Chương 14

Đến đồn công an gần đó, có một chú cảnh sát mập mạp dẫn họ vào một phòng nghỉ.

“Hai đứa chắc là học sinh cấp ba nhỉ? Sao không đi học mà chạy ra ngoài làm gì?”

Dương Bác Văn đáp: “Bọn cháu đi cắt tóc ạ.”

“Đi chơi thì cũng phải tuân thủ luật giao thông chứ, bình thường ở trường không dạy điều này à?” Chú cảnh sát mập giận cực kì, nhưng thấy bọn họ cũng không lớn lắm nên bớt nghiêm khắc: “Thôi được rồi, mỗi đứa chép năm mươi lần hạt nhân giá trị của chủ nghĩa xã hội đi, ngoan ngoãn suy ngẫm lại.”

Hai người ngoan ngoãn đồng ý, rồi ngồi xuống chiếc ghế dài trong phòng nghỉ.

“Đúng rồi chú cảnh sát, ở đây có phòng y tế không?” Tả Kì Hàm nhanh nhẹn nhấc cẳng chân Dương Bác Văn lên, để lộ ra vết thương trên đầu gối. “Bạn cháu bị thương rồi, nếu không xử lý sẽ bị nhiễm trùng mất.”

Cảnh sát mập nhìn qua: “Sát trùng trước đã, cậu đi lấy với tôi.”

Tả Kì Hàm than ôi một tiếng, rồi đứng lên đi theo.

Mấy phút sau, cậu trở lại, tay cầm một lọ Povidine với bông băng.

Dương Bác Văn nói: “Để mình tự làm, cậu chép trước đi.”

Tả Kì Hàm tránh khỏi tay cậu: “Xử lý vết thương ngoài thì chắc chắn tôi có kinh nghiệm, tay chân cậu lại vụng về.”

Dương Bác Văn bĩu môi: “Bình thường cậu đánh nhau bị thương còn thấy tự hào à?”

“Nhấc chân lên nào.” Tả Kì Hàm quỳ một chân trước mặt Dương Bác Văn, ra hiệu cho cậu gác chân lên chân mình.

Dương Bác Văn thoáng do dự: “Mình thấy tư thế này hơi kì.”

Tả Kì Hàm tặc lưỡi: “Trong phòng y tế lúc thoa thuốc ai cũng làm thế này, tôi không có tranh thủ làm gì cậu đâu. Mà cậu là đàn ông con trai, da dày thịt béo, có cái gì để mà tôi làm chứ?”

Nói rồi, cậu còn giấu đầu lòi đuôi mà nói thêm: “Với cả, nói gì đi nữa thì cũng là tôi lái xe làm cậu bị thương, tôi bôi thuốc cho cậu là hợp tình hợp lý. Cậu đừng nghĩ nhiều, tôi làm vậy đơn giản là vì thấy hổ thẹn khi cậu bị thương thôi.”

Dương Bác Văn nói: “Cũng phải ha, đúng là nên trách cậu. Đã chở người rồi mà còn đi ngược chiều.”

Rồi cậu yên tâm gác chân lên.

Tả Kì Hàm đè cẳng chân cậu xuống, hơi cúi đầu, khóe miệng không nhịn được mà hơi cong cong.

“Tôi mạnh tay mạnh chân, nếu đau thì cậu ráng chịu một chút.”

Cậu xắn ống quần của Dương Bác Văn lên, để lộ ra vết thương trên đầu gối, sau đó lại lấy Povidine lau sạch máu khô và đất cát trên đó.

Dương Bác Văn ngồi nhàn hạ, bèn nhìn xung quanh. Trên vách tường trắng có dán hạt nhân giá trị của chủ nghĩa xã hội.

Cậu không khỏi ngọ nguậy, thở dài nói: “Chép năm mươi lần, tức là 1200 chữ. Đúng là họa từ trên trời rơi xuống.”

Tả Kì Hàm đè cẳng chân cậu lại: “Đừng có nhúc nhích nữa, chân cứ động đậy mãi.”

Dương Bác Văn ồ một tiếng: “Cậu làm xong chưa?”

“Chưa, đừng có hối. Còn chưa sạch đất cát đây này.”

