Chương 13

Kì quân sự qua đi, những học sinh mới vào cấp ba cũng bắt đầu cuộc sống học tập bình thường.

Giờ tự học buổi sáng, Dương Bác Văn ngồi trên bục giảng để quản lý tiết tự học.

Trong phòng học không có bao nhiêu bạn.

Phần lớn học sinh trường số 3 vừa có thành tích kém lại vừa không có thái độ học tập, thế nên rất biếng nhác, giờ tự học sáng mà có được một phần ba lớp đến học đã là khá lắm rồi.

Dù là giờ tự học sáng hay tối thì các lớp trưởng cũng bỏ qua cho mọi người, nhưng Dương Bác Văn lại là người làm việc kĩ lưỡng, còn không sợ đắc tội với người khác. Thế nên, ai nghỉ tiết tự học sáng và tối đều bị cậu ghi chú lại.

Rất nhanh đã đến tám giờ sáng, có một đám nam sinh cười đùa, xô đẩy lẫn nhau mà vào phòng.

Dương Bác Văn không đồng ý, cậu nhìn họ: “Sau này vào lớp thì các cậu nói nhỏ thôi, đừng quấy rầy những bạn khác đang học.”

Mấy cậu trai kia không nghĩ đó là chuyện lớn, liếc cậu một cái rồi cứ thế về chỗ, vẫn đùa giỡn, lại còn cố ý lớn tiếng hơn.

Dương Bác Văn vừa ưa nhìn vừa dễ chịu, các bạn nữ làm lơ chuyện cậu chỉ là đứa đứng thứ hai đếm ngược mà được làm lớp trưởng, rất tôn trọng cậu. Cơ mà các bạn nam thì không như vậy.

Đều là nam sinh đang lớn, không thích bị quản thúc, hơn nữa Dương Bác Văn được các bạn nữ yêu mến nên lại càng làm họ ngứa mắt.

Dương Bác Văn cau mày nhẹ. Đúng lúc này, Tả Kì Hàm bước vào từ cửa sau.

Suốt đêm hôm qua cậu thức chơi game, hôm nay tinh thần uể oải, đã ngáp suốt cả đường đến trường.

Một nam sinh ngồi bên cạnh cậu bèn cười hì hì: “Anh Hàm này, tối hôm qua quẩy dữ lắm à?”

Tả Kì Hàm vứt cặp xuống bàn: “Quẩy cái con khỉ. Tối hôm qua game mới cập nhật phiên bản mới, cày suốt đêm.”

Cậu vừa ngồi xuống đã đưa mắt nhìn về phía bục giảng, vừa khéo bắt gặp ánh nhìn bất mãn của Dương Bác Văn. Cậu giật mình, vội xua tay với cậu bạn kia: “Cút cút cút! Đừng có quấy rầy tao. Tao phải học bài, năn nỉ tụi mày cho tao xin chút yên tĩnh.”

Cậu trai kia không hiểu gì: “Sao vậy anh Hàm? Xem sách cái nỗi gì, mày có hiểu đâu.”

Tả Kì Hàm đạp cậu ta ra ngoài: “Muốn chơi thì chơi muốn giỡn thì giỡn. Đừng bắt anh Hàm của mày hùa theo là được, đi đi.”

Cậu bạn kia quay lại chỗ ngồi của mình rồi nói: “Anh Hàm bảo tao không được nói chuyện, ảnh muốn học bài.”

“Vãi… Thiệt hay giả vậy ba?”

“Thôi, tao ngủ đây. Buồn ngủ muốn chết rồi.”

Nhóm nam sinh này không sợ Dương Bác Văn mà lại sợ Tả Kì Hàm, thế nên tuy giận nhưng họ cũng không nói gì thêm.

Dương Bác Văn đang đau đầu không biết phải nói chuyện với mấy bạn nam khó chơi này thế nào, giờ đây thấy bọn họ đều im lặng bèn thở phào nhẹ nhõm. Cậu không sợ họ, chỉ là nếu có thể tránh được phiền phức thì đương nhiên vẫn tốt hơn.

Giờ tự học buổi sáng kết thúc, Dương Bác Văn về chỗ ngồi. Tả Kì Hàm chọt chọt sau lưng cậu: “Dương Bác Văn, bài tập hôm qua cậu đã làm chưa?”

“Rồi.”

