Một kiếp mới

Lần thứ hai tỉnh dậy trong hang đá, cậu thiếu niên cảm thấy tràn trề năng lượng. Tình trạng các giác quan của cậu vẫn không thay đổi, chỉ có thính giác và thị giác là còn hoạt động. Tuy nhiên, cậu lại cảm thấy phần cơ thể bên dưới có thể cử động được chứ không còn bất lực như lúc trước. Cậu thử xoay đầu, dù có chút khó khăn nhưng lần này cậu làm được. Quả là một cảm giác thật khó tả. Cuối cùng thì cậu đã có thể cử động, nhưng cậu vẫn không hề cảm nhận thấy sự tồn tại của cơ thể. Điều này giống như cậu chỉ đang điều khiển một cỗ máy từ xa. Những việc cậu làm chỉ là nhập lệnh, còn cỗ máy cứ thế mà làm theo. Bù lại, cậu lại cảm thấy có một luồng năng lượng kỳ lạ đang cuộn trào trong tâm thức tâm thức giúp cậu kết nối với phần cơ thể bên dưới và bắt nó hoạt động.

Cậu thử cố gắng nhúc nhích lần nữa. Mọi cử động của cậu dường như bị hạn chế rất nhiều, cảm giác có một thứ gì đó nằm kẹt giữa những bánh răng khiến cho cả cỗ máy chết cứng. Cơ thể này vẫn chưa thể vận động như ý muốn. Mỗi lần cậu muốn giơ tay lên, hay thử bước đi thì chính dòng năng lượng kết nối giữa ý thức của cậu với cơ thể lại cố gắng ngăn cản cậu di chuyển.

Thế rồi một giọng nói cất lên, làm thay đổi luồng năng lượng trong cơ thể cậu thiếu niên. Đó là giọng nói của thiếu nữ áo đen kỳ lạ lúc trước. Cô chỉ nói ngắn gọn hai từ, nghe như một mệnh lệnh. Ấy thế mà cậu cảm thấy một áp lực khủng khiếp buộc cơ thể phải nghe theo. Cậu mất quyền kiểm soát cơ thể, đồng thời luồng năng lượng trong cậu bắt đầu trở nên hỗn loạn và mất đi nhanh chóng. Cậu cảm nhận được rõ có một luồng năng lượng khác tràn vào rồi lại ào ào thoát ra mỗi khi cậu cử động. Tiếng lách cách vang lên, và cơ thể cậu bắt đầu tự bước đi.

Mới đi được mấy bước, cơ thể cậu bỗng dừng lại. Một ý chí thôi thúc vô hình buộc cậu phải cúi đầu nhìn xuống. Thiếu nữ áo đen ngã gục trên nền đất, sắc mặt nhợt nhạt. Dù trông cô đã kiệt sức nhưng cô vẫn cố ngước lên nhìn cậu. Ánh mắt cô lộ rõ vẻ phấn khích. Từ góc nhìn này, cậu cũng có thể thấy được một phần cơ thể bên dưới. Cậu bàng hoàng nhận ra mình đang ở trong hình hài của một bộ xương. Phần lồng ngực nhìn rõ khúc xương ức và mấy dẻ xương sườn. Ổ bụng cậu trống hoác, trơ nguyên khung xương chậu trắng ngà. Ngay cả bàn chân cũng chẳng có lấy một chút da thịt, chỉ toàn những đốt xương khô quắt. Cho dù đã bán tín bán nghi rằng lúc trước linh hồn cậu bị kẹt trong một cái hộp sọ, nhưng khi đối diện với tình huống trớ trêu này, cậu vẫn không khỏi cảm thấy hoang mang.

Lại một ý chí kỳ lạ thôi thúc cậu đưa tay ra. Cánh tay cậu cũng chỉ toàn xương, thậm chí còn thấy rõ cả vết nứt trên khúc xương trụ. Thiếu nữ nằm phục dưới đất, gắng gượng đưa tay lên. Cậu có thể cảm nhận rõ một mối liên kết tâm linh kỳ lạ giữa cô và cậu. Dù không cần nói thành lời, cậu vẫn biết được cô đang muốn cậu làm gì. Nguồn năng lượng đang điều khiển cơ thể cậu cũng do chính cô rót vào. Cô đang tự tiêu tốn năng lượng của mình để giúp cậu di chuyển.