Dương Bác Văn bảo: “Cậu nhanh lên đi, tụi mình không kịp đi cắt tóc mất thôi.”

Tả Kì Hàm liếc cậu một cái: “Cái kiểu đầu này của cậu thì dễ xử thôi, lát nữa về trường rồi tôi lấy kéo cắt cho cậu, không thu tiền đâu.”

Dương Bác Văn đáp: “Cậu có cho vàng thì mình cũng không cho cậu cắt.”

Tả Kì Hàm cười: “Cậu không tin tôi chứ gì? Cậu nhìn tóc của tôi này, đây là tôi tự mình soi gương cắt lấy đấy.”

“Bảo sao… Tinh Tinh vẫn luôn nói với mình rằng tóc cậu xấu quá.”

Tả Kì Hàm: “…”

Cậu hùng hổ nói: “Không cho chê, cũng đâu phải là đàn bà con gái mà đòi tóc tai phải đẹp, miễn có tóc trên đầu là được rồi.”

Nói xong, cậu lại cúi đầu lau đất cát.

Cậu vừa kiên trì vừa từ tốn, Dương Bác Văn dựa trên ghế một lúc thì hơi buồn ngủ.

Vất vả lắm mới lau sạch đất cát, Tả Kì Hàm nắm cẳng chân của Dương Bác Văn, lấy bông sát trùng cho cậu.

Chân Dương Bác Văn mềm vô cùng, chẳng cứng cáp chút nào. Vừa nhìn đã thấy ngay bình thường cậu không hay vận động, da dẻ lại trơn mịn.

Tả Kì Hàm nắm một hồi thì hơi bắt đầu ngứa tay, không nhịn được bèn nhẹ nhàng sờ soạng mấy lần.

Vừa sợ vừa thích.

Đậu móa.

Mình đang làm gì vậy?

Mình đang sờ chân một đứa con trai.

Mình sờ chân của Dương Bác Văn làm chi?

Sờ xong rồi mà mình chưa hết thèm.

Mình biến thái hay gì?

Cổ họng cậu khô khốc, bèn nuốt nước bọt rồi cuống cuồng nhìn Dương Bác Văn.

Dương Bác Văn nghiêng đầu, đã ngủ gà ngủ gật, hoàn toàn không phát hiện việc cậu làm.

Lúc này Tả Kì Hàm mới yên tâm một chút, rồi nhanh nhẹn bôi thuốc cho Dương Bác Văn.

Dương Bác Văn nửa tỉnh nửa mê bị Tả Kì Hàm đánh thức.

Cậu mơ màng hỏi: “Mấy giờ rồi?”

“Sáu giờ.”

Dương Bác Văn chậm chạp đáp: “Mình ngủ nửa tiếng rồi à? Sao cậu không gọi mình dậy?”

Tả Kì Hàm nhìn cậu ngủ đến khờ người, trong lòng không khỏi ngứa ngáy, muốn vò tóc cậu thật mạnh, rồi sẽ xoa nắn khuôn mặt non mềm kia.

Cậu vội dời mắt sang nơi khác, nhét giấy bút vào trong tay Dương Bác Văn.

“Cậu cũng đâu có dặn tôi gọi cậu, chép mau đi.”

Dương Bác Văn ngáp một cái rồi duỗi thắt lưng, sau đó vỗ vỗ mặt cho tỉnh.

“Cậu chép được mấy lần rồi?”

Tả Kì Hàm nhìn tờ giấy trắng tinh của mình: “…”

Nửa tiếng qua cậu chỉ ngẩn người nhìn chằm chằm vào khuôn mặt say ngủ của Dương Bác Văn, trong đầu có ngàn người giao chiến. Một phe là “Mày cứ nhìn mãi một đứa con trai, mày là đồ biến thái” còn phe kia là “Chẳng có gì biến thái cả, Dương Bác Văn đẹp như vậy, ai chẳng muốn nhìn lâu thêm một chút”, hai phe đánh nhau làm đầu cậu sắp nổ tung.

Tả Kì Hàm lập tức chột dạ, vò giấy thành một cục rồi ném đi.

