Ký ức

Chụp ảnh kỷ yếu là một hoạt động đầy ý nghĩa của những học sinh cuối cấp, lưu lại những điều tươi đẹp của năm tháng học trò sau khi tốt nghiệp. Đối với những học sinh lớp mười hai, đây vừa là dịp cùng nhau ôn lại kỷ niệm lần cuối trước khi rời ghế nhà trường, vừa là một buổi xốc lại tinh thần để chúng đương đầu với thử thách sắp tới: Kỳ thi đại học.

Có thể đối với đa số các học sinh cuối cấp, buổi kỷ yếu này là một điều đáng nhớ, nhưng không phải tất cả học sinh đều cảm thấy như vậy. Trên một tuyến đường đèo tuyệt đẹp, một chiếc xe du lịch hơn ba chục chỗ ngồi đang lách mình theo những cung đường uốn lượn như dải lụa mỏng vắt ngang qua sườn núi. Trên xe đang chở một lớp gần ba chục học sinh cuối cấp cùng một cô giáo xinh đẹp đến địa điểm chụp kỷ yếu. Đám học sinh hầu hết đều đang hào hứng, bàn tán rôm rả về chuyến đi, chỉ trừ một nam sinh trầm tính đang ngồi một mình cạch cửa sổ ở băng ghế cuối. Cậu là người duy nhất trông có vẻ xa cách với cả lớp.

 Cậu vốn dĩ không hề có hứng thú với chuyến đi này. Cậu chỉ thấy phiền vì không thể gắn kết được với mọi người trong lớp. Từ trước tới giờ, cậu gần như không hề tham gia bất kỳ một hoạt động tập thể nào, kể cả những chuyến tham quan ngoại khóa. Lý do duy nhất để cậu tham gia buổi chụp kỷ yếu có lẽ là do cậu không muốn chỉ vì bản thân mình mà làm hỏng bầu không khí của cả lớp. Chẳng lẽ đến bức ảnh cuối cùng của thời học trò mà lớp cũng không được đầy đủ thành viên hay sao? Thôi thì cậu đành đi một hôm, coi như cho mọi người vừa lòng vậy.

Ngồi trên xe, cậu lẳng lặng suy nghĩ về quãng thời gian ngồi trên ghế nhà trường. Hầu như chẳng ai bắt chuyện với cậu, và cậu cũng chẳng muốn phải nói chuyện với ai. Nhìn đi nhìn lại thì cậu cũng chỉ là một học sinh bình thường, không ưu tú cũng chẳng phải cá biệt. Học lực của cậu cũng bình thường, có môn yếu có môn tốt. Thành tích lại càng không có gì nổi bật. Trong lớp, cậu cũng ít khi nói chuyện với mọi người, xa cách đến độ ai nói chuyện với cậu cũng cảm thấy lúng túng như lần đầu gặp mặt dù đã học với nhau một thời gian dài. Chàng thiếu niên đơn độc như một chiếc bóng lẻ loi, lặng lẽ quan sát cả lớp mà không một ai để ý đến. Đến những giờ phút cuối cùng của tuổi học trò này cũng vậy, cậu vẫn chọn giữ lấy cho mình sự xa cách, chỉ lẳng lặng ngồi một chỗ mà chìm vào thế giới riêng của mình.

Trên đầu xe, tay lớp phó văn nghệ đang kể chuyện cười cho đám bạn. Cả lũ nói cười rôm rả, mặc cho cô chủ nhiệm nhắc nhở giữ trật tự. Mà thật ra cô cũng chỉ nhắc lấy lệ mấy câu rồi lại ngồi xem tin tức trên máy tính bảng. Cả năm cô đã nghiêm khắc rồi, thôi thì buổi này cứ để chúng nó vui vẻ thoải mái một chút cũng không mất gì. Một nhóm khác thì ngồi chơi điện thoại với nhau, thỉnh thoảng lại cãi nhau ỏm tỏi vì mấy tình huống kịch tính. Những đứa nào không chơi chung nhóm thì cũng chúi mũi vào điện thoại hoặc gà gật vì say xe. Nếu không vì mệt thì ai cũng có bạn để trò chuyện hay có điện thoại để nghịch, chỉ có cậu thiếu niên dù vẫn tỉnh táo nhưng cũng không xem điện thoại, cũng chẳng trò chuyện với ai. Cậu chỉ ngồi đó, quan sát mọi người và suy nghĩ, hệt như mọi khi. Cậu thoáng có chút tự cao vì không phải dựa vào mấy thứ đồ công nghệ để giết thời gian.