Đột nhiên, thiếu nữ run rẩy rồi gục xuống. Mối liên kết giữa hai người bỗng trở nên chập chờn. Cậu vội nhào đến đỡ lấy cô, nhưng cơ thể bằng xương của cậu giống như con rối đứt dây, sụp đổ tan tành. Luồng năng lượng lúc trước bỗng nhiên biến mất khiến cho cảm giác của cậu lại thu gọn về chiếc hộp sọ. Cậu bất lực nhìn những mảnh xương rơi rụng lả tả bên người thiếu nữ đang nằm bất tỉnh.

~~~

Cô ấy vẫn ổn. Cậu có thể cảm nhận được điều đó. Mối liên kết giữa hai người cho phép cậu nhận thức rõ tình trạng của cô. Dù người thiếu nữ đã nằm bất động ở đó một lúc lâu, cậu vẫn có thể nhận thấy ý thức của cô vẫn hoạt động. Cô đang chờ năng lượng của mình hồi phục.

Từ khi vụ tai nạn xảy ra đến giờ đã có quá nhiều thứ kỳ lạ xảy ra. Cậu thả trôi tâm thức mình trong trạng thái phân tán, cố gắng ghép nối các sự kiện để tìm ra một lời giải thích hợp lý nhất. Cậu đã chết trong vụ tai nạn. Linh hồn của cậu bị kẹt trong một cái hộp sọ. Thiếu nữ kỳ lạ kia là một pháp sư có khả năng triệu hồi đã vô tình biến cậu thành một chiến binh xương để phục vụ cho cô ta. Nghe có vẻ giống những cuốn truyện hay phim ảnh về đề tài chuyển sinh, hoặc mấy trò chơi điện tử thể loại huyễn tưởng. Cậu đã thử cố gắng phủ nhận kết luận đó và luôn tìm cách giải thích có vẻ "khoa học" hơn. Tuy nhiên, tình trạng hiện tại càng khiến cho lý trí của cậu dần tin hơn vào những kết luận không tưởng.

Vẫn còn nhiều thông tin mà cậu chưa nắm được. Đây có phải là một thế giới khác không hay cậu vẫn đang ở thế giới cũ. Hoặc cũng có khả năng cậu đã bị đưa về quá khứ, thời đại mà những thứ huyền thuật cổ xưa vẫn còn tồn tại. Bình thường cậu đã quá quen với những câu chuyện chuyển sinh, khi mà nhân vật chính chết hoặc đột nhiên bị quăng sang một thế giới khác. Trong những câu chuyện đó thường sẽ xuất hiện một hệ thống hoặc một thực thể tối cao tạo ra mọi thứ và chỉ dẫn cho nhân vật chính. Tuy nhiên, từ khi rơi vào tình trạng này, cậu không hề nhận được một chỉ dẫn hay nhìn thấy thứ gì giống như một hệ thống cả. Suy cho cùng thì mấy câu chuyện đó đưa vào cái hệ thống hay thực thể tối cao cốt chỉ để giải quyết những vấn đề xoay quanh sức mạnh của nhân vật chính, chẳng khác nào bê một trò chơi điện tử lên sách hay lên phim cả. Cậu bỗng chốc khinh thường những câu chuyện đó. Lạc vào một thế giới khác mà dễ như bỡn vậy sao? Quá sức nhảm nhí. Dù suy nghĩ như vậy nhưng trong thâm tâm, cậu vẫn ước giá như mình cũng được một hệ thống hay một thực thể tối cao nào đó chỉ dẫn và nâng đỡ thì biết đâu không phải chịu cái tình cảnh bất lực như thế này.

