Chương 16
Chìa khóa lớp học do bác bảo vệ giữ. Sáu giờ rưỡi sáng mỗi ngày sẽ mở cửa, mười giờ rưỡi đêm lại đóng cửa vào. Ai muốn đến tự học sớm vào buổi sáng thì có thể tìm bác bảo vệ mượn chìa khóa.
Dương Bác Văn làm việc và nghỉ ngơi có quy luật. Trong học tập, cậu chú trọng vào hiệu quả chứ không học dồn dập, thế nên buổi sáng cậu cũng không đến quá sớm.
Vào bảy giờ, tiết tự học sáng bắt đầu thì cậu mới vào lớp.
Trong phòng học chỉ có hai, ba người.
Dương Bác Văn vừa tới chỗ ngồi thì đã thấy có một nắm cơm để trên bàn mình.
Cậu cầm lên nhìn một chút, món này ở căn-tin trường có bán mà giá rất cao, có thêm chà bông thế này thì phải thêm 10 tệ.
Nhưng mà là ai lại để cơm ở bàn cậu?
Dương Bác Văn kéo ghế ra rồi ngồi xuống, vừa khéo lúc này Tả Kì Hàm đi vào từ cửa sau.
Trên mặt cậu chàng còn có giọt nước, có lẽ mới vừa đi rửa mặt xong.
Dương Bác Văn ngạc nhiên lắm. Khai giảng đã gần được một tháng nhưng đây là lần đầu tiên cậu gặp Tả Kì Hàm trước tám giờ sáng.
Tả Kì Hàm vừa vào lớp đã kéo ghế ra rồi gục xuống bàn, hẳn là không khỏe lắm. Dương Bác Văn định hỏi xem Tả Kì Hàm có thấy ai để cơm ở bàn cậu không, nhưng lúc này cũng không dám quấy rầy người ta, bèn đặt nắm cơm lên bục giảng.
Nếu trong lớp có bạn để mất đồ thì sẽ lên bục giảng tìm thử.
Sau khi về chỗ, cậu thấy Tả Kì Hàm vốn đang nằm úp mặt giờ đã ngẩng đầu lên mà nhìn cậu chằm chằm. Hình như Tả Kì Hàm hơi thiếu ngủ, trong đôi mắt còn hằn tơ máu.
Dương Bác Văn quan tâm bạn học, bèn hỏi thăm: "Tả Kì Hàm này, cậu không khỏe à?"
Tả Kì Hàm nhìn cậu rồi lại nhìn bục giảng, sau đó vùi mặt vào hai cánh tay, đáp bằng giọng buồn buồn: "Mắc mớ gì tới cậu."
Dương Bác Văn thấy Tả Kì Hàm hơi lạ, nghĩ tới nghĩ lui thì lại thấy chẳng phải cậu ấy lúc nào cũng sáng nắng chiều mưa hay sao, vầy là bình thường mà.
Thế là cậu về chỗ ngồi.
Dương Bác Văn vừa lấy sách tiếng Anh trong ngăn bàn ra thì Tả Kì Hàm lại đột ngột chọt cậu một cái, hỏi: "Này, sao cậu không ăn sáng đi?"
Vẻ mặt cậu không được tự nhiên, ánh mắt cũng lảng tránh Dương Bác Văn.
Dương Bác Văn vẫn tỉnh bơ: "Mình ăn chứ."
Nói rồi, cậu liền lấy ra hai chiếc bánh bao đường đỏ mua ở căn-tin.
Mỗi cái 1 tệ, vừa ngon vừa no lâu.
Tả Kì Hàm: "..."
Cậu nói: "Ngày nào cậu cũng ăn bánh bao vậy, sao không mua món khác mà ăn?"
Tuy là điều kiện gia đình không được tốt, nhưng một cậu nhóc ở cái tuổi ăn tuổi lớn thế này thì làm sao có thể để cho không được ăn no chứ?
Dương Bác Văn đáp: "Vì mình thích ăn bánh bao đường đỏ lắm."
