bố ruột của mày thì mày cũng không trọ lại trường sao?"

Chú thích:

Dấu hiệu sinh tồn: còn gọi là dấu hiệu sống. Dấu hiệu sinh tồn là các dấu hiệu thể lực cho thấy bệnh nhân đang sống gồm các tiêu chí như nhịp tim, nhịp thở, nhiệt độ và huyết áp. Những dấu hiệu này giúp bác sĩ đánh giá các thông số chức năng của cơ thể người bệnh.

Lời editor:

Tuyển tập những cú vả mặt của Tả Kì Hàm =)) hồi mấy chương đầu khẳng định chắc nịch là tao không ở lại trường đâu, giờ thì sao hahaha...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top