Chương 11
Sau khi tắm xong, Dương Bác Văn về phòng ngủ.
"Tinh Tinh à, cậu tìm thấy đồng hồ chưa?"
Tưởng Trầm Tinh đã sa đọa vào thế giới trong game: "Không tìm nữa, qua hai ngày nữa rồi tính tiếp."
"Cậu thoải mái ghê, hơn 3000 tệ đó."
"Haha, dăm ba cái đồng hồ này thì nhà mình có nhiều lắm. Toàn được người ta tặng ấy mà, cũng không quý báu gì."
Dương Bác Văn lại gần xem cậu chơi.
"Đây là PUBG bản mobile hả?"
"Đúng rồi. Cậu chưa chơi bao giờ à?"
"Mình hay chơi bản PC hơn, mà chơi cũng không thường xuyên lắm. Một tuần chơi ba tiếng thôi."
Vừa dứt lời, nhân vật của Tưởng Trầm Tinh bị đánh ngã.
"Đậu! Đồng đội chó chết, rõ ràng đối thủ ở trên sân thượng mà lại không đánh."
Dương Bác Văn nhẹ nhàng đập vào bả vai cậu: "Cậu đừng có nói linh tinh. Rõ là tại cậu lỗ mãng chạy ra ngoài, còn trách đồng đội không cứu cậu."
Tưởng Trầm Tinh xấu hổ: "Ngon thì cậu lại mà chơi!"
"Vậy để mình."
Dương Bác Văn đặt chậu rửa mặt xuống, nhận lấy điện thoại di động của Tưởng Trầm Tinh.
Ba phút sau, đội của Tưởng Trầm Tinh đã ăn gà(*) rồi.
Tưởng Trầm Tinh há hốc mồm: "Trời đậu! Ba phút cuối cùng cậu giết năm người... Tốc độ tay và phản xạ quá nhanh luôn á, mình còn không nhìn kịp nữa... Cậu luyện thế nào mà hay vậy?"
Bạn cùng phòng là Chu Trạch Vũ cũng đứng sau lưng Dương Bác Văn nhìn cậu chơi, nhẹ nhàng xì một tiếng: "Dăm ba trò mèo, lợi hại gì đâu."
Tưởng Trầm Tinh quay đầu lại, nói: "Cậu ngon thì chơi thử coi. Tôi để ý cái miệng của cậu hơi nghiệp rồi đấy, cứ gây sự với Văn Văn vì mấy chuyện vặt vãnh mãi. Ngày hôm qua cậu còn làm rớt xương rồng của Văn Văn. Đừng nói là bởi vì không được làm lớp trưởng nên cậu khó chịu đấy nhá, tôi thấy bụng dạ cậu hẹp hòi như vậy thì không hợp làm lớp trưởng đâu."
Chu Trạch Vũ bĩu môi: "Cậu ra oai với tôi làm gì, tôi chỉ có sao thì nói vậy thôi."
Dương Bác Văn bèn cười, nói: "Vậy chúng ta thử song đấu không? Nhưng mà đây là lần đầu mình chơi bản mobile, chắc sẽ hơi ngượng tay."
Những lần Chu Trạch Vũ gây sự trước đây, Dương Bác Văn đều không thèm phản ứng, lành như cục đất. Cậu ta kiếm chuyện không được thì lại càng tức. Thế mà lúc này Dương Bác Văn lại tiếp lời, cậu ta phải cho Dương Bác Văn nếm mùi thua cuộc một lần.
"Đấu đi."
Chu Trạch Vũ cũng đăng nhập vào game.
Cậu đã ở hạng Crown rồi, còn Tưởng Trầm Tinh chỉ mới ở hạng Gold mà thôi.
Hai người cùng vào game.
Dương Bác Văn nhảy thẳng vào khu vực đông người nhất, Chu Trạch Vũ cũng theo vào.
Tưởng Trầm Tinh theo dõi thao tác của Dương Bác Văn, hệt như một bé gà con mới nở, lông tơ vàng óng. Cậu giống như vừa mới chơi đồ, mắt trợn to, không dám chớp mắt lấy một cái.
Cả thao tác lẫn phản xạ của hai người đều rất trâu bò. Khi vào tới vòng chung kết, Dương Bác Văn đã giết mười lăm mạng, còn Chu Trạch Vũ thì giết được mười ba người.
Trừ bọn họ ra thì còn sót lại ba người.