Bỗng cậu cảm thấy có một điều gì đó bất thường. Một cảm giác hồi hộp dâng trào trong lồng ngực mà cậu không hiểu tại sao. Có một cái gì đó trên chuyến xe này khiến tim cậu rung lên như hồi chuông cảnh báo. Cậu không biết cảm giác đó đến từ đâu. Cậu quan sát thật kỹ từ cô giáo đến từng đứa bạn học. Người mệt thì vẫn cứ nghỉ, đám chơi điện thoại hay đám pha trò vẫn nhốn nháo như thường, còn cô giáo thì vẫn chẳng mảy may để ý, chỉ tập trung vào đọc tin tức. Có điều gì bất thường ở đây mới được chứ. Cậu thiếu niên cảm thấy hốt hoảng lạ.

Thế rồi cậu nhìn qua bác tài. Trông bác tài có vẻ không ổn. Nhìn qua gương chiếu hậu, cậu thấy đôi mắt của bác quắc lên dữ tợn khiến cậu giật mình. Môi bác ta mấp máy như đang nói điều gì đó, rõ là không phải mấy lời tốt đẹp gì. Trông mặt bác vừa căng thẳng, vừa giận dữ nhưng không một ai để ý. Có lẽ do cả lớp quá ồn trong khi bác đang phải tập trung lái xe nên bác mới ức chế như vậy chăng. Cung đường họ đang đi là một đoạn đường đèo hơi dốc. Một bên là vách núi, một bên là vực. Bác tài phải lái rất cẩn thận vì đường khá hẹp và ngoằn ngoèo. Bác ta vừa lái vừa hằm hằm, lẩm bẩm như đang nguyền rủa đám trẻ rắc rối và cái địa hình khó đi này.

Cậu thiếu niên nhìn xung quanh. Không một ai ngoài cậu đang để ý đến tâm trạng của người lái xe. Cậu có nên nhắc mọi người không? Mà chắc gì đã có ai để ý đến cậu. Xe bắt đầu đi vào cung đường xấu. Đường vừa hẹp vừa quanh co mà bác tài hình như cũng không thèm giảm tốc nữa. Tay lớp phó văn nghệ còn đứng hẳn lên pha trò, lắc lư theo mỗi lần xe vào cua. Đám bạn của nó cười càng tợn. Chợt nó trượt chân, ngã ngửa tới chỗ bác tài khiến bác giật mình, đánh lái gấp. Cả chiếc xe ngoặt sang một bên, lao qua dải phân cách rồi tông thẳng xuống vực.

Tất cả những gì mà cậu còn nhớ trong khoảnh khắc ấy chỉ là tiếng kêu thất thanh của cả lớp. Sau đó cậu mê man không còn biết gì nữa.

~~~

Cậu thiếu niên tỉnh lại trong một hang đá rộng. Những gì cậu nhìn thấy là một trần hang cao ráo, nhẵn nhụi như được tạc vào trong đá. Thị lực của cậu hình như có vấn đề. Mọi màu sắc đều nhợt nhạt giống như mắt cậu đang bị phủ một tấm màn màu xám. Cậu cũng không hề nhìn thấy một nguồn sáng nào. Cậu thử đưa tay lên dụi mắt nhưng chợt nhận ra mình không thể cử động. Chuyện gì thế này? Ngay cả chớp mắt cậu cũng không làm được. Điều cuối cùng cậu còn nhớ là chiếc xe chở lớp cậu đến điểm chụp kỷ yếu đã gặp tai nạn. Chẳng lẽ cậu đã bị liệt sau vụ tai nạn đó rồi?

Cậu cố cử động lại lần nữa nhưng vô vọng. Cậu không thể cảm nhận được bất kỳ một bộ phận nào trên cơ thể, đến cả việc nhúc nhích thôi cậu cũng không làm được. Mọi cảm giác cũng hoàn toàn tan biến. Rồi cậu giật mình cảm thấy có gì đó không đúng. Cậu không hề hít thở, còn không ngửi thấy bất kỳ mùi gì. Chẳng lẽ cả việc thở cậu cũng không thấy hay sao? Bỗng cậu chú ý đến mấy âm thanh lạo xạo trong hang đá. Cậu tạm yên tâm hơn đôi chút. Ít nhất thì cậu vẫn còn thính giác và thị giác. 

Cậu bắt đầu chìm vào suy nghĩ. Những người khác thế nào rồi? Liệu có ai còn sống sót không? Tại sao mình lại rơi vào trong hang đá này? Từ lúc đó đến giờ đã là bao lâu rồi? Với tình trạng hiện giờ, cậu mất đi hoàn toàn cảm giác về thời gian. Góc nhìn của cậu chỉ giới hạn một khoảng trên trần hang và vách đá. Không hề có bất kỳ một dấu hiệu nào của sự thay đổi ánh sáng. Mọi thứ cậu nhìn thấy chỉ xám xịt, màu sắc nhợt nhạt đến phát ngán. Âm thanh cũng chỉ có những tiếng lạo xạo của loài côn trùng hay gặm nhấm đang đào hang. Nếu cứ như thế này mà chết thì cũng được đấy nhỉ. Một cái chết không hề đau đớn, thật nhẹ nhàng và thanh thản. Tất cả những gì cậu đang chờ chỉ là khi thị giác và thính giác cũng biến mất, rồi ý thức cũng dừng hoạt động, và thế là kết thúc. Cậu không sợ cái chết như vậy. Cậu sẵn sàng đón nhận nó, một cái chết êm ái.

Nhưng có điều gì đó không ổn. Cậu chờ mãi, chờ mãi, nhưng ý thức cậu vẫn tỉnh táo, thị lực vẫn hiện rõ những hình ảnh xám xịt, thính giác vẫn còn nghe thấy những âm thanh lạo xạo. Cậu không thể nhắm mắt để ít nhất là có được cảm giác chìm vào bóng tối. Cậu bắt đầu cảm thấy sợ tình trạng này.Đây không phải là tiến gần với cái chết mà giống như một nhà tù. Nhà tù đó phong tỏa mọi giác quan của cậu, bào mòn tâm trí cậu bằng sự bất lực hoàn toàn. Cậu gào lên trong tâm thức, không thể phát ra thành lời. Cứ thế này, cậu chắc phát điên mất. Phải chăng đây chính là địa ngục dành riêng cho cậu, địa ngục giam cầm tâm trí con người và bỏ mặc họ đến vĩnh hằng trong sự cô đơn và bất lực này? Cậu bắt đầu thổn thức. Làm ơn, ai đó hãy cứu tôi...