Đôi mắt nhìn thấu tất cả và đầy thông cảm của Dương Bác Văn nhìn thẳng vào Tả Kì Hàm: “Không còn kịp đâu, giấy mỏng thế, mình đã thấy cậu chưa viết chữ nào rồi.”

Tả Kì Hàm: “…”

Dương Bác Văn rất quan tâm đến vấn đề học tập: “Cậu làm việc không hiệu quả chút nào, thế không tốt.”

Tả Kì Hàm gân cổ lên cãi: “Mắc mớ gì tới cậu, lo chép phần mình đi.”

“Được thôi.” Dương Bác Văn cúi xuống bắt đầu chép. “Mình chép xong thì về trước, mình còn muốn về học tiết tự học tối.”

Tả Kì Hàm giật mình, lập tức bắt tay vào chép phạt.

Dương Bác Vănộ làm việc kĩ lưỡng, không qua loa đối phó. Cậu nghiêm túc chép năm mươi lần, không viết ngoáy hay lược bớt dù chỉ là một chữ.

Tả Kì Hàm thì qua quýt cho xong, mỗi chữ chép lại năm mươi lần, trông như vở tập viết.

Sau khi nộp bài chép phạt, chú cảnh sát mập liếc sơ rồi bỏ qua cho họ.

“Sau này ra ngoài phải chú ý một chút. Hôm nay gặp may, nếu sau này gặp phải tai nạn giao thông thì không may mắn như lần này đâu.”

Hai cậu đều ngoan ngoãn nghe dạy bảo, nghe xong là được về rồi.

Ngoài trời đã sẩm tối.

Tiệm cắt tóc ở gần đó là một tiệm nhỏ, nhưng họ cũng không kén chọn làm gì, cứ thế vào đó cắt luôn.

Tả Kì Hàm cắt xong sớm hơn Dương Bác Văn, cậu thanh toán hết cho cả hai, rồi ra ngoài đồn công an dắt xe về lại.

Sau khi ra ngoài tiệm, Dương Bác Văn hỏi cậu: “Bao nhiêu tiền vậy? Về mình trả lại cho cậu.”

Tả Kì Hàm nói tỉnh bơ: “Tiệm đang có chương trình cắt một tặng một, cậu không cần trả tiền đâu.”

Dương Bác Văn: “Ồ? Tiệm cắt tóc có chương trình này luôn á?”

“Đúng, tôi còn mới làm thẻ thành viên, nộp vào đó một vạn tệ. Đây là ưu đãi, được mười lần cắt gội sấy.”

Tả Kì Hàm móc ví đựng thẻ, rút ra thẻ thành viên của tiệm, giấy nhũ vàng chói lọi.

Dương Bác Văn: “Không lẽ đi đâu cậu cũng làm thẻ thành viên à?”

Ví đựng thẻ này chật căng, sắp bục ra luôn rồi.

Tả Kì Hàm tỉnh bơ khoe giàu: “Cũng không phải chỉ toàn là thẻ thành viên, có mười mấy tấm thẻ ngân hàng nữa.”

Dương Bác Văn nói thật chân thành: “Cậu giàu ghê.”

Tả Kì Hàm vẫn luôn xem tiền tài như cỏ rác, đây là lần đầu tiên cậu thấy vui như vầy chỉ vì được khen giàu.

Hình như chỉ cần được khen là đã vui rồi.

Cậu cố gắng không toét miệng cười, giả vờ nói nhẹ như không: “Hôm nay nói thế nào thì chúng ta cũng được tính là cùng trải qua hoạn nạn, sau này cậu không cần khách sáo với tôi nữa. Anh Hàm này mời cậu cái gì thì cũng không cần cậu ghi nhớ trong lòng.”

Mới vừa nói xong, Tả Kì Hàm bỗng thông minh đột xuất.

Cậu giật mình nghĩ thầm, đậu móa, mình bị ngu hả trời? Biết rõ hoàn cảnh gia đình Dương Bác Văn kém mà còn khoe giàu trước mặt cậu ấy, mình điên rồi sao?

Cậu lập tức cất ví đựng thẻ: “Thật ra cũng không phải tiền của tôi, đều là mẹ tôi cho cả. Tôi chưa từng tự tay kiếm lấy một đồng.”