Cậu bắt đầu suy nghĩ về cuộc sống cũ của mình. Đó là một cuộc sống tẻ nhạt và trống rỗng, vật vờ từng ngày mà không có bất kỳ một mục tiêu nào. Cậu nhớ rằng mình chưa từng thực sự có một người bạn thân, chưa từng bộc lộ cảm xúc thực của mình với bất kì ai. Cậu cảm thấy mình hoàn toàn lạc lối, không tìm thấy được một niềm vui thú nào trong cuộc sống. Cậu sợ phải giao tiếp dù cậu biết rằng mình hoàn toàn có thừa kỹ năng kết nối với mọi người. Cậu thu mình lại trong một vỏ bọc vô hình, cố gắng tránh để lại những dấu ấn. Cậu không hiểu nổi bản thân mình tại sao lại trở nên như vậy. Thầy cô khen cậu là một thằng bé ngoan. Bạn bè cũng thấy cậu là một đứa dễ nói chuyện. Cậu cũng từng thử cố giao tiếp với mọi người, cố tỏ ra thân thiện để được kết bạn. Tuy nhiên, sau những nỗ lực đó, cậu vẫn cảm thấy một rào cản khiến cậu dần trở nên xa cách với cả thế giới. Mọi nỗ lực của cậu đều trở về con số không, khiến cậu chìm vào một thế giới riêng, nơi cậu thực sự cảm thấy "ổn" khi chỉ có một mình. Nhiều lúc cậu tự trách bản thân quá yếu đuối và hèn nhát, không dám quyết liệt phá vỡ cái hàng rào vô thức ấy.  Mỗi lần suy nghĩ như vậy, cậu lại nhen nhóm một chút ý chí vùng lên để thay đổi bản thân, nhưng khi đối diện với thực tại thì chút ý chí mỏng manh đó lại bị nhấm chìm bởi nỗi sợ hãi và cảm giác vô nghĩa. Nó như trở thành một vòng lặp khiến cậu càng ngày càng thu mình lại, càng ngày càng sợ va chạm. Cậu chỉ đang sống mòn trong một nỗi ám ảnh từ tâm thức. Cậu cảm thấy nghi ngờ  về sự tồn tại của chính mình. Đã không ít lần cậu ước ao được biến mất mãi mãi để không phải đối mặt với bất cứ điều gì nữa.

Và cuối cùng, vụ tai nạn xảy ra. Cậu được giải thoát khỏi kiếp sống mòn mỏi trong vòng lặp kia và bị tống sang một kiếp mới, trở thành một vật gần như vô tri. Điều ước của cậu đã linh nghiệm chăng? Ở kiếp sống cũ, cậu đã cố tự tách mình ra khỏi thế giới, chỉ muốn trốn chạy để không phải đối mặt với bất kì ai. Ở kiếp này, cậu là một người quan sát dưới góc nhìn của một cái đầu lâu. Mọi thứ xảy ra với cậu đều do người khác định đoạt. Cậu đã nghiễm nhiên trở thành người đứng bên rìa thế giới. Khó mà nói được cuộc sống nào là tốt hơn. Chí ít thì ở kiếp này, cậu cũng không còn lo toan về những mối quan hệ, không còn áp lực phải giao tiếp với người khác, không còn phải suy nghĩ về trách nhiệm và cũng chẳng cần phải lo lắng về tương lai nữa.

Mối liên kết tinh thần bắt đầu rung động, kéo cậu ra khỏi trạng thái phân tán. Thiếu nữ đã tỉnh. Cậu có thể cảm thấy năng lượng của cô đã hồi phục phần nào. Cô gượng ngồi dậy, phủi sạch quần áo, ôm lấy chiếc hộp sọ nơi tâm thức cậu thiếu niên đang trú ngụ, thì thầm một điều gì đó như đang tự khích lệ bản thân. Cậu nhận ra cô đang thực sự vui mừng và trân trọng cậu- thực ra là chiếc hộp sọ- thông quan mối liên kết tinh thần. 

Thiếu nữ ôm lấy chiếc hộp sọ trước ngực, thắp sáng lại ngọn đuốc rồi rời khỏi căn phòng đá. Cô tiến vào một đường hầm dài hun hút, cảm giác như được khoét sâu vào trong lòng núi. Cô cứ đi mãi, đi mãi. Trong đường hầm kín như bưng chỉ vang vọng tiếng giày da lạo xạo và tiếng lửa cháy tí tách từ ngọn đuốc mà cô đang cầm. Phải một lúc lâu sau, cô mới thấy một vòm cửa đá. Đoạn đường hầm trở nên rộng rãi thoáng đãng hơn hẳn. Vòm cửa đá phía cuối đường khá lớn, cao tầm bốn mét, bề rộng khoảng hai mét hơn. Một bên cửa mở hé, đủ để một người lớn chui lọt. Phía bên ngoài tối thui, không có một chút ánh sáng nào lọt được vào căn hầm. Thiếu nữ lách mình qua khe cửa hẹp, tiến ra không gian bên ngoài. Hóa ra bên ngoài cánh cửa đá còn mọc đầy những lùm cây và dây leo dày đặc. Cửa còn được tạc lõm vào trong một vách đá tự nhiên nên không dễ để người ngoài có thể tìm ra được.

Thiếu nữ vạch đường lách khỏi đám dây leo và lùm cây che phủ trước cửa đá. Trước mặt cô là khung cảnh của một khu rừng về đêm. Đêm nay trăng tròn. Mặt trăng sáng vằng vặc phủ xuống khu rừng đêm một tấm áo bạc huyền ảo, làm cảnh vật tỏa ra một lớp hào quang trắng nhờ. Thiếu nữ tay vẫn ôm chặt chiếc đầu lâu, tiến sâu vào trong rừng. Cô bước một cách khoan thai và tận hưởng ánh trăng. Vừa đi, cô vừa ngân nga một giai điệu êm ái, nghe giống một lời ru. Tiếng côn trùng rả rích thi thoảng đan xen mấy tiếng cú rúc như đang hát đệm cho khúc ca dịu dàng của cô gái. Thiếu nữ cứ đi như vậy cho đến khi thấy một hồ nước lớn nằm giữa rừng. Bài hát cũng vừa kết thúc ngay khi cô đến bên bờ hồ.

Đó là một hồ nước tuyệt đẹp. Mặt hồ phẳng lặng tựa một tấm gương khổng lồ, phản chiếu lại ánh trăng bạc. Toàn bộ bầu trời đầy sao in trên mặt nước lung linh, giống như một dải ngân hà trên mặt đất. Thiếu nữ ôm chiếc hộp sọ xuống sát mép nước. Cô nhẹ nhúng nó xuống nước, rửa thật kỹ đến từng kẽ xương. Kỳ cọ một hồi đến khi chiếc hộp sọ trở nên trắng bóc, thiếu nữ mới hài lòng đặt nó lên một phiến đá trên bờ. Cô ngồi xuống bên cạnh, vuốt ve nó như nột bảo vật. Rồi cô bắt đầu tâm sự. Cô không biết mình đang tâm sự với một cái đầu lâu hay đang bộc lộ với chính bản thân nữa. Cô chỉ cảm thấy thật nhẹ nhõm khi được trải lòng giữa khung cảnh tuyệt đẹp này. Cô cũng đâu ngờ rằng trú ngụ trong chiếc hộp sọ mà cô trân quý kia lại là một linh hồn thực thụ.

Cậu thiếu niên lặng lẽ cảm nhận những cảm xúc từ người thiếu nữ truyền sang cậu qua mối liên kết tinh thần. Cậu không hiểu ngôn ngữ của cô, nhưng cậu có thể cảm thấy được những gì cô đang nói. Có vẻ như cô đang rất vui vì lần đầu tiên đã tự mình tạo ra một thành quả gì đó. Cô đang tâm sự về nỗi cô đơn, về lý do tại sao cô lại không có lấy một người bạn là con người. Dù không hiểu rõ lắm, nhưng cậu bắt đầu thấy đồng cảm với cô. Cô không thể hòa nhập được với con người, vậy nên cô đã từ bỏ xã hội loài người để đi tìm cảm giác thanh thản khi được ở một mình.

Trong lúc người thiếu nữ còn đang mải mê tự thuật, cậu chợt nhận ra cảm giác của mình càng lúc càng rõ ràng. Một luồng năng lượng kỳ lạ cuộn chảy trong tâm thức cậu, khác hẳn nguồn năng lượng mà cô sử dụng để điều khiển cậu lúc trước. Cậu có thể nhận thức rõ ràng về không gian tồn tại của bản thân trong một cái hộp sọ chứ không còn cái cảm giác bất lực vì mất đi tri giác nữa. Lúc cô đưa cậu ra ngoài hang động, cậu đã cảm thấy có thứ gì đó đang tuôn chảy vào bên trong mình. Khi cô rửa cậu dưới nước hồ, năng lượng chảy vào còn mạnh mẽ hơn gấp bội. Có lẽ nào ánh trăng và hồ nước này đã cung cấp năng lượng cho cậu?

Dưới ánh trăng bạc, cậu thiếu niên thả lỏng tinh thần. Lâu rồi cậu mới có cảm giác thư giãn. Cậu vừa cảm nhận năng lượng đổ vào mình, vừa thong thả suy ngẫm về cảm xúc của người thiếu nữ. Mối liên kết giữa hai người càng lúc càng mạnh. Cậu dần hiểu rõ hơn về con người cô mà không cần phải hiểu những điều cô nói. Mối liên kết thần giao cách cảm này còn vượt xa cả việc truyền đạt bằng ngôn ngữ. Khi cô ngừng kể, cảm xúc của cô còn đọng lại tiếp tục truyền sang cậu. Vậy ra cô ấy cũng giống mình, cũng cảm thấy cuộc đời thật vô nghĩa và bế tắc, cũng không thể nào gần gũi được với con người. Tuy nhiên, cô đã chọn đi tìm một con đường sống khác vì bản thân, còn cậu thì lại chỉ mong bản thân biến mất vĩnh viễn. Cậu tự hỏi rằng nếu lúc trước mình có quyết tâm như cô ấy thì mọi thứ sẽ ra sao? Cậu lại bắt đầu tiến vào trạng thái phân tán, suy tưởng về mục đích tồn tại của mình trong kiếp sống này.

Thiếu nữ đứng dậy, khoan khoái vươn vai một cái thật dài. Cô bắt đầu trút bỏ váy áo, hơi rùng mình mỗi khi làn gió se lạnh mơn trớn làn da trắng nõn. Cô cảm nhận được nguồn năng lượng từ ánh trăng đang thấm dần vào cơ thể, giúp cô hồi phục ma lực nhanh hơn. Hít một hơi thật sâu, cô bước xuống hồ nước. Dòng nước mát lạnh ôm trọn lấy thân thể người thiếu nữ, tiếp thêm cho cô một luồng sinh khí mới. Cô sảng khoái thả mình trôi nổi trên mặt hồ êm dịu, để cho gió và nước gột sạch mọi sự mệt mỏi muộn phiền. Giờ đây cô đã tự tin hơn với quyết định trở thành một pháp sư triệu hồi. Cô sẽ được sống trong thế giới của riêng cô, không phải lo sợ trước những mối quan hệ trong xã hội loài người nữa. Cô sẽ lánh đời và tận hưởng sự bình yên một mình cho đến ngày tận thế.

Ở trên bờ, cậu thiếu niên kẹt trong chiếc hộp sọ không thể giấu được mắt mình. Cậu vừa có chút thích thú nhưng cũng vừa cảm thấy tội lỗi. Cô ấy chắc chắn sẽ không làm thế nếu biết trong cái đầu lâu vô tri này lại tồn tại một linh hồn của một con người. Bên cạnh đó, cậu cũng cảm thấy sự tự tin của người thiếu nữ. Có vẻ như cô vừa đưa ra được một quyết định quan trọng trong cuộc đời. Cậu vừa tận hưởng cảm xúc thư giãn mà cô truyền sang, vừa tiếp tục suy nghĩ về mục đích tồn tại của mình. Có lẽ cũng đã đến lúc cậu đặt ra một mục tiêu để phấn đấu. Cậu chấp nhận để người thiếu nữ này trở thành chủ nhân. Cô là người tìm ra cậu, lựa chọn cậu và cho cậu một cơ thể mới. Cô ấy cũng giống cậu, xa lánh xã hội và mong muốn tìm một nơi bình yên chỉ dành riêng cho mình. Nếu như cậu đã không thể thực hiện ước mơ đó cho chính mình ở kiếp trước, vậy thì kiếp này cậu sẽ thực hiện nó cho cô.

Lần đầu tiên đưa ra được một quyết định khiến bản thân cảm thấy phấn khích, cậu thiếu niên vui mừng tận hưởng cảm giác sảng khoái trong tâm trí. Cậu thong thả tận hưởng cảm xúc thư giãn mà người thiếu nữ truyền sang, để tâm thức mình thả trôi theo những dòng suy tưởng về tương lai tươi đẹp sắp tới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top