“Tôi mượn xem một chút với, tôi hơi bí, muốn xem cậu giải thế nào.”

Trên phương diện giao lưu học tập thì Dương Bác Văn rất rộng rãi, cậu đưa vở bài tập cho Tả Kì Hàm ngay, còn nói: “Cậu đọc không hiểu thì cứ hỏi mình nhé.”

“Được.”

Thật ra Tả Kì Hàm đâu có cần xem bài tập của người khác, cậu chưa bao giờ nộp bài tập cả. Chẳng qua là cậu muốn kiếm cớ để bắt chuyện với Dương Bác Văn thôi, dạo gần đây cậu phát hiện ra, nếu mỗi ngày không được nói vài câu với Dương Bác Văn thì sẽ khó chịu hết cả người.

Nhưng mà cứ thích ra vẻ thế đấy.

Tả Kì Hàm chống cằm lật xem vở bài tập của Dương Bác Văn.

Ngày hôm qua, thầy giáo đại số có giao mấy bài luyện tập, trong đó có hai câu là phần mở rộng. Thầy bảo độ khó rất cao, ai có năng lực thì có thể làm thử xem sao.

Tả Kì Hàm thấy Dương Bác Văn đã làm hết toàn bộ, còn viết ra ba cách giải khác nhau nữa.

Tuy rằng cậu không hiểu nổi dù chỉ là một công thức, nhưng nhìn bài giải của Dương Bác Văn cũng thấy ra hình ra dạng ghê.

Tả Kì Hàm nghĩ thầm, thái độ học tập của Dương Bác Văn tốt quá. Cho dù không giải đúng hết toàn bộ nhưng biết đâu chừng thầy giáo sẽ cho cậu ấy điểm nỗ lực ấy chứ.

Tiết đầu là tiết đại số, trước giờ lên lớp thì ủy viên đại số sẽ thu bài tập.

Thầy giáo dạy đại số đã lớn tuổi rồi, thầy họ Trương, là người rất nghiêm túc và cứng nhắc, lại còn thích giảng đạo. Khai giảng chưa được bao lâu mà Tả Kì Hàm đã bị thầy gọi lên phòng giáo viên dạy dỗ nhiều lần.

Cậu thấy phiền lắm, lại không tiện cãi nhau với một ông già, không còn cách nào khác bèn ngoan ngoãn nộp bài tập.

Tả Kì Hàm nhanh chóng lược bớt các bước giải của Dương Bác Văn, rồi chép vào vở bài tập của mình.

Chuông reo.

Tưởng Trầm Tinh mơ mơ màng màng ngẩng đầu lên: “Tan lớp rồi à?”

Dương Bác Văn: “Vào lớp đó.”

“Ồ, vậy mình còn được ngủ tiếp.”

Nói xong, cậu lại gục xuống ngay.

Dương Bác Văn bất đắc dĩ đẩy nhẹ cậu một cái: “Tối hôm qua cậu không ngủ à?”

“Phòng ngủ của tụi mình nào là tiếng nghiến răng, nào là tiếng ngáy. Mình sắp bị giày vò đến phát điên luôn rồi.”

Thầy Trương già nhanh chóng ôm giáo án và cốc nước đi vào phòng học.

Thầy đẩy gọng kính lão, sau đó lia mắt nhìn quanh phòng với vẻ dò xét, nghiêm khắc nói:

“Thầy đã từng nhấn mạnh, trong tiết đại số của thầy không ai được ăn vụng, ngủ gật, nói chuyện riêng. Ai còn đang gục trên bàn thì đứng lên một chốc.”

Tất cả mọi người đều rất sợ thầy, mấy bạn học mệt mỏi cũng vội vã xốc lại tinh thần.

“Hai ngày nữa là có lãnh đạo sở giáo dục đến kiểm tra rồi. Các em nhìn lại trạng thái tinh thần bây giờ của bản thân mà xem, liệu có để lại ấn tượng tốt cho người ta không?”

Thầy Trương già vỗ mặt bàn, hận rèn sắt không thành thép.

Thầy là một giáo viên lâu năm, dạy học cũng mấy chục năm nay. Thầy không sợ gặp phải học sinh kém, chỉ sợ học sinh sa đọa, không chịu cố gắng tiến bộ.