Dương Bác Văn biết những người kia đều ở gần đó, thế trận giằng co.
Lúc này, cậu sơ suất nên lỡ tay bắn hai phát trước cửa sổ của Chu Trạch Vũ, vô tình để lộ vị trí.
Dương Bác Văn còn chưa kịp rút lui, đã bị bắn cho mất nửa cây máu.
Chu Trạch Vũ: "Cướp cò."
Tưởng Trầm Tinh giận tới mức muốn giết người.
Dương Bác Văn nằm trên mặt đất để hồi phục lại. Lúc này, Chu Trạch Vũ giết thêm hai người, điểm số của hai bên đã bằng nhau.
Chu Trạch Vũ còn chưa kịp đắc ý, Dương Bác Văn đã bắn hai phát, lại thêm một phát cuối cùng gây sát thương chí mạng, giết luôn Chu Trạch Vũ.
Suýt nữa thì Chu Trạch Vũ đã quăng luôn điện thoại mà chửi rủa.
"Ngại quá, cướp cò."
Dương Bác Văn bước lại đỡ cậu ta, sau đó bắn chết người cuối cùng.
Tưởng Trầm Tinh bắt đầu nghiệp: "Giờ cậu phục hay không phục đây!"
Chu Trạch Vũ đá văng ghế, sầm mặt bỏ ra khỏi phòng ngủ.
Tưởng Trầm Tinh chống nạnh cười to ba tiếng: "Bố mày lại sướng quá! Nhưng mà Văn Văn nè, khúc cuối cậu lại dìu nó làm chi vậy? Cứ để nó nằm ở đó chứ."
Dương Bác Văn nở một nụ cười hiền như thiên thần: "Cậu không thấy là lúc mình đỡ cậu ta dậy, Chu Trạch Vũ lại càng khó chịu hơn à?"
Tưởng Trầm Tinh: "... Đừng nói là vì nó làm rớt xương rồng của cậu xuống đất nên cậu mới giận như vậy nha?"
Dương Bác Văn chỉ cười mà không nói.
Tưởng Trầm Tinh: "Sau này mình tuyệt đối sẽ né Lộ Lộ và Lục Lục ra xa một chút, trọn kiếp này mãi bên nhau bạn nhé?"
*
Tả Kì Hàm lái xe điện về đến cửa nhà.
Nhà cậu nằm trong khu nhà cao cấp ở bờ sông. Trong nhà có mẹ, cậu, thêm một dì giúp việc và nhóc shiba Đoàn Tử mà cậu nhặt được.
Lúc Tả Kì Hàm dừng xe thì vừa khéo dì giúp việc mở cửa ra ngoài đổ rác: "A Hàm về rồi này."
Tả Kì Hàm chưa kịp đáp thì dì đã nói: "Bố con đến đấy. Nhanh lên, mau vào đi. Bố con cũng muốn hỏi thăm việc học của con đó."
Tả Kì Hàm khựng lại: "Ông ta tới làm gì?"
Dì giúp việc thấy cậu không vui, run run đáp: "Con học cấp ba, bố con chỉ là muốn đến thăm con một chút..."
Thăm cái con khỉ. Không lẽ ông ta tưởng mình thật sự là bố cậu à?
Khuôn mặt vẫn luôn tỏ ra bất cần của Tả Kì Hàm chợt u ám, thậm chí trong đôi mắt đen còn lóe lên một tia hung tợn không đúng tuổi: "Sao ông ta còn chưa chết gục trên bụng đàn bà đi?"
Dì giúp việc sợ đến nỗi mặt cắt không còn một giọt máu: "A Hàm, sao con có thể nói những lời này chứ..."
Tả Kì Hàm lại dắt xe ra: "Dì ơi, con về trường học tiết tự học. Dì đừng nói với mẹ là con đã về nha."
Dì nhìn theo bóng lưng cậu rời đi, chậm rãi thở dài.
Dù sao thì cậu cũng là một đứa bé số khổ. Mẹ ruột là một nghệ thuật gia, tính tình dịu dàng dễ bị lấn lướt, bị kẻ thứ ba chèn ép. Mẹ cậu lại say mê nghệ thuật, nên cũng ít khi quan tâm đến cuộc sống của Tả Kì Hàm.
Suy cho cùng, gia đình đơn thân làm sao so được với một nhà ba người chứ?