~~~

Không biết đã bao lâu trôi qua. Một giờ? Một ngày? Khái niệm thời gian không hề tồn tại. Cậu thiếu niên vẫn nằm đó, tâm trí thả trôi theo dòng suy nghĩ vẩn vơ. Suốt một thời gian dài, cậu tập trung kêu gào trong tiềm thức, đến khi tiềm thức kiệt quệ rồi thì cậu lại mặc cho nó phân tán thành những dòng suy tưởng vô định. Càng lúc tâm trí cậu càng sắc bén. Cậu có thể tự do điều khiển giữa hai trạng thái tập trung và phân tán của tâm trí. Tuy nhiên, cậu thường để mình bị cuốn theo trạng thái phân tán nhiều hơn, vì suy cho cùng dù có tập trung vào thực tại thì cậu cũng chỉ có hình ảnh cái trần hang xám ngoét và vài âm thanh lạo xạo của lũ chuột bọ. Phân tán tâm trí giúp cậu có cảm giác tránh xa khỏi thực tại nhàm chán, hệt như cái cách mà cậu trốn tránh đối mặt với cuộc sống lúc trước.

Chợt một âm thanh lạ vang lên, cắt ngang dòng suy tưởng của cậu. Tiếng gì thế? Hay là tiếng đá rơi?  Cậu đã quá quen với âm thanh trong hang động này rồi, ngoài mấy tiếng lạo xạo của đất sỏi ra thì thi thoảng cũng có một vài tiếng động vật khác mà cậu đoán là dơi hay chuột. Cũng có lúc có những âm thanh vật nặng rơi xuống sàn, có thể là do đám chuột đào hang hoặc bầy dơi tha mồi về thả xuống. Những âm thanh đó cậu đã quá quen thuộc rồi. Tuy nhiên, âm thanh ban nãy vang lên lại khác hẳn. Nó có một cảm giác gì đó, rất mới lạ, một cảm giác gần như là... hy vọng.

Lại một tiếng nữa vang lên, kéo hẳn tâm trí cậu ra khỏi trạng thái phân tán. Cậu tập trung nghe xem đó là tiếng gì. Âm thanh đó lại vang lên, đều đều và ngày một lớn hơn. Có tiếng lạo xạo của sỏi đá bị nghiến, có tiếng một vật gì đó được đặt xuống nền đất. Âm thanh cứ vọng lại liên tục, chậm rãi, khoan thai, như là tiếng bước chân. Thôi đúng rồi, đích thị là tiếng chân. Vậy là đã có người đến. Có lẽ là đội cứu hộ. Cậu thầm trách đội cứu hộ sao đến lâu quá thể, để cậu phải khổ sở trong tình trạng này suốt một thời gian dài. 