Nói rồi cậu còn cắn một miếng, từ từ nhâm nhi: "Ngọt ghê."
Tả Kì Hàm: "..."
Tả Kì Hàm nhìn Dương Bác Văn vừa ăn bánh bao vừa lật sách tiếng Anh, hàng mi như lông vũ rũ xuống, vừa dày vừa rậm. Ánh nắng ban mai xuyên qua ô cửa rồi đáp xuống gò má, hàng mi cong đổ bóng mờ trên má cậu.
Tả Kì Hàm nhịn không được bèn ngơ ra mấy giây, lại sợ bị Dương Bác Văn phát hiện nên lập tức dời mắt. Cậu không cam lòng mà trừng mắt với nắm cơm trên bục giảng.
Phế vật, ai cần mày làm gì.
Sáng thứ hai có lễ chào cờ, sau giờ tự học sáng thì các lớp sẽ xếp hàng di chuyển ra sân thể dục mà tập trung.
Sau khi chào cờ là đến phần sinh hoạt dưới cờ, Dương Bác Văn không nghe, cậu còn mãi suy nghĩ về một bài toán vừa gặp khi nãy. Trí nhớ và khả năng tính toán của cậu rất tốt, không có giấy bút để làm nháp nhưng vẫn có thể tính nhẩm trong đầu.
Lúc này, Tả Kì Hàm đứng sau cậu lại thấp giọng nói: "Dương Bác Văn, trên đầu cậu có hai con sâu đang chịch nhau kìa."
Dương Bác Văn: "..."
Không biết có phải là do tâm lý hay không, Dương Bác Văn cũng cảm thấy ngứa ngứa trên đầu.
Trong cuộc đời chỉ mới dài mười sáu năm của Dương Bác Văn, điều cậu sợ nhất chính là côn trùng và mấy thứ kinh dị.
Cậu cứng đờ cả người, nhỏ giọng đáp: "Cậu thổi chúng nó cho mình đi."
Vốn dĩ Tả Kì Hàm chỉ là muốn kiếm cớ nói chuyện với Dương Bác Văn thôi, nghe vậy thì liền cười bỉ ổi: "Người ta đang làm chuyện lớn, tôi không tiện thổi tan cuộc tình đâu."
Dương Bác Văn không dám đưa tay lên phủi, cậu sợ cảm giác tiếp xúc với sâu bọ.
"Cậu mau thổi đi, nếu không thì chúng phải xong việc thì mới tách ra mất."
Tả Kì Hàm nghe thấy nỗi căng thẳng trong giọng nói của cậu, đột nhiên không nỡ đùa với cậu nữa. Tả Kì Hàm giơ tay lên, làm bộ phủi sâu trên tóc Dương Bác Văn.
"Được rồi, bay rồi đó."
Dương Bác Văn thở hắt ra.
Tả Kì Hàm không nhịn được bèn siết nắm tay lại, từ từ hồi tưởng cảm giác mềm mượt trên tóc Dương Bác Văn.
Mình có bị bệnh không hả trời...
Sờ tóc người ta có gì đâu mà vui, làm như mình không có tóc á?
Cậu vừa tự phỉ nhổ chính mình lại vừa xoa xoa mấy ngón tay ngứa ngáy.
Nửa tiếng sau, buổi sinh hoạt cuối cùng cũng kết thúc.
Dù bây giờ đã là đầu mùa thu, trời chỉ vừa trở lạnh, nhưng phải đứng yên suốt nửa tiếng cũng có vài người không chịu được.
Một nữ sinh đứng bên trái Dương Bác Văn đứng không nổi nữa mà ngất xỉu, vô tình ngã về phía Dương Bác Văn. Dương Bác Văn phản ứng không kịp nhưng Tả Kì Hàm đứng sau lại nhanh tay lẹ mặt, cậu đỡ vai bạn nữ, không để cô ngã vào Dương Bác Văn.
Vương Văn Bình vội vã tới xem tình hình: "Dương Bác Văn, em cõng Tiền Mộng đến phòng y tế đi."