Đã vậy, người cha vô lương tâm kia ngày ngày chơi bời ở bên ngoài, tới lúc chán phở thèm cơm rồi thì lại nhớ đến tình cũ, thế là quay về dây dưa với mẹ cậu. Hai người cứ phục hôn rồi lại ly hôn, dằn vặt nhau mãi không thôi.
Nhưng người khổ nhất vẫn là con cái.
Mấy chuyện xấu này trong giới nhà giàu, tất cả đều không thể để lộ ra ngoài.
Dì lắc đầu rồi bỏ đi đổ rác.
*
Sáu giờ rưỡi, Dương Bác Văn đến phòng học.
Số học sinh tự giác đến lớp tự học buổi tối rất ít, trong phòng vắng như chùa bà đanh.
Mỗi ngày, Chu Trạch Vũ và Lâm Hạo đều tới, mà còn tới sớm hơn Dương Bác Văn một chút.
Dương Bác Văn đi lại chỗ ngồi, cậu chợt phát hiện ra thế mà Tả Kì Hàm lại đang ngồi ở bàn sau.
Tả Kì Hàm ngậm bút, lật sách thật nhanh. Khi nhận ra có người ngồi xuống trước mặt thì cậu ngẩng đầu lên: "Chà, lớp trưởng cũng tới tự học hả? Thái độ học tập tốt đấy."
Dương Bác Văn: "..."
Cậu không đáp, rút ra một tờ giấy ghi chú rồi viết: "Chẳng phải cậu về nhà rồi à?"
Tả Kì Hàm lại viết: "Tôi quay lại học rồi. Tôi phát hiện ra rằng chỉ có học tập mới là con đường đúng đắn nhất."
Dương Bác Văn gật đầu, lòng rất vui. Cậu giơ ngón cái với Tả Kì Hàm, sau đó quay lên tự đọc sách của mình.
Nửa tiếng trôi qua, Dương Bác Văn muốn đi vệ sinh. Cậu đứng lên, vừa nhìn ra sau thì đã thấy Tả Kì Hàm ngủ mất rồi.
"..."
Tiếng kéo ghế khe khẽ cũng đủ làm Tả Kì Hàm tỉnh giấc, cậu híp mắt hỏi: "Cậu đi vệ sinh à?"
Dương Bác Văn gật đầu.
"Tôi cũng đi nữa."
Cậu chậm rãi vươn vai rồi đứng lên, trong lúc vô tình thì liếc thấy quyển sách đặt trên bàn của Dương Bác Văn.
Bìa sách in rõ: Toán học cấp ba – Chương trình bắt buộc – Sách giáo khoa lớp 11.
Khi ra khỏi phòng học, Tả Kì Hàm hỏi: "Cậu lấy sách lớp 11 ở đâu vậy? À không đúng, cậu đọc sách lớp 11 làm chi? Đọc có hiểu không?"
Dương Bác Văn đáp: "Mượn ở thư viện á. Thật ra mình đã xem qua kiến thức lớp 11 cả rồi, giờ xem lại một lần, học không biết chán."
Tả Kì Hàm: "..."
Cậu vịn vào tường, vai run lẩy bẩy. Cuối cùng cậu nhịn hết nổi, bèn vỗ đùi đen đét mà cười phá lên, trông như thằng đần.
Dương Bác Văn vội nhắc: "Này! Cậu đừng ồn ào, làm phiền người khác đấy."
Tả Kì Hàm dụi mắt: "Cậu nhìn thử xem, làm gì có ai trong lớp đâu!"
Lớp bên cạnh là lớp 10/7, Dương Bác Văn nhìn vào từ cửa sổ, trong lớp chỉ có một người đang ngồi đọc sách ở một góc. Nhìn bóng lưng kia thì đó hẳn là Cố Phàm.
Cậu nói: "Cậu nhìn kìa, có Cố Phàm đấy thôi."
Khương Vĩ săm soi: "Ai lại đi tính học bá vào làm gì."
Dương Bác Văn cảm khái: "Hai hôm trước mình vào thư viện, thấy cậu ấy đang mượn tuyển tập đề vật lý lớp 12. Cậu ấy nghiêm túc hơn mình biết bao, mấy hôm nay mình lười biếng quá."
Tả Kì Hàm: "... ???"
Cậu nhịn cười: "Này, cậu so sánh với người ta làm chi? Đừng có tự làm khó mình chứ. Thôi đi nào, đi vệ sinh đi."