Tiếng bước chân đã tới rất gần, nghe vang vang trong cái hang đá. Giờ cậu còn nghe cả tiếng tí tách của gỗ cháy. Họ đốt cái gì ư? Cậu thấp thoáng nhìn thấy ánh sáng bập bùng hắt lên trần hang. Lâu lắm rồi cậu mới thấy được rõ ràng một sự thay đổi trong tầm nhìn cố định này. Cậu chợt mừng thầm, mong rằng họ sẽ sớm tìm ra cậu.

Nhưng không, người kia dường như chẳng để tâm đến cậu. Tiếng bước chân cứ vang vọng trong hang đá, nghe rõ cả âm thanh rào rạo như vật gì đang bị nghiến dưới đế giày. Tiếng chân gần lắm, cách đầu cậu có vài bước thôi mà sao người ta lại không thấy cậu. Hay là cậu bị vùi? Cậu cố gắng tìm mọi cách để ra hiệu cho người kia rằng cậu đang ở ngay đây nhưng vô ích. Không một giác quan nào hoạt động trừ thính giác và thị giác. Chắc lẽ cơ hội được giải thoát gần đến thế mà cậu lại để vuột mất? Cậu uất ức không biết làm thế nào, chỉ có thể bất lực nghe tiếng chân của nhân viên cứu hộ đi tới đi lui.

Đột nhiên, tiếng chân dừng lại. Cậu nghe thấy người nhân viên cứu hộ cất tiếng như đang tự nói với chính mình. Là tiếng nước ngoài, lại còn là giọng con gái nữa. Tiếng nói nghe êm ái và trong trẻo, nghe giống chất giọng của một thiếu nữ hơn là của người lớn. Chẳng lẽ đây không phải là nhân viên cứu hộ? Cô gái hình như đang tính toán cái gì đó, thỉnh thoảng lại thở dài hoặc "a" lên một tiếng. Sau một lúc như vậy, cô lại đi vòng quanh hang đá. Ánh sáng bắt đầu trở nên rõ hơn. Tầm nhìn của cậu thiếu niên không còn xám xịt như lúc trước nữa. Cậu có thể nhìn thấy được nguồn sáng ở xung quanh hang đá. Có lẽ là cô đi đốt đuốc hay thắp lửa gì đó.

Cậu thiếu niên lấy làm lạ. Một cô gái đang làm gì ở hiện trường một vụ tai nạn cơ chứ? Bỗng cô gái reo lên một tiếng, nhanh nhảu bước về phía cậu thiếu niên. Cô gái tiến vào tầm nhìn của cậu. Đó là một thiếu nữ trẻ, tầm mười chín đôi mươi. Cô mặc một bộ chiếc váy đen mỏng, ôm sát thân. Tà váy dài thượt gần quét đất trông mềm mại như một làn sương mỏng, phất phới theo mỗi bước cô đi. Khoác hờ bên ngoài chiếc váy đen là một chiếc áo choàng thướt tha có mũ trùm đầu được lật ra sau, để lộ suối tóc đen nhánh, thả xõa xuống vai. Đôi mắt cô to tròn, ánh lên màu tím biếc như đá thạch anh, thể hiện rõ sự phấn khích khi nhìn thấy cậu thiếu niên.

Thiếu nữ đưa hai tay ôm lấy đầu cậu, nhấc bổng cậu lên một cách nhẹ nhàng. Tuy không thể cảm nhận được gì nhưng cậu cũng cảm thấy hốt hoảng vì bất ngờ được thay đổi góc nhìn. Một mớ thông tin mới cần phải phân tích khiến cậu choáng váng. Thiếu nữ này là ai, sao lại có mặt ở hiện trường tai nạn thế này? Sao cô ta lại ăn mặc như đi hóa trang vậy? Làm thế nào mà cô ta có thể nhấc đầu mình lên dễ như bỡn thế? Có chuyện gì với cơ thể của mình rồi?

Thiếu nữ ôm sát đầu cậu vào lòng khiến cậu bối rối. Từ góc nhìn này, cậu có thể nhìn qua một vòng hang đá. Có vẻ như đây không hẳn là một cái hang như cậu tưởng mà giống một căn phòng thờ hơn. Xung quanh phòng có những bức tượng thú kỳ dị đang bê những chảo lửa bập bùng. Vậy ra ban nãy thiếu nữ đi vòng quanh phòng để thắp sáng những cây đèn này đây. Ở giữa phòng là một chiếc bàn đá được điêu khắc tinh xảo. Tuy nhiên, mặt bàn lại không phải là một mặt phẳng mà dường như là một cấu trúc đường cong, phồng lên ở giữa. Cậu thiếu niên nhìn kỹ lại thì mới hiểu, hóa ra là một cỗ quan tài đá.