Dương Bác Văn khá là tán thành, nói: “Có thể tự lực cánh sinh sớm cũng tốt, mùa hè này mình vẫn luôn làm phiên dịch cho người ta, có thể kiếm được mấy ngàn lận đó.”

Tả Kì Hàm hỏi: “Phiên dịch? Sao lại phải thuê phiên dịch nhỉ, có thể dùng Baidu mà dịch luôn còn gì?”

“Là luận văn y học về ứng dụng lâm sàng của loại thuốc chứa bạc dùng để kháng u, không ai chọn dịch bằng phần mềm cả.”

Tả Kì Hàm: “…”

Hả hả hả???

Cậu nói cái quái gì vậy?

Tả Kì Hàm nhận ra, Dương Bác Văn lúc thì ngốc nghếch, có lúc lại giống như một người hoàn toàn khác.

Dương Bác Văn thấy Tả Kì Hàm có vẻ muốn nói lại ngập ngừng, còn cho rằng cậu thấy hứng thú nên hào hứng nói: “Cậu thấy hứng thú với y học không? Nếu cậu muốn đọc, mình về nhà sẽ gửi file cho cậu, luận văn này viết tốt lắm luôn.”

Tả Kì Hàm nuốt nước bọt cái ực: “Tôi nghĩ là tôi không cần đâu… Được rồi, chúng ta nên về thôi. Chẳng phải cậu muốn học tiết tự học sao?”

“Ừa đúng ha, vậy mình bắt xe buýt đây.”

Tả Kì Hàm kéo cậu: “Ngồi xe buýt làm gì, tôi chở cậu này.”

Dương Bác Văn từ nhỏ đã là bé ngoan nghe lời, lại vừa mới bị phạt tiền, cậu còn nhớ rõ lắm chứ: “Không được, sẽ bị phạt nữa mất.”

Tả Kì Hàm phất tay: “Không sao đâu, vừa nãy tôi nộp tận 400 tệ, nói với chú cảnh sát rằng lúc về vẫn phải chở người, nên nộp trước tiền phạt luôn rồi.”

Dương Bác Văn: “…”

“Tiền cũng nộp rồi, cậu không ngồi xe của tôi là phí 200 tệ đấy.”

Dương Bác Văn nghiêm túc nghĩ ngợi.

Ừa, cũng hợp lý ghê.

Thế là rốt cuộc hai người cũng cùng nhau về trường.

Lúc về tới trường, vừa khéo kịp giờ tiết tự học thứ hai của buổi tối đó.

Trong lớp cũng không có nhiều người. Tả Kì Hàm nói không sai, tất cả mọi người đều nhân cơ hội này mà ra ngoài chơi một vòng, rất ít người như Dương Bác Văn về trường tự học.

Tưởng Trầm Tinh gục xuống bàn chơi di động, nghe tiếng thì ngẩng đầu lên nhìn: “Văn, cậu về rồi à.”

Dương Bác Văn đáp ừm, rồi chép lên bảng bài tập được giao hôm nay.

Tưởng Trầm Tinh liền quay lại nhìn Tả Kì Hàm: “Ôi anh Hàm, cái đầu này đỡ hơn nhiều lắm đấy. Trước kia trông quả tóc của mày kinh lắm, tao không dám nói cho mày.”

Tả Kì Hàm: “Cút.”

“Xấu vãi.”

Tả Kì Hàm vuốt mớ tóc ngắn cũn cỡn, trong lòng thở dài tiếc nuối vô cùng.

Kiểu tóc hồi trước chỉ cần hất một phát là bảo đảm trông như một anh đẹp trai ngầu lòi, giờ đây đã một đi không trở lại. Bây giờ thì cậu chỉ giống như một vị sư khổ hạnh, đoạn tình tuyệt ái. Cắt cái kiểu tóc vô dục vô cầu này xong, giá trị mị lực tụt xuống âm vô cực luôn.

Cậu bèn chống cằm ngắm Dương Bác Văn.

Cơ mà Dương Bác Văn giống như không bị kiểu tóc này ảnh hưởng, vẫn thật ưa nhìn.

Nửa tiếng trôi qua, tiếng đóng cửa chợt kéo Tả Kì Hàm ra khỏi cơn mơ màng. Cậu kinh ngạc phát hiện mình thế mà đã ngắm Dương Bác Văn suốt nửa tiếng rồi.