Hàng đầu có bạn lẩm bẩm: “Chỉ là giả vờ thế thôi, ai mà không biết chứ…”

Thầy Trương già trợn mắt: “Các em chớ có trách thầy. Nói lời khó nghe thì thầy vốn cũng không phải là chủ nhiệm lớp các em, đúng ra thầy không cần quan tâm đến các em nhiều như vậy đâu. Nhưng đã học tiết của thầy thì phải ra dáng học sinh một chút.”

Cả lớp im re.

Lúc này, thầy Trương già mới bắt đầu vào bài.

Sau khi ăn trưa xong, Tưởng Trầm Tinh cùng Dương Bác Văn ra căn-tin.

“Mình nói nè, ông Trương ra đề khó quá, sao không nghĩ tới trình độ của tụi mình nằm ở đâu nhỉ? Mình đọc cái đề còn không hiểu nữa.”

Dương Bác Văn đáp: “Hở? Vậy sao? Thế thì cậu phải siêng đọc sách một chút, mấy tiết gần đây đều là trọng tâm trong bài thi đấy.”

“Đọc không hiểu thật mà, nếu mình nhìn mà hiểu được thì có học ở trường số 3 không?”

“Cậu không hiểu chỗ nào, lúc về cậu nói mình nghe thử.”

Lúc này, Tưởng Trầm Tinh khều Dương Bác Văn rồi hất cằm về một phía: “Nhìn kìa, là Cố Phàm.”

Dương Bác Văn quay lại nhìn, Cố Phàm đang đứng ở quầy văn phòng phẩm để mua sách bài tập.

Dương Bác Văn nói: “Mình thấy cậu hay để ý tới cậu ấy, hơi lạ đấy nhé.”

Tưởng Trầm Tinh bĩu môi: “Ngứa mắt thôi. Cậu nhìn này.”

Nói rồi Tưởng Trầm Tinh giả vờ bước lại, rồi va một cú không nhẹ không nặng vào Cố Phàm.

Bút trên tay Cố Phàm rơi xuống, cậu nghiêng mặt sang nhìn về phía Tưởng Trầm Tinh.

Tưởng Trầm Tinh nở một nụ cười rất vô liêm sỉ: “Ui, ngại quá. Hành lang hẹp nên không có chỗ đi.”

Cố Phàm không nói gì, chỉ bình tĩnh liếc cậu một cái rồi mới chú ý đến Dương Bác Văn đang đứng phía sau, đoạn gật đầu một cái với Dương Bác Văn, xem như chào hỏi.

Dương Bác Văn cũng đáp lại: “Chào cậu.”

Cố Phàm ngồi xổm xuống nhặt bút lên, sau đó thờ ơ nói một câu: “Cậu đi đường có thể mang mắt theo không?”

Tưởng Trầm Tinh cay nhất là cái giọng điệu tinh tướng này của cậu ta, bèn giả vờ hung ác mà nói: “Ai cần cậu lo? Là cậu chắn đường tôi chứ bộ, chó ngoan không cản đường có biết không?”

Cố Phàm liếc nhìn cậu một cái, rồi quay người bỏ đi.

Tưởng Trầm Tinh tức lộn ruột.

“Cậu nhìn đi cậu nhìn đi, thấy người thật việc thật chưa? Bảo sao không bạn không bè, ai mà thèm đi với nó chứ.”

Dương Bác Văn đáp thật công tâm: “Miệng cậu thì chê người ta không đáng để quan tâm, vậy mà vừa nhìn thấy cậu ấy lại muốn đi chọc tức. Đây chẳng phải là cậu tự kiếm chuyện à?”

Tưởng Trầm Tinh cứng mồm: “Vì mình không ưa nó đấy, phải chọc nó mới được đấy.”

“Được rồi được rồi, đi thôi. Cô Vương nói trưa nay sẽ sinh hoạt với lớp, đừng đến muộn.”

Lúc nghỉ trưa, Vương Văn Bình vào lớp thông báo tuần sau sẽ có lãnh đạo xuống kiểm tra.

“Ngày mai trường ta sẽ tổ chức tự kiểm tra, kiểm từ phòng học, phòng ngủ cho đến vệ sinh cá nhân, chuẩn bị cho buổi thanh tra kia thật tốt. Hôm nay, trước tiên các em phải giữ vệ sinh cá nhân cho tốt, móng tay dài phải cắt ngay, không được trang điểm hay đeo trang sức, cũng không được phép nhuộm tóc. Phải rồi, nam sinh mà tóc dài quá tai thì đi hớt húi cua hết cho cô, nữ sinh thì dễ hơn một chút, chỉ cần buộc tóc đuôi ngựa là được rồi.”