Thiếu nữ ôm cậu đặt trên nắp quan tài nhẹ như không, thậm chí còn chẳng phải bê vác hay chỉnh trang gì cơ thể cậu. Cậu thấy mặt quan tài đá như dâng sát mặt mình, dù có cố liếc mắt xuống dưới cũng không thể nào thấy được chóp mũi lẫn phần dưới cơ thể. Thiếu nữ đứng trước mặt cậu, rút ra một con dao nhỏ rồi tự cắt tay. Máu chảy ròng ròng, nhỏ tí tách trên nền đá cứng. Thiếu niên hoảng hồn, không biết thiếu nữ định làm cái gì thì cô đã chụp bàn tay đầy máu lên đầu cậu. Cậu có thể nhìn thấy máu nhỏ qua mắt mình, rơi xuống mặt quan tài đá. Cô giữ nguyên tư thế đó, tay phải nắm chặt con dao dính máu, miệng ngân nga một tràng ngôn ngữ lạ. Đó không phải một bài hát, cũng chẳng phải thơ. Trông cô có vẻ rất tập trung và thành tâm giống như đang cầu nguyện. Nhìn thấy cảnh này, cậu thiếu niên đâm ra phát bực. Đứa con gái quái đản này làm trò gì với một nạn nhân bị tai nạn giao thông thế?

Thế rồi cậu bắt đầu nhìn thấy ánh sáng tỏa ra từ trên đầu. Thứ ánh sáng xanh ma mị ấy như có sự sống riêng, uốn éo tạo thành những dải lụa sáng, đâm thẳng vào mắt cậu. Cậu cảm thấy tâm trí mình như đang bị lôi kéo bởi một thứ gì đó, một niềm thôi thúc mãnh liệt mà cậu không rõ là gì. Thiếu nữ càng tiếp tục cầu nguyện, cảm giác thôi thúc trong cậu càng tăng lên, cho đến khi cậu cậu thấy mình bị đánh văng ra xa. Cậu quay cuồng mất một lúc rồi mới có thể ổn định lại tri giác. Cậu dường như đang lơ lửng trên cao, tầm nhìn lúc này đã bao quát được toàn bộ khung cảnh phía dưới căn phòng đá. 

Người thiếu nữ áo đen đang đặt tay lên một hộp sọ trắng hếu nằm trên quan tài đá đặt giữa phòng. Phần nền đá lót dưới chân quan tài khá rộng, tạo thành một tế đàn tròn với các vòng ký tự kỳ lạ đang  sáng rực. Nền đất xung quanh la liệt toàn xương khô và mảnh áo giáp, vũ khí cũ nát. Ánh lửa vàng từ những bức tượng thú xung quanh phòng bị át hẳn đi mởi luồng sáng xanh kỳ dị đang mỗi lúc một mạnh lên theo lời cầu nguyện của thiếu nữ. Một luồng khí đen tỏa ra từ chiếc hộp sọ, bùng ra khắp phòng như một cơn lốc ma quái. 

Cậu thiếu niên ngỡ ngàng trước cảnh tượng trước mắt. Đây là một trò ảo thuật chăng? Thân thể của cậu đâu? Nằm trên quan tài kia rõ ràng chỉ là một cái hộp sọ rỗng tuếch, nhưng cảm giác lúc cậu được thiếu nữ đặt lên trên đó không thể là giả. Chắc chắn không thể nhầm lẫn được. Ngẫm lại kể từ lúc tỉnh lại tới giờ, cậu hoàn toàn không có tri giác gì, chỉ có thể nghe, nhìn và suy nghĩ. Có lẽ cậu đã chết trong vụ tai nạn, còn linh hồn cậu thì bị kẹt trong một cái đầu lâu. Tuy lời giải thích có vẻ thuyết phục nhưng cậu vẫn chưa thể nào chấp nhận tình trạng quái đản này.

Luồng sáng xanh đột ngột thay đổi. Dòng năng lượng đang cuộn cuộn khắp căn phòng bỗng chốc đổ dồn về phía cậu thiếu niên, hút cậu vào trong chiếc hộp sọ. Trước khi cậu kịp nảy ra suy nghĩ phản kháng thì mọi thứ chợt tối sầm lại, không còn bất cứ âm thanh hay hình ảnh nào. Ý thức cậu mờ dần rồi vụt tắt giống như đã chìm vào một giấc ngủ không mộng mị.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top