Dương Bác Văn đồng ý. Đang khi cậu muốn đỡ Tiền Mộng, Tả Kì Hàm lại đột nhiên nói: "Cô, em đi cho. Em khỏe hơn cậu ấy."
"Em ư?" Vương Văn Bình hơi nhíu mày, nhìn Tả Kì Hàm. "Vậy em đi đi, về sớm một chút còn lên lớp học."
"Em biết rồi."
Tả Kì Hàm ngồi xổm xuống đỡ Tiền Mộng lên vai, rồi nện từng bước vững vàng, nhanh chóng rời khỏi đó.
Rất nhiều bạn học đều nhìn lom lom vào bóng lưng của cậu. Họ châu đầu kề tai nói gì đó, thậm chí hàng lớp bên còn có người rục rịch muốn qua lớp họ hóng phốt.
"Này này này, bạn nữ được Tả Kì Hàm cõng là ai vậy? Họ có quan hệ gì không?"
"Không biết má ơi."
"Anh Hàm bị sao vậy, bình thường đâu có nhiệt tình như vậy?"
"Chậc, chắc Tả Kì Hàm không thích Tiền Mộng đâu ha. Nhỏ đó đâu có xinh bằng Lý Di Tuyết nhỉ?"
...
Trên đường về lớp, Tưởng Trầm Tinh khoác vai Dương Bác Văn mà nói: "Hôm nay chắc anh Hàm uống lộn thuốc quá, mình kể cho cậu nghe chuyện này. Mấy ngày trước anh Hàm cứ khùng khùng sao ấy, giống như là đã thích một người, nhưng mình không biết người đó là ai."
Dương Bác Văn vẫn luôn không hiểu vì sao tất cả mọi người lại hứng thú với chuyện tình cảm và cuộc đời của người khác tới vậy, có lẽ cùng tán gẫu về chuyện này cũng giống như chơi mạt chược, đều là cách để làm thân với một ai đó?
Cậu bèn nhập gia tùy tục, mỗi lần Tưởng Trầm Tinh kể chuyện thì cậu đều nghiêm túc nghe, nhưng cũng không biết gì để tiếp chuyện.
Không bao lâu sau, Tả Kì Hàm và Tiền Mộng một trước một sau quay về lớp.
Tiết đại số vừa bắt đầu, các bạn ai cũng đang hóng nên vội quay lại nhìn. Chỉ thấy Tả Kì Hàm tỉnh bơ như không liên quan, còn đôi gò má của Tiền Mộng lại ửng hồng.
Đáng nghi quá đi mất.
Vất vả lắm mới nhịn được đến lúc tan học, Tưởng Trầm Tinh quay ra sau vỗ lên bàn Tả Kì Hàm: "Thành thật sẽ được khoan hồng. Anh Hàm, mày thích Tiền Mộng hả?"
Mắt Tả Kì Hàm dán trên người Dương Bác Văn: "Cút. Đừng nói xàm nữa, ông đây cũng chỉ mới biết tên nhỏ đó thôi."
"Vậy sao mày còn cõng người ta tới phòng y tế? Từ những gì tao biết về mày, dù cho thiên tiên mỹ nữ có ngã trúng mày thì mày cũng sợ người ta ăn vạ, rồi sẽ né ra mà đi mất."
Tả Kì Hàm ngả người ra sau, một tay khoác lên lưng ghế mà đáp bâng quơ: " Tao nói nè, sao tụi bay nhiều chuyện thế, có thể thương bạn học một chút được không? Tao chỉ nhiệt tình giúp đỡ một lần thôi mà cả đám làm như thấy heo nái trèo cây á, đần hết biết."
Nghe cậu nói vậy, Tưởng Trầm Tinh cũng không tiện hóng chuyện nữa.
Đột nhiên lúc này Tả Kì Hàm lại nhìn thẳng về phía trước, không thèm chớp mắt lấy một lần, trong đôi mắt lóe lên một tia sáng khó mà miêu tả. Quai hàm cũng căng cứng.