Cậu khoác vai Dương Bác Văn, kéo người ta về phía nhà vệ sinh.
Dương Bác Văn chỉ thấp hơn Tả Kì Hàm tầm 4-5cm, Khương Vĩ gác tay lên vai cậu rất vừa tầm.
Tưởng Trầm Tinh thì lùn quá, Tả Kì Hàm mà gác tay lên đó thì chỉ thấy mỏi nhừ.
Đứng trước bồn vệ sinh, Tả Kì Hàm nhịn cũng lâu rồi, nên "xả nước cứu thân" rất sảng khoái.
Dương Bác Văn không quá mắc vệ sinh. Cậu đang chần chừ thì Tả Kì Hàm đã xong từ lâu, còn nói với cậu: "Nhóc lớp trưởng, không tè được à?"
Dương Bác Văn: "Cậu im đi. Mình sắp rồi, đừng có quấy rầy."
Tả Kì Hàm nhếch môi, nhoẻn cười: "Cần tôi xuỵt xuỵt cho cậu không nào?"
Nói rồi, cậu huýt sáo thật vênh vang. Thế mà Dương Bác Văn lại đi được thật.
Tả Kì Hàm phụt cười: "Hahahahaha bộ cậu còn là con nít à?"
Mặt Dương Bác Văn ửng hồng: "Cậu có thể... có thể im miệng rồi đi ra ngoài không!"
Tả Kì Hàm không ghẹo cậu nữa, ra ngoài rửa tay.
Dương Bác Văn nhanh chóng ra theo.
Tả Kì Hàm đứng nhìn cậu rửa tay, chợt tựa người vào bồn rửa tay rồi nói: "Dương Bác Văn, nói thật nhé, cậu nghĩ xem tướng có đúng hay không?"
Dương Bác Văn rửa tay rất cẩn thận, rửa kĩ từng đầu ngón tay, nghe vậy thì không ngẩng lên mà chỉ đáp: "Cậu bị khùng à?"
Tả Kì Hàm chống hai tay, thoắt cái đã ngồi vắt vẻo trên bồn: "Cậu cứ nói thử xem."
Dương Bác Văn đáp: "Có lẽ là thật sự có cao nhân, nhưng thường thì mấy chuyện bói toán đều là nắm bắt tâm lý, rồi nói ra những lời cậu muốn nghe thôi."
Tả Kì Hàm nói: "Chẹp. Vậy nên lúc cậu nói tôi sẽ gặp được quý nhân ấy, cũng chỉ là an ủi tôi thôi à?"
Dương Bác Văn thoáng nghĩ ngợi: "Hoặc cậu có thể nghĩ rằng mình đang khích lệ cậu, thế thì êm tai hơn một chút."
Tả Kì Hàm: "..."
Cậu cúi đầu mỉm cười. Hai giây sau, cậu nhìn sang hướng khác mà không nhìn Dương Bác Văn, tiếng nói cũng lí nhí như tiếng muỗi kêu: "..."
Dương Bác Văn: "Cậu mới nói gì à?"
"Tôi nói @#..."
Dương Bác Văn muốn cạn lời: "Tả Kì Hàm này, cậu có thể nói lớn hơn không vậy?"
"Không! Lớn! Được!" Tả Kì Hàm bĩu môi, bên tai hồng hồng. "Vậy là đủ lớn rồi! Cậu đừng có được đằng chân lân đằng đầu, đây là lần đầu tiên ông đây xin lỗi người khác đấy!"
Dương Bác Văn suy nghĩ một lát, rồi dò hỏi: "Cậu xin lỗi vì xuỵt xuỵt với mình ban nãy hả? Không sao đâu, chỉ cần sau này cậu đừng làm vậy nữa. Làm thế lưu manh lắm."
"..."
Tả Kì Hàm nhảy xuống khỏi bồn rửa tay: "Thôi thì cứ cho là vậy đi. Rửa xong chưa? Xong rồi thì đi."
Về lớp, Tả Kì Hàm cũng không ngủ tiếp nữa. Cậu bâng quơ lật vài trang tài liệu, vì mất căn bản nên dù chỉ là nội dung đơn giản thì cậu cũng học rất khó khăn.
Cậu nằm nhoài trên bàn mà nghịch bút, ánh mắt không tự chủ được mà lại hướng về Dương Bác Văn.