Trời đậu, cậu ta chơi ngải mình hay gì!

Tả Kì Hàm tự vả cho mình một cái, bao nhiêu người nghe thấy liền quay lại nhìn. Tả Kì Hàm đối diện với ánh mắt của Dương Bác Văn, trong lòng hoảng loạn, thế là đành lớn tiếng theo bản năng: “Nhìn gì mà nhìn, đọc sách của cậu đi.”

Dương Bác Văn bị Tả Kì Hàm trừng mắt, thầm nghĩ chắc cậu chàng lại lên cơn rồi, thôi không đụng tới làm gì, bèn quay lên luôn.

Tả Kì Hàm chậm rãi thở phào nhẹ nhõm.

Hù chết ông đây rồi.

Mỗi khi ông đây nghĩ về cậu, cậu có thể đừng đột nhiên quay lại được không??

Tưởng Trầm Tinh vỗ vỗ mặt bàn của Tả Kì Hàm, sau đó chỉ vào điện thoại di động.

Tả Kì Hàm nghĩ thầm nếu phân tâm một chút thì cũng tốt, bèn cúi đầu lấy điện thoại ra, đọc tin nhắn của Tưởng Trầm Tinh.

Tưởng Trầm Tinh: “Anh Hàm, sao lại tự vả mình vậy? Có phải là soi gương rồi hối hận vì đi cắt tóc không?”

Tả Kì Hàm: “Mày mau mau kể cho tao nghe mấy câu chuyện cười đi.”

Tưởng Trầm Tinh: “…?”

Tả Kì Hàm: “Chuyện kinh dị, kịch nói, nhạc kịch. Cái gì cũng được cả, nếu không chắc tao điên mất.”

Tưởng Trầm Tinh: “Mày sao vậy, trúng tà à?”

Tả Kì Hàm: “Chắc tao dính ngải thật quá, nếu không thì sao lúc nào tao cũng nghĩ tới người ta chứ?”

Tưởng Trầm Tinh: “???”

Tưởng Trầm Tinh: “Trời đất má mẹ ơi, mày nghĩ tới ai? Trời đậu, mày yêu rồi!?”

Tưởng Trầm Tinh: “Anh Hàm, mày thay đổi rồi! Nhớ không anh lời hứa ngày xưa!?”

Tả Kì Hàm: “…”

Tả Kì Hàm: “Không làm bài tập, không yêu đương sớm.”

Tưởng Trầm Tinh: “Đúng, lời thề nguyền năm xưa phải chăng giờ đây chỉ còn là dĩ vãng? Ngày hôm nay tao còn thấy mày làm bài tập nữa cơ, có phải là bây giờ mày yêu rồi đúng không??”

Tả Kì Hàm: “Không, tao không yêu sớm. Ai nói tao đang yêu hả?”

Tưởng Trầm Tinh: “Vậy mày nói mày hay nghĩ về người ta, người ta là ai hả, đừng nói là Lý Di Tuyết nha! Tao cắn chết mày đó!!”

Tả Kì Hàm: “Cút cút cút, không phải đâu. Đừng hỏi nữa, tao có điên mới nói cho cái loa phát thanh là mày, dám ngày mai cả trường sẽ biết hết.”

Lòng dạ cậu vốn đã loạn cào cào, bị Tưởng Trầm Tinh chọc một hồi thì không những không bình tĩnh lại mà còn phiền lòng hơn.

Cậu tắt điện thoại, bỏ ra ngoài rửa mặt.

Đến tiết ba cậu mới về lớp.

Vừa hay cậu trông thấy Vương Văn Bình đang đứng ở ngoài với mấy người, những bạn có tóc không phù hợp đều bị gọi ra.

Bất hạnh thay, Tưởng Trầm Tinh cũng ở trong số đó.

Mấy nam sinh cúi đầu đứng thành một hàng nghe dạy bảo, Vương Văn Bình cầm kéo chuẩn bị thi hành án.

“Cho các em tự đi cắt, các em không chịu đi đúng không? Vậy để cô, từng em một lại đây, cô rất nhanh tay, nửa phút là cắt xong một kiểu tóc ngay ấy mà.”