Tưởng Trầm Tinh ngạc nhiên, bèn nhìn theo hướng Tả Kì Hàm đang nhìn, vừa khéo trông thấy Trần An Nhã đang quay xuống hỏi bài Dương Bác Văn. Đầu hai người tựa sát vào nhau, cùng xem một bài, trông thật gần gũi.
Mặc dù Trần An Nhã vốn có ý muốn thân thiết hơn với Dương Bác Văn, nhưng cô cũng không thể tùy tiện chọn một bài đơn giản mà hỏi. Thế nên cô chọn ra một bài tương đối phức tạp, còn từng hỏi qua người có thành tích tốt nhất trong lớp là Chu Trạch Vũ, ngay cả cậu ta cũng không rành.
Dương Bác Văn nhanh chóng đọc lướt qua một lần rồi nói: "Bài này chính là dạng cơ bản của loại bài này đấy, sau khi hiểu được thì có thể giải được gần như là toàn bộ các bài tương tự. Cậu nghiêm túc nghe mình giảng một lần, rồi che bản nháp của mình đi và tự làm lại một lần nữa nhé."
Dạng... cơ... bản...?
Trong phút chốc, Trần An Nhã cảm thấy mờ mịt.
Nhưng cô nhanh chóng bị giọng nói của Dương Bác Văn thu hút, cứ thế mà nghiêm túc nghe giảng.
Sau khi cậu giảng xong, cô đột nhiên thông suốt. Tay cô cầm bản nháp của Dương Bác Văn mà không dám tin luôn.
Lần đầu tiên cô thấy một bài toán đơn giản đến vậy.
Lúc này, có một quyển bài tập toán chen vào giữa họ nghe bộp một tiếng, cả hai giật bắn.
Một cái bóng che phủ đỉnh đầu họ.
Dương Bác Văn ngước nhìn, là Tả Kì Hàm.
Ánh sáng bị cậu che khuất, trong đôi đồng tử đen láy của cậu lóe lên một tia sáng kì lạ, rực rỡ nhưng không vui chút nào.
Tả Kì Hàm mím chặt môi, nói: "Lớp trưởng, cũng giảng bài cho tôi chút đi chứ?"
Trần An Nhã hơi bất mãn, nhưng vì sợ Tả Kì Hàm nên đành yên lặng quay lên.
Dương Bác Văn đã quen với lối ăn nói của Tả Kì Hàm, cậu không để bụng mà chỉ đáp: "Cậu thật sự suy nghĩ về bài này nên muốn hỏi à?"
Tả Kì Hàm nhếch miệng cười, lộ ra chiếc răng nanh: "Nghiêm túc."
Dương Bác Văn ồ một tiếng: "Câu nào đây?"
Tả Kì Hàm chỉ bừa vào một bài, sau đó ngồi xổm giữa đường, hai tay víu lấy mép bàn còn cằm thì tựa trên mặt bàn của Dương Bác Văn, nhấc mí mắt nhìn cậu.
Dương Bác Văn vô tình liếc thấy, không nhịn được mà nói: "Trông cậu giống con chó ghê."
Tả Kì Hàm: "..."
"Xin lỗi nha, mình không phải là đang mắng cậu đâu, đừng hiểu lầm nhé."
Tả Kì Hàm mặt dày mà đáp: "Ý cậu là muốn nói tôi đáng yêu giống cún con chứ gì."
Dương Bác Văn cúi xuống đọc đề: "Cậu vui là được rồi."
Thế là Tả Kì Hàm đắc ý, nhướng mày nở nụ cười.
Lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng, rõ ràng vài giây trước còn trông như thể sắp cắn chết người tới nơi.
Bây giờ chỉ tiếc cậu không có một chiếc đuôi to ở phía sau, nếu có thì đã lắc đuôi như điên với Dương Bác Văn rồi.
Dương Bác Văn đọc đề xong, cũng không chừa lại tí mặt mũi nào cho Tả Kì Hàm: "Tả Kì Hàm này, mình thường hay thấy lo lắng cho khối óc của cậu đó. Toàn bộ bài giải của bài này nằm ở trang kế tiếp, cậu không thấy hay là đọc rồi mà không hiểu vậy?"