Dưới lớp vang lên tiếng rên rỉ.

“Cô ơi, thời đại nào rồi mà còn hớt húi cua, miễn đi!”

“Đúng rồi à, xấu lắm luôn đó.”

Vương Văn Bình vỗ mặt bàn: “Không than vãn gì hết! Chiều hôm nay sau khi hết tiết cuối, các em đi hớt tóc ở tiệm gần đây đi. Giờ tự học tối nay lớp trưởng nhớ để ý giúp cô, bạn nào không đi cắt, cô sẽ tự tay cắt cho bạn đó một kiểu. Chẳng qua là kĩ thuật của cô khá là kém, cắt thành cái gì thì cũng đừng trách cô nhá.”

Các bạn khóc la om sòm hệt như heo bị cắt tiết.

Dương Bác Văn sờ sờ tóc của mình, hỏi Tưởng Trầm Tinh: “Tóc mình có dài không?”

Tưởng Trầm Tinh ước chừng: “Dài hơn mình một chút. Mà lúc khai giảng mẹ cắt cho mình rồi, giờ mình không cắt đâu.”

“Thế thì mình tự đi cắt vậy.”

Tưởng Trầm Tinh xoay người hỏi Tả Kì Hàm: “Anh Hàm, mày đi không?”

Dương Bác Văn hỏi: “Đi cắt ở đâu?”

“Sang phố bên đi, qua con sông là tới rồi. Tao thấy tóc mày cũng không dài lắm, thôi đừng cắt, cắt xong kiểu gì cũng xấu cho coi.”

Tả Kì Hàm tỉnh bơ lấy điện thoại ra, soi màn hình vuốt vuốt tóc: “Không, tao muốn đi cắt tóc. Thật ra tao đẹp trai như vầy, có cạo trọc đầu thì vẫn ngon cơm.”

Tưởng Trầm Tinh lặng lẽ giả vờ nôn với Dương Bác Văn.

Sau khi tiết cuối buổi chiều kết thúc, rất nhiều học sinh ra ngoài cắt tóc.

Dương Bác Văn mới vừa ra tới cổng trường, chợt nghe tiếng Khương Vĩ gọi cậu từ đằng sau.

“Dương Bác Văn!”

Cậu quay đầu, Tả Kì Hàm đang lái xe điện nhỏ chạy tới.

“Nào! Lên xe đi, tôi chở cậu.” Tả Kì Hàm ném mũ bảo hiểm vào lòng Dương Bác Văn.

Dương Bác Văn nói: “Mình đi xe buýt là được.”

Tả Kì Hàm tặc lưỡi: “Xe buýt phải một giờ mới có một chuyến. Hơn nữa nhiều người đi cắt tóc như vậy, cậu chen không nổi đâu.”

Dương Bác Văn ngẫm thấy cũng đúng, lại hỏi: “Cậu chở người được à?”

“Hỏi thừa, tống ba tôi còn thử rồi mà. Đường này lại không có cảnh sát giao thông, vớt quả tim đang thòng ra ngoài của cậu lên rồi cất vào ngực đi thôi, lên nào.”

Dương Bác Văn ồ một tiếng, đội mũ bảo hiểm lên rồi bước lại gần xe máy.

Dương Bác Văn lén ngồi nhích ra sau, hai người họ gần như là dính sát vào nhau vậy.

“Cậu lấn ra sau quá, mình không ngồi được.”

Dương Bác Văn nói tiếp: “Mình ngồi sát ra sau lắm rồi đó. Tả Kì Hàm, hình như cái mông của cậu hơi tốn diện tích đấy.”

Tả Kì Hàm bị cậu nói vậy, không cãi lại được câu nào bèn nói: “Làm như mông cậu nhỏ lắm.”

“Chắc là nhỏ hơn cậu một xíu á.”

Tả Kì Hàm không lấn ra sau nữa, bèn ngồi nhích về trước một chút: “Cậu ôm chặt tôi đi, tôi chạy xe không vững lắm đâu.”