Dương Bác Văn học rất nghiêm túc, vừa đọc vừa ghi chép. Khớp xương trên bàn tay cầm bút rất rõ ràng, trông đến là thích mắt.
Không rõ Tả Kì Hàm đang nghĩ gì, cậu gục xuống bàn mà nhìn chăm chú vào Dương Bác Văn đang nghiêm túc tự học tối.
Ba tiếng trôi qua thật nhanh, cứ như là chỉ mới chớp mắt một cái mà chuông tan học đã vang lên rồi.
Tả Kì Hàm nhìn Dương Bác Văn bắt đầu thu dọn sách vở, không hiểu vì sao mà thấy hơi tiếc nuối.
Vậy là tan lớp luôn rồi sao?
Vừa nãy cậu còn đang nghĩ, Dương Bác Văn uống nhiều nước như vậy, chắc sẽ muốn đi vệ sinh nữa.
Vậy thì cậu nhất định phải bám theo, hỏi xem Dương Bác Văn dùng tay trái hay tay phải để đỡ cậu em.
Dương Bác Văn và Tả Kì Hàm lần lượt ra khỏi lớp.
"Cậu gửi xe ở đâu vậy?"
"Ở nhà để xe dưới hầm, dưới chân ký túc xá nữ."
"Có phải tối nay cậu cũng không học được bao nhiêu không?"
Tả Kì Hàm mặt dày vô cực: "Vớ vẩn. Tôi đọc xong chương 1 rồi nhá. Chẳng qua là tôi đọc không hiểu thôi."
Dương Bác Văn liếc nhìn cậu, không hiểu vì sao mà Tả Kì Hàm lại cảm thấy có chút thông cảm ánh lên trong đôi mắt kia.
Tả Kì Hàm nói ngay: "Cậu đừng có mà tinh tướng. Có tin tôi vượt mặt cậu trong kì thi tháng này không?"
Dương Bác Văn: "... Cậu nghiêm túc đấy à?"
"Nghiêm túc."
Dương Bác Văn đáp: "Có mục tiêu là chuyện tốt. Thế nhưng mình nghĩ rằng, trước tiên cậu cứ đặt mục tiêu là vượt qua Tinh Tinh đi đã."
Đúng lúc họ đi ngang qua căn-tin, Dương Bác Văn nói: "Cậu chờ một chút, mình vào đấy một lát."
Trên đường toàn là học sinh lớp 11 và 12 vừa tan buổi tự học, đông đúc và ồn ã.
Tả Kì Hàm đứng chờ dưới ánh đèn đường. Thỉnh thoảng lại có mấy người nhìn sang cậu rồi cười đùa xô đẩy lẫn nhau, cậu không nghĩ là việc gì to tát, chỉ ngẩn người nhìn vào căn-tin.
Không bao lâu sau, Dương Bác Văn cầm hai cây kem ốc quế bước ra ngoài. Cậu chạy chậm đến trước mặt Tả Kì Hàm.
"Cho cậu này."
Tả Kì Hàm nhận kem, hơi giật mình.
Dương Bác Văn mời cậu ăn kem?
"Sao cậu không ăn đi? Cậu không thích à?"
"Ơ... Không phải vậy."
Tả Kì Hàm xé bao gói ra. Hai người cùng bước về phía trước, Tả Kì Hàm không nhịn được bèn nhìn sang Dương Bác Văn.
Dương Bác Văn ăn kem ốc quế, cậu cắn từng miếng một rất đều đặn.
Đột nhiên Tả Kì Hàm cảm thấy bàn tay cầm kem của mình nong nóng. Cậu cũng cắn một miếng, kem lạnh băng, nhưng sao cũng ngọt ngào quá.
Chưa có cây kem ốc quế nào cậu từng ăn trước đây mà ngon như thế này cả.
"Số mình may ghê! Thùng kem ốc quế này để lâu rồi, sắp quá hạn đến nơi. Bà chủ đang bán tống bán tháo, mua một tặng một đó."
Tả Kì Hàm: "..."
Chú thích:
Ăn gà: thắng game.
Lời editor:
Uầy chương này nhiều thuật ngữ game quá, mình lại không chơi PUBG nên cũng không rành lắm, chỉ có thể tra cứu được nhiêu thì được bấy nhiêu thôi. Chém cũng hơi nhiều... Nếu bạn thấy có gì sai sai thì cmt góp ý cho mình sửa nhé. Cảm ơn bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top