Tả Kì Hàm nói: "Ơ, vậy thôi để tôi tự xem."
Cậu cầm sách định đi, nhưng Dương Bác Văn suy nghĩ một lát rồi nói: "Lần sau nếu cậu không thật sự muốn hỏi bài mình thì đừng hỏi."
Tả Kì Hàm sượng mặt.
Dương Bác Văn rất khó xử: "Không phải là mình không muốn chỉ bài cho cậu, nếu cậu thật sự muốn học thì đương nhiên là mình tình nguyện giúp rồi. Chỉ là mình cảm thấy vừa nãy cậu không muốn hỏi bài, chỉ là kiếm cớ mà thôi."
Nếu không phải thật sự muốn hỏi bài, vậy là muốn làm gì?
Dương Bác Văn suy nghĩ rất đơn giản, quan hệ giữa cậu và Tả Kì Hàm tuy không tốt như với Tưởng Trầm Tinh, nhưng dù sao cũng là bạn cùng lớp, muốn nói chuyện thì cũng được mà, đâu cần kiếm cớ rồi làm lãng phí thời gian của cả hai.
Mà Tả Kì Hàm thì không nghĩ vậy.
Đầu óc cậu ong ong, ý niệm Dương Bác Văn không muốn cậu hỏi bài cứ văng vẳng trong đầu.
Ngực cậu khó chịu lắm, cũng không hiểu mình bị sao nữa. Nghe Dương Bác Văn nói mấy lời này, cậu chỉ thấy cả người không thoải mái, khó chịu vô cùng.
Đây là vì hiểu rằng mình đang làm lãng phí thời gian của cậu ấy sao?
Tâm tình Tả Kì Hàm giống như đang ngồi tàu siêu tốc, lúc cao lúc thấp, chính mình cũng không kiểm soát được nữa.
Cậu nhìn chằm chằm vào Dương Bác Văn, nói: "Tôi hỏi thì không được, còn Trần An Nhã hỏi thì được phải không? Nhỏ đó thì là vì học tập à?"
Trần An Nhã ngồi phía trước bị nói trúng tim đen nên vừa lúng túng vừa ngượng, thậm chí còn quên cả sợ Tả Kì Hàm: "Tả Kì Hàm, cậu nói bậy cái gì đó!"
Dương Bác Văn hiểu được ẩn ý của Tả Kì Hàm, cũng hơi lúng túng. Dù nói gì thì cũng không phù hợp, cậu bèn cúi đầu ăn bánh quy nhỏ của mình.
Ăn uống là cách giải quyết tốt nhất cho mấy tình huống khó xử thế này.
Tả Kì Hàm đờ ra vài giây, sau đó mang vẻ mặt u ám mà về chỗ ngồi.
Tưởng Trầm Tinh chứng kiến toàn bộ sự việc, kinh sợ tới nỗi không dám nói lời nào.
Cậu tự mình suy nghĩ rất lâu, sau đó bèn chuyền cho Dương Bác Văn một mẩu giấy.
"Văn nè, mình nghĩ anh Hàm thích Trần An Nhã. Vừa nãy khi hai cậu gây nhau, trong mắt nó toàn là lửa giận. Trần An Nhã lại thích cậu nên nó ghen đó. Sau này mình cũng sẽ giữ khoảng cách với bạn đó cho an toàn, không chọc vào đại ma vương."
Dương Bác Văn đọc qua một lần, cũng thấy lời Tưởng Trầm Tinh nói rất hợp lý.
Cậu vẽ kí hiệu okay, rồi chuyền tờ giấy về.
Mà Tả Kì Hàm- người vô tình bị bạn tốt hãm hại- giờ phút này đang sầm mặt viết nguệch ngoạc lên giấy trắng.
Ngòi bút ghì mạnh tới mức sắp đâm thủng giấy tới nơi.
Chữ trên đó thì trông loạn cào cào.
Tất cả đều là: Dương Bác Văn cậu là đồ khốn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top