Dương Bác Văn yên lặng níu lấy bả vai cậu.

Chiếc xe nhỏ chạy lên cầu, băng qua sông.

“Tả Kì Hàm, sao cậu lại không thích học vậy?”

Tả Kì Hàm nhoẻn cười: “Tôi học mà, còn học nghiêm túc nữa đấy.”

Dương Bác Văn nói: “Mình thấy cậu rất thông minh, nếu học hành đàng hoàng thì điểm đâu có kém như vậy được.”

Tả Kì Hàm: “Dương Bác Văn, cậu nói câu này tôi nghe không lọt tai. Tôi đâu có thua kém, thi chuyển cấp chỉ thấp hơn hơn cậu có 3 điểm thôi. Chưa biết chừng kì thi tháng này còn được điểm cao hơn cậu, mấy tiết dạo gần đây tôi có nghe giảng đấy nhá.”

Dương Bác Văn: “Mình cũng nghe mà.”

“Thế thì mình cược xem ai thi tốt hơn đi. Nếu là tôi thi điểm cao hơn cậu thì cậu phải đáp ứng một yêu cầu của tôi.”

Dương Bác Văn cảnh giác nói: “Mình không lấy cơm hay chép bài tập cho cậu đâu đó.”

Tả Kì Hàm nở nụ cười: “Không phải việc này. Nếu tôi thi tốt hơn cậu, sau này cậu không được cho tôi vào danh sách đen nữa.”

Lúc này Dương Bác Văn mới nhớ ra. Tuần trước khi được về nhà, cậu nghĩ rằng dù gì họ cũng là bạn học cả, tuy Tả Kì Hàm hơi xàm nhưng nếu add làm bạn tốt cũng không sao. Thế là cậu chấp nhận lời mời kết làm bạn tốt của Tả Kì Hàm.

Cuối cùng tên này rảnh rỗi không có việc gì làm, cứ cợt nhả với cậu mãi, làm Dương Bác Văn thấy phiền quá, bèn chặn Tả Kì Hàm thêm lần nữa.

Dương Bác Văn liền đáp: “Được thôi. Nếu cậu thi tốt hơn mình, nhất định mình sẽ add cậu làm bạn tốt, mỗi ngày đều cung phụng cậu.”

Tả Kì Hàm nhếch khóe miệng, trong lòng vui đến nỗi muốn bay lên trời: “Hahahahahaha không cần làm tới độ đó đâu. Hahahaha chỉ cần cậu chịu trả lời tin nhắn của tôi là tốt rồi hahahahahaha.”

Dương Bác Văn: “… Cậu có thể đừng cười như thằng điên không?”

Rồi cậu nói tiếp: “Vậy nếu mình thi tốt hơn cậu, từ đó về sau mỗi ngày cậu đều phải làm bài tập, không được chép của bạn khác.”

Tả Kì Hàm bĩu môi, giả vờ lạnh nhạt: “Cậu quan tâm chuyện điểm số của tôi thế làm chi?”

Ngoài miệng thì nói thế thôi, thật ra khóe miệng cậu sắp ngoác đến mang tai luôn rồi.

Dương Bác Văn thở dài, sầu lo khôn tả: “Mình cũng không còn cách nào khác, điểm của cậu thấp quá sẽ kéo điểm trung bình của lớp xuống. Mình thi có tốt đến đâu thì cũng chỉ đạt tới điểm tối đa thôi, kéo điểm trung bình lên cũng không được bao nhiêu, đành phải ra tay từ cậu vậy.”

Nụ cười trên mặt Tả Kì Hàm dần biến mất.

Bạn học Dương Tiểu Văn ơi, cậu có thể đừng tinh tướng nữa, bỏ đi mà làm người được không!?

Không bao lâu sau, Dương Bác Văn nhận thấy Tả Kì Hàm chạy xe rất chậm, đã mấy phút rồi mới xuống cầu.

Cậu vỗ vỗ vai Tả Kì Hàm: “Đi nhanh lên đi, tụi mình còn phải về kịp giờ tự học tối nữa mà.”

Tả Kì Hàm lết đi như rùa: “Cuốc xe tình yêu là phải đi từ từ, phóng cho nhanh là phóng thẳng xuống sông luôn đó.”

Dương Bác Văn nói: “Cậu đang nói vớ vẩn gì đấy? Tụi mình đã qua sông rồi mà.”