Tưởng Trầm Tinh đau khổ nhăn nhó, ném cho Tả Kì Hàm đang vừa đi vừa nhảy một ánh mắt cầu cứu.

Tả Kì Hàm cười trên sự đau khổ của người khác, vẫy vẫy tay rồi vào phòng học luôn.

Năm phút sau, Tưởng Trầm Tinh ủ rũ cúi đầu bước vào.

Tóc cậu còn bị cắt ngắn hơn tóc Tả Kì Hàm nhiều, trông mát mẻ biết bao nhiêu.

Tả Kì Hàm vỗ bàn cười. Ngay lúc cậu đang cười hăng nhất thì thầy Trương già dạy đại số ló đầu vào từ cửa sau.

“Tả Kì Hàm.”

Tả Kì Hàm hết cười nổi.

“Đến phòng giáo viên một lát.”

“… Ừm.”

Sau khi Tả Kì Hàm ra ngoài, Tưởng Trầm Tinh mới có gan kể lể với Dương Bác Văn: “Anh Hàm là đồ vô nhân tính! Mình đã khổ sở như vậy rồi mà nó còn cười vui vẻ như thế. Đáng đời bị ông Trương già gọi lên mắng.”

Dương Bác Văn đáp: “Thật ra lúc nhìn kiểu tóc này của cậu, mình cũng muốn cười.”

Tưởng Trầm Tinh: “…”

Tả Kì Hàm đến phòng giáo viên, bên trong chỉ còn mỗi thầy Trương già.

“Thầy Trương, sao thầy còn chưa về nhà vậy?”

“Đừng giỡn nữa.” Thầy Trương già không bị cậu dụ, đẩy một quyển vở bài tập ra trước mắt Tả Kì Hàm. “Đây là vở của em phải không?”

Tả Kì Hàm cầm lên nhìn một chút, bút tích rồng bay phượng múa thế này, không cần đọc tên cũng biết là vở của cậu.

“Phải, sao vậy thầy?”

Thầy Trương ngồi xuống ghế xoay: “Em có định giải thích cho thầy chút không? Tại sao ở mấy bài mở rộng này, em không viết được mấy công thức mấu chốt mà lại giải ra đáp án chính xác?”

Tả Kì Hàm chớp mắt mấy cái: “Em viết đúng đáp án sao?”

Thầy Trương hận không thể rèn sắt thành thép, nhìn cậu đăm đăm: “Đừng có đùa với thầy, em nghĩ thầy già rồi nên hồ đồ phải không? Em nói thật đi, có phải là em chép bài của Dương Bác Văn không?”

Tả Kì Hàm cũng không nói dối: “Đúng vậy. Mà thầy, bài giải của cậu ấy thật sự đúng à?”

Thầy Trương già nói: “Ừa, đừng nói vớ vẩn nữa.”

Kiến thức lớp 10 quá đơn giản đối với Dương Bác Văn, thầy còn định miễn bài tập cho Dương Bác Văn, để cậu có nhiều thời gian rảnh mà nghiên cứu mấy bài nâng cao.

Tả Kì Hàm lẩm bẩm: “Trời đậu, cậu ấy lợi hại thật.”

Thầy Trương già: “?”

“Em nghĩ cái gì vậy?”

Tả Kì Hàm nói ngay: “Thầy Trương ơi em biết rồi, sau này em sẽ không chép bài của cậu ấy nữa. Có gì không hiểu em sẽ hỏi cậu ấy, thầy bảo cậu ấy kèm cho em đi.”

Thầy Trương già nói: “Thôi em đừng, dạy em sẽ làm lãng phí thời gian của bạn.”

Tả Kì Hàm: “????”

“Em không hiểu thì có thể đến hỏi thầy, thầy vẫn luôn ngồi trong phòng mà, đâu phải là bức tượng trang trí đâu.”

Tả Kì Hàm thất vọng vô cùng: “Chẹp, vậy thôi quên đi.”

Thầy Trương già cáu tới mức muốn lấy thước đánh cậu, Tả Kì Hàm vội phóng đi, hệt như thể dưới lòng bàn chân có bôi dầu vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top