Tả Kì Hàm nói: “Dương Tiểu Văn này, cậu đúng là không biết tranh thủ gì cả. Ai cũng sẽ nhân cơ hội này mà đi hít thở không khí bên ngoài, đi ăn uống gì đó. Không có ai thành thật tới nỗi về đúng giờ tự học tối đâu.”

Dương Bác Văn im lặng một lát: “Cậu đừng gọi mình như vậy, nghe giống học sinh tiểu học quá.”

“Vậy sao cậu còn cho Cẩu Tinh gọi cậu bằng mấy cái tên gì gì đó, không thấy ngại à?”

Vừa dứt lời, đột nhiên có một chiếc xe máy từ trên sườn núi lao xuống, bọn họ đi quá chậm, không tránh kịp, còn đụng thẳng vào chiếc xe đó.

Tả Kì Hàm lăn nửa vòng trên đất rồi mới đứng lên đỡ Dương Bác Văn: “Cậu không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?”

Đầu gối Dương Bác Văn trầy mất một miếng da to, máu chảy ra còn lẫn với đất cát. Cậu hít một hơi lạnh toát: “Không sao không sao, đầu gối hơi chảy máu xíu thôi.”

Tả Kì Hàm đỡ cậu lên, rồi quay đầu nhìn lại. Người lái chiếc xe máy kia là một người phụ nữ trung niên, bà cũng ngã xuống đất nhưng mãi mà còn chưa đứng lên, cứ kêu ôi ôi rồi than đau không dứt.

Tả Kì Hàm nói: “Tôi nói thím này, thím lái xe cũng lụa gớm! May là bạn tôi không bị thương quá nghiêm trọng, không thì tôi sẽ lăn ra đất mà khóc lóc om sòm đòi tiền thuốc đấy nhá!”

Dương Bác Văn vừa định bước lại đỡ bà thì cổ tay cậu đã bị tóm: “Chân tao bị xe đè phải, chắc chắn là gãy xương rồi! Tụi mày đừng có mơ mà thoát, đền tiền thuốc cho tao!”

Dương Bác Văn: “???”

Tả Kì Hàm dựng xe lên, Dương Bác Văn xem thử chân của bà rồi nói: “Dì ơi, vừa nãy chân của dì còn nhúc nhích mấy lần, không gãy xương đâu ạ. Dì cứ yên tâm đi.”

“Chân tao đau lắm, chắc chắn là gãy xương rồi! Ai cho tụi mày đi!”

Người đàn bà khóc lóc ăn vạ mà giữ Dương Bác Văn lại, sắc mặt Tả Kì Hàm sa sầm: “Bà thím này, bà cứ thích ăn vạ đúng không? Tiền thì tôi đây không có thiếu, nhưng mà cho bà thì lòng tôi không vui.”

Nói xong, cậu liền gọi điện cho đồn giao thông quản lý khu vực này.

Người đàn bà trung niên cũng bình chân như vại, cứ ngồi lì trên đất không chịu đứng lên.

Cảnh sát giao thông nhanh chóng đến nơi, hiện trường không có vấn đề gì, lại có người qua đường làm chứng, xác nhận là người phụ nữ lái xe tông vào bọn Tả Kì Hàm. Hơn nữa bà ấy chỉ bị trầy xước nhẹ, chỉ giáo dục tư tưởng một trận rồi bỏ qua.

Ngay khi Tả Kì Hàm và Dương Bác Văn định đi, cảnh sát giao thông chợt ngăn họ lại.

“Này, hai em học sinh kia. Chờ đã.”

Tả Kì Hàm: “Chú cảnh sát ơi, bọn cháu đồng ý phối hợp điều tra, nhưng sẽ không trả tiền thuốc đâu.”

Cảnh sát giao thông nói: “Cậu chạy xe chở người, trước tiên phạt cậu 200 tệ. Với cả cậu đi ngược chiều, hai đứa về đồn viết kiểm điểm với chú.”

Tả Kì Hàm: “…”

Dương Bác Văn: “…”

Dương Bác Văn nhìn hiệu cắt tóc chỉ cách đó 10m: “Chú cảnh sát ơi, bọn cháu có thể đi cắt tóc trước rồi về viết kiểm điểm sau không ạ?”

“Không được.”

“…”

Không phải vậy chứ T